Trái cam trái táo đều là trái cả....
Người Mỹ ưa cường điệu nên nói rằng trên đời này có hai chuyện mà họ không thể tránh. Cái chết và gánh thuế. Trong một năm tranh cử, có một chuyện thứ ba người ta không tránh nổi, là nghe các chính khách tranh luận về thuế, với sự phụ họa của truyền thông tối dạ - hay bất lương.
Với người Việt ta tại Mỹ, ăn Tết xong là người người đều lo chuyện thuế vì kỳ hạn khai báo và thanh toán nợ nần thuế khóa cho tài khóa trước thường rơi vào ngày 15 Tháng Tư – cho đa số. Bài này sẽ không nói về chuyện thuế mà nói về cách loan tin và suy luận của truyền thông về chánh sách thuế khóa nhân chuyện trả thuế của các đại gia.
Mọi chuyện khởi đầu khi báo chí loan tin cựu Thống đốc Mitt Romney – ứng viên đang dẫn đầu trong vòng sơ bộ của đảng Cộng Hoà để tranh chức tổng thống với ông Barack Obama – "chỉ trả" thuế với tô suất 15%.
Theo hệ thống truyền hình CNN, đây là tỷ lệ còn thấp hơn thuế suất trung bình của nhiều người Mỹ. Một chính khách triệu phú mà trả thuế còn ít hơn ngườ Mỹ trung bình thì có cái gì đó không ổn trong xã hội Hoa Kỳ. Cũng tương tự như khi tỷ phú Warren Buffett cho biết rằng ông trả thuế với tô suất còn thấp hơn bà thư ký của mình.
Đúng là không ổn!
Cho nên khi đọc bài diễn văn về Tình hình Liên bang tối Thứ Ba 24, ban tham mưu của Tổng thống cho bà thư ký tên là Debbie Bosanek này ngồi bên Đệ nhất Phu nhân, để được Tổng thống nhắc tới như một điển hình của nạn bất công xã hội. Quả nhiên là hài kịch đã qua mặt những người khờ khạo.
Nền dân chủ quả là khó chịu – nó không chịu được sự khờ khạo của cử tri khi bị truyền thông và chính giới lừa gạt quá dễ dàng như vậy.
Nôm na là người ta đã nhập nhằng so sánh trái cam với trái táo mà bán cho khách hàng – vốn dĩ phải là người chủ đích thực của quốc gia. Chuyện cụ thể ở đây là Obama muốn bán cho cử tri tinh thần công bằng và hào hiệp của mình qua dự án tăng thuế các tỷ phú, được gọi là "quy luật Buffet" ("Buffet rule") do tỷ phú Warren Buffet đề nghị năm ngoái khi nói rằng mình trả thuế ít hơn người thư ký. Buffet cũng là đồng chủ tịch của ủy ban tái tranh cử của ông Obama, nhưng đấy là chuyện khác!
Trở lại thủ phạm và chuyện thuế khóa của ứng cử viên Mitt Romney.
Bị vặn hỏi mãi, Romney mới xác nhận rằng trong năm 2010, ông trả thuế vào khoảng 15%. Chỉ nội chi tiết đó, ông ta không đáng là ứng cử viên của đảng Cộng Hoà, vì cái tội tối dạ khi đã chuẩn bị tranh cử từ bốn năm nay rồi: tối dạ vì là chuyện phải khai báo từ đầu, với những lời giải thích thoả đáng thay vì để đối thủ như Newt Gingrich hay đảng Dân Chủ khai thác.
Càng tối dạ hơn khi tạo cơ hội cho cách giải thích sai lệch của truyền thông, đa số thuộc cánh tả và có thiện cảm với đảng Dân Chủ. Đài CNN là một điển hình khi loan tin và suy diễn cho độc giả, rằng một chính khách triệu phú lại trả thuế dướci mức thuế của nhiều người Mỹ trung bình ("many middle-income American").
Chuyện sai đầu tiên là mức thuế đó của người Mỹ.
Nếu chia ra năm nhóm "ngũ phân" (quintille), mỗi nhóm 20% dân số từ thấp đến cao, thí dụ từ một đến năm, thì nhóm số ba có lợi tức trung bình ở giữa trả thuế suất là 2,3%. Nhóm thứ tư, ở trên một nấc, trả thuế suất là 6,1%. Chi tiết ấy lòi ra một chuyện bị ém ở trong: người ta đang nói đến thuế lợi tức (income tax) mà dân Mỹ trả cho sở thuế liên bang IRS. Nếu kể thêm sắc thuế trên sổ lương (payroll tax) để tài trợ quỹ An sinh Xã hội, các gia đình thuộc loại có lợi tức trung bình - hay trung lưu của Mỹ - chịu một tô suất tổng cộng thấp hơn 13%.
Sở thuế liên bang IRS thì cho biết các hộ gia đình có lợi tức đồng niên (hàng năm) từ 50 đến 100 ngàn Mỹ kim phải chịu một thuế suất là 8,9%; thành phần có lợi tức từ 100 đến 200 ngàn trả thuế theo tô suất trung bình là 12,7%. Đám người giàu nhất, 10% dân số, thì gánh vác 70% tổng số thuế lợi tức liên bang và thành phần chóp bu 1%, tội phạm số một hiện nay, thì cáng đáng một phần ba của gánh nặng thuế khóa đó và trả thuế suất trung bình khoảng 24%.
Trong khi ấy, gần phân nửa các hộ gia đình Mỹ không phải trả thuế lợi tức - có khi còn được trả lại thuế nếu trước đó bị khấu trừ "oan".
Thế còn tô suất 15% của Mitt Romney – hay của tỷ phú Buffett? Đó là trò ma của chính khách và truyền thông.
Là doanh gia thành công trước khi đi vào chính trường từ năm 1994, ông Romney đã ký thác tài sản (khác với lợi tức) của hai vợ chồng vào quỹ mật, quỹ mù (blind trusts) để các quỹ này quyết định về việc đầu tư kể từ năm 1993. Hai người không được phép can dự vào việc mua hay bán để tránh nạn hối mại quyền thế hoặc mâu thuẫn về quyền lợi. Cuối năm thì được biết là trả thuế bao nhiêu sau khi khấu trừ các khoản tặng dự băm ba triệu cho hoạt động từ thiện.
Đa số lợi tức của họ - hay của ông bà Buffet - không thuộc diện lương bổng và thọ thuế như "người Mỹ trung bình" mà truyền thông nói tới (riêng Buffet thì có lợi tức lương bổng khoảng 100 ngàn một năm nên chịu tô suất ông khai là 17,4% tổng số lợi tức sau các loại khấu trừ). Đa số lợi tức của họ là doanh lợi đầu tư từ khối tài sản và nguồn lợi này chịu hai loại thuế, thuế cổ tức (dividend tax) và thuế thặng giá tư bản (capital gain tax).
Nói cách khác, đa số dân Mỹ mua hay bán cam, hoặc ăn cám, thành phần đại gia này lại đóng thuế trên thị trường bán táo.
Và đóng thuế hai lần.
Khi một doanh nghiệp làm ăn có lời thì đã phải trả thuế lợi tức doanh nghiệp theo tỷ lệ 35%, rồi mới chia tiền lời đó cho các cổ đông (chủ đầu tư) dưới dạng cổ tức. Khi chủ đầu tư thọ thuế cổ tức, họ bị đánh thuế lần thứ nhì. Nếu đầu tư gián tiếp vào thị trường tài chánh mà có lời, thí dụ như mua cổ phiếu với giá 50 đồng mà sau dăm bảy năm bán ra với giá 60 đồng, thì nhà đầu tư bị thuế thặng giá tư bản trên khoản sai biệt - mà trị giá ấy lại không tính đến yếu tố lạm phát.
Nói chung, thuế suất trên nguồn lợi đầu tư ấy là cố định, ở mức 35% và là kết quả của hai lần chịu thuế khi doanh nghiệp làm ra tiền và khi chia tiền lời cho người đầu tư (với thuế suất 15% và thuế thặng giá tư bản khoảng 44,75%). Cả hai nhân vật Romney và Buffett đều bị đánh thuế như vậy.
Nhưng chính là chế độ một cổ hai tròng đó mới cản trở tiến trình đầu tư và gây bất lợi cho sản xuất – và công ăn việc làm.
Năm 2008, khi tranh cử Tổng thống, Nghị sĩ Obama được đài ABC hỏi vì sao ông vẫn chủ trương tăng thuế thặng giá tư bản dù đã thấy nguồn thu của loại thuế này gia tăng khi thuế suất được giảm. Câu trả lời của ông là "cho nó công bằng". Trong bài diễn văn tối Thứ Ba, ông nhắc đến chữ công bằng đó bảy lần.
Kinh tế Mỹ chưa hoàn toàn hồi phục và thất nghiệp còn cao. Dù tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 có giảm tới mức 8,5% của dân số lao động thì số thất nghiệp thật ra vẫn còn cao vì "dân số lao động" ấy đã sụt nặng từ năm 2009 khi nhiều người nản chí mà không kiếm việc làm nữa. Đây là một chuyện khác của sự kiện truyền thông trình bày sai sự thể.
Trong hoàn cảnh đó và trước thực tế là người đầu tư bị đánh thuế hai lần, Obama vẫn chủ trương tăng thuế thặng giá tư bản vì lý do công bằng xã hội. Ông ta có quyền đề nghị như vậy và sẽ chịu trách nhiệm với cử tri về chuyện đó.
Nhưng cả chính quyền của ông và truyền thông tối dạ đều nhập nhằng với thực tế thuế khóa khi chỉ nói đến tô suất 15% hay 17% của Romney và Buffett. Họ gây ấn tượng sai – một định nghĩa khác của thuật dối trá – rằng thiểu số triệu phú hay tỷ phú lại chịu một thuế suất thấp hơn "người Mỹ trung bình".
Theo cơ quan độc lập về ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ là Congressional Budget Office, thiểu số 1% trên chóp bu lãnh một thuế suất trung bình là 29,5% gồm các loại thuế lợi tức cá nhân hay doanh nghiệp hay thặng giá tư bản. Tức là gần gấp đôi mức thuế của các hộ trung lưu Hoa Kỳ, là 15,1%. Nếu so sánh với các xứ khác, thuế suất thặng giá tư bản của Mỹ theo đề nghị của ông Obama sẽ thuộc loại cao nhất thế giới, chỉ thua Denmark và Chile. Còn cao hơn tô suất của Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hay Nhật Bản, quê hương của tình liên đới xã hội với nhau.
Trong quyết định đầu tư, các doanh nghiệp đều phải tính là họ có lời hay không khi sẽ bị thuế lợi tức doanh nghiệp RỒI thuế thặng giá tư bản. Quyết định ầy là hậu quả của chính khách thuế khóa nhưng cũng là nguyên nhân hay động lực của sản xuất và nhân dụng – bài toán hiện tại của nước Mỹ. Và nhờ sản xuất gia tăng mà nguồn thu cho ngân sách có thể tăng sau này.
Nhưng đấy là kết quả của nhiều năm sinh hoạt, là chuyện vượt quá chân trời tranh cử của các chính khách.
Quý độc giả đọc bài này tất thấy nhức đầu vì ngần ấy con số rắc rối của nhiều sắc thuế khác nhau. Người ta trông đợi vào sự thiếu kiên nhẫn của quý vị, để tiếp tục lừa gạt hoặc dẫn ta vào suy luận sai lầm. Cái khó của nền dân chủ là nó đòi hỏi sự quan tâm chú ý của người dân để khỏi bị lừa. Và truyền thông cũng có tội nếu là đồng lõa trong trò lường gạt đó.[NXN]



