THỜI CUỘC
HOÀNG NGỌC NGUYÊN
Việt Tribune
George Zimmerman là một người may mắn hiếm thấy - hiểu theo một nghĩa nào đó. Cách đây năm tháng, anh ta là một người dân phòng tình nguyện tại thị trấn Sanford, Florida – dĩ nhiên chẳng ai biết. Là một người có tiếng là mẫn cán quá đáng trong một công việc thường người ta làm cho qua thời giờ, dĩ nhiên anh ta là người có công ăn việc làm không ổn định. Thế nhưng hiện nay, hay đúng hơn trong vài tháng qua, hầu như ai cũng có thể biết anh ta - nếu người ta đọc báo, xem đài, lên mạng… Anh ta được nổi tiếng nhờ một vụ án mạng vào một hôm trời sẫm tối, mưa dầm dề, ngày 26-2, anh ta đội mưa theo dõi một thiếu niên da đen 17 tuổi ở trong xóm đó mà anh không biết, và khi hai người chạm mặt, chuyện gì đã thực sự xảy ra thì người ta vẫn chưa rõ lắm, nhưng cuối cùng anh ta rút súng và bắn chết Trayvor Martin, thiếu niên xấu số. Cảnh sát địa phương hầu như tức thì đã không bắt giữ và truy tố anh, vì cho rằng đây là trường hợp “ra tay để tự vệ”. Tuy nhiên, khoảng hơn tháng sau, trước áp lực mạnh mẽ từ cộng đồng da đen ở nhiều nơi, Zimmerman bị bắt giữ về tội sát nhân cấp hai (không chủ mưu), về sau được tại ngoại sau khi đóng một khoản tiền là $100.000 - tức 1/10 mức thế chân mà chánh án phiên tòa xác định. Anh ta có món tiền lớn như thế là nhờ gây một cái quỹ cho chi phí của luật sư bào chữa cho mình, những người “hảo tâm” được nhắm đến đương nhiên là những người Latino không những ở Florida mà còn ở nhiều tiểu bang khác. Vụ án trở nên phức tap vì màu sắc chủng tộc giữa người da đen và người Mỹ La tinh – hai giống dân vốn chẳng mấy thuận thảo ở tiểu bang này.
Luận điểm chính của phía công tố là đây là một án mạng lẽ ra có thể tránh được, nhưng người dân phòng 28 tuổi này, cha là Mỹ trắng, mẹ gốc Peru, vẫn cứ lao vào cho bằng được – cho dù họ không kết luận Zimmerman theo bám Martin vì thấy thiếu niên này là người da đen (racial profiling!). Thế nhưng trong phỏng vấn của Fox News vào tuần qua, Zimmerman cho rằng cái chết của Martin là do “Thượng Đế sắp đặt” (God’s plan), và anh ta vẫn “cầu nguyện hàng ngày” cho nạn nhân của mình. Chính vì phát biểu này mà nhiều nhà bình luận “mỏi mệt vì sự lạm dụng Thượng Đế” đã phải lên tiếng. Không có Thượng Đế nào lại đi kết liễu mạng sống của một thiếu niên để giữ mạng sống cho một người khác. Biết ai là người vô tội hơn ai trong hai người này - nhất là một người có súng và một người không! Một người quá trẻ mà “cái tội” lớn nhất ta có thể biết là có dùng ma túy trong trường, và một người thành niên dày dạn mà ta vừa được biết thêm qua hồ sơ cảnh sát mới đưa ra cho thấy anh ta là người “tuổi trẻ tài cao”, từ hồi tám tuổi đã có tật lạm dụng tình dục một cô em họ nhỏ hơn mình hai tuổi! Tại sao Thượng Đế đã “sắp đặt” án mạng này, thay vì có thể bảo Zimmerman hãy về nhà đi (như cảnh sát đã bảo anh ta mà anh ta không nghe), hãy đổi hướng đi, đừng bước ra khỏi xe trong lúc mưa tầm tả đó?
Phát biểu của Zimmerman làm người ta nhớ đến những nhà chính trị vẫn đem Thượng Đế ra để biện minh cho những hành động của mình. Chẳng hạn như trong vòng sơ bộ bầu cử tồng thống của đảng Cộng Hòa vừa qua, các ứng cử viên từ Rick Santorum, Rick Perry, Michele Bachmann, Newt Gingrich… đều nói rằng cực chẳng đả họ phải ra tranh cử, vì ơn kêu gọi của Chúa! Trong các cuộc tranh luận trước công chúng trong ba bốn tháng đầu năm nay, người ta chưa hề đặt ra câu hỏi cho nhau: Thượng Đế bảo ai ra trước, và vì sao đã đề bạt người này mà còn ủng hộ người khác làm cho tình hình loạn đả phức tạp không cần thiết!
Nước Mỹ tuy là một nước trẻ, nhưng có một truyền thống mạnh mẽ về tín ngưỡng và tôn giáo, đến mức người ta vẫn tin Thượng Đế đã an bài mọi chuyện, và trong mỗi một hành động của những người tin ở Chúa là có sự dẫn dắt của ơn trên cho nên đặt ra câu hỏi về sự đúng sai hay đạo lý của hành động đó là không cần thiết. Những người bảo thủ, chính thống vẫn gộp chung hiến pháp, tôn giáo, lòng ái quốc, và tự do cá nhân. Thế nhưng cũng ở nước Mỹ, có lẽ vì nước này còn quá trẻ, cho nên sự tranh luận về tôn giáo dai dẳng nhất, bắt đầu có lẽ từ khi lập quốc, lúc người ta đặt bút viết Hiến Pháp và những tu chính án sau đó, và ngày càng quyết liệt thêm - lúc âm thầm lúc bùng nổ.
Tác giả Jim Nelson Black đã viết một cuốn sách có tính cảnh báo “When Nations Die” (Khi những nước tuyệt vận) và tỏ sự lo ngại về cuộc “khủng hoảng đạo đức” ở Mỹ, trong khi đối lại, những người hoài nghi đối kháng vừa đặt câu hỏi Thượng Đế có khả năng gì, vai trò gì trong đời sống của con người, và họ phê phán sự lạm dụng Thượng Đế trong cách sống, kiểu sống cá nhân của nhiều người thời nay. Cựu Thượng nghị sĩ John Danforth, một nhân vật ôn hòa của đảng Cộng Hòa, đã phải nhìn nhận trong tác phẩm đặc sắc và hòa giải của ông “Faith and Politics” (Niềm tin và Chính trị) cuộc tranh luận về những giá trị đạo lý đã làm cho nước Mỹ ngày càng phân hóa, và gánh nặng tôn giáo có thể làm cho nước Mỹ không tiến lên được. Jon Meacham, tác giả nổi tiếng với tác phẩm kinh điển “American Gospel” nay cũng đưa ra lời cảnh báo “The End of Christian America”, khi ông nhận định rằng dân số Cơ Đốc của Mỹ đã giảm đi đến 10% (từ 86% xuống còn 76%) trong 20 năm, trong khi tỷ lệ dân số “vô thần” ở nước này tăng gấp đôi (từ 8% lên đến 16%) trong cùng thời gian đó.
Gregory Nathan Peterson là một thanh niên lý tưởng trong mắt của ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney – ít nhất cho đến đầu tuần vừa qua. Nếu không có những chuyện đã xảy ra, và nếu Romney đắc cử tổng thống, có nhiều khả năng Romney sẽ đề bạt Peterson vào một chức vụ gì đó. Thậm chí còn có thề ủng hộ anh ta ra tranh cử sau này vào những ghế thống đốc Utah, hay dân biểu, hay thượng nghị sĩ của tiểu bang Mormon này. Bởi vì Peterson là người Utah. Là người Mormon. Là người Cộng Hòa theo phái Trà Hội. Hơn thế nữa, là người đã đấu tranh nhiệt tình cho đạo, cho đời, cho nhà thờ, cho đảng Cộng Hòa. Anh ta đã vận động nhiệt tình cho những nhà chính trị Mormon, từ Romney đến Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, Mike Lee, Thống đốc Gary Herbert, dân biểu Jason Chaffetz, ứng cử viên Hạ Viên Mia Love. Trong cuốn album chính trị của mình, Peterson chẳng những đứng chụp hình với những nhân vật này tại những ngày hội chính trị mà chính anh ta tổ chức tại “căn lều nghỉ mát” của anh ta tại Heber, Utah, người ta còn thấy anh ta bên cạnh Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, Jim DeMint của South Carolina, Dân biểu Ron Paul của Texas…. – toàn là người tai to mặt lớn.
Peterson, tín đồ Mormon thuần thành, là người ở Orem, Utah, nơi có Đại học Brigham Young Univeristy nổi tiếng của nhà thờ Mormon. Anh ta học cùng lớp với con trai Romney. Sau khi có bằng MBA về tài chánh và quản lý tại BYU, anh ta là một nhà quản lý tài chánh chuyên nghiệp, chủ công ty Peterson Wealth Management và còn lập ra Smartstocks.com, một công ty giao dịch tài chánh trên mạng. Một con người với quá trình như thế, lý lịch như thế, đương nhiên sẽ khiêm tốn đáp: “Có gì đâu. Tôi chỉ may mắn được Chúa dẫn đắt” khi có ai khen anh ta đã biết sống để làm việc phải.
Thế nhưng hôm thứ Tư tuần trước, cả tiểu bang Utah náo động: Greg Peterson, 37 tuổi, bị bắt về tội hiếp dâm! Trong ít nhất 16 tháng qua, anh ta đã hiếp ít nhất bốn phụ nữ, hai người ở ngay tại “căn lều diễn đàn chính trị” của anh ta ở Heber, hai người anh ta xâm nhập ngay vào nhà nạn nhân. Người thì bị anh ta đe dọa bằng súng, người thì bằng việc cáo giác di dân lậu... Anh ta gặp những nạn nhân này hoặc trên mạng, hoặc tại lễ nhà thờ. Trong việc hẹn hò trên mạng, Peterson luôn luôn đề cao mình là một con người tôn giáo thuần thành, một Mormon chính cống, đi tìm những phụ nữ cùng niềm tin để chia sẻ tâm tình. Hơn một tuần sau, ngưòi ta vẫn chưa nói gì về tình trạng gia đình của Greg Peterson. Tuy nhiên, qua trường hợp của Zimmerman đến trường hợp của Peterson, người ta có thề rùng mình thấy là trong cái xã hội đầy dẫy tội lỗi, tộc ác chung quanh, dường như sự hướng dẫn của Thượng Đế thì ít, mà của ma quỷ khai thác ác tính của con người thì nhiểu.
Người ta không được biết về tôn giáo, đời sống tín ngưỡng hay hoàn cảnh gia đình của James Holmes, năm nay 24. Tuy nhiên, cho đến khi xảy ra vụ nổ súng nửa đêm tại một nhà hát ở Aurora, Colorado, vào đêm 20-7, khiến cho 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương, có lẽ những người biết anh có thể đồng ý rằng đây là một thanh niên hiếu học, thành công, thông minh, có chí, sống có nguyên tắc, nhưng khá kín đáo và im lặng. Anh là sinh viên năm đầu cấp tiến sĩ của khoa học tâm não (neuro sciences), là một sự kiện đáng để ý, bởi vì qua hành động của anh, đương nhiên anh ta phải có vấn đề tâm thần. Thậm chí anh ta phải hiểu mình có vấn đề về tâm thần nên có thể chọn ngành học đó để tìm cách tự chữa trị cho mình? Chẳng tâm thần, người ta đã không vác một cây súng bán tự động có khả năng sát hại cực kỳ khủng khiếp đến một nơi đông người và bắn như điên đến cả 70 người vừa tử nạn vừa bị thương.
Hôm thứ Tư, tin tức xác nhận vào ngày 7-6, Holmes thất bại trong một kỳ thi vấn đáp để được nhận vào chương trình tiến sĩ này. Vài giờ sau, anh ta đi mua một cây súng sát hại cực mạnh, và ba ngày sau thì tự động rút khỏi chương trình học này, mặc dù thực ra anh chưa bị loại khỏi chương trình tiến sĩ. Có lẽ kỳ thi vấn đáp này đã tạo cho anh một khủng hoảng tâm lý mới thêm vào chứng tâm thần có sẵn của anh: theo như điều tra, anh đã có sẵn một kho súng đạn trong nhà, và còn có thì giờ đi thực tập bắn súng bán tự động. Bên cạnh cái thân tâm an lạc, sáng suốt khiến cho anh có tiếng học giỏi là một tình trạng tâm thần đáng ngại. Bởi tâm thần đáng ngại đó cho nên xã hội ma quỷ đã khai thác được cái ác tính nơi con người của anh.
Làm sao để bảo vệ được con người trước sự hoành hành của xã hội ma quỷ và ác tính nơi con ngưòi xem chừng mạnh hơn “tính bổn thiện” và sự “dẫn dắt của Thượng Đế”. Tin tức nói rằng sau khi vụ này xảy ra, doanh số của những cửa hàng bán vũ khí ở Colorado đã tăng gấp hai gấp ba lần. Cách tìm giải pháp ở Mỹ vẫn như thế: người ta không nhìn đến cái gốc, mà chỉ thấy cái ngọn. Cái gốc là xã hội ma quỷ, chính là cái quyền được tu chính án bảo vệ mua bán súng, có súng, được mang súng… mà người ta tránh, không đụng đến. Chính cái quyền này khiến cho con người chìm mãi trong ám ảnh lôi cuốn của ác tính. Thế nhưng ngay cả những biến cố như cuộc thảm sát tại Aurora cũng không đủ sức buộc người ta đi tìm một khảo hướng khác.
Người ta vẫn nói là Thượng Đế làm ra nước Mỹ và cho người dân Mỹ được hưởng nhiều thuận lợi, đặc ân “exceptional”. Nhưng Thượng Đế hỡi có thấu? Nước Mỹ hiện nay đang đứng trước biết bao vấn đề nan giải, như được liệt kê trong tác phẩm When Nations Die, hay minh hoạ qua ba vụ án kể trên… nhưng cách giải quyết bao giờ cũng như thế, thì làm sao ngưòi ta có thề nói đến một thời Phục Hưng của nước Mỹ được trong “Thế Giới Sau Thời Của Hoa Kỳ” (Post-America World) này. [HNN]



