A+ A A-
Monday, 18 June 2012 16:16

Uống cà phê kéo dài tuổi thọ

Uống quá nhiều cà phê thường được coi là gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học lại cho thấy việc uống cà phê thường xuyên có tác dụng kéo dài tuổi thọ, giảm tỉ lệ tử vong của bệnh tim, bệnh về đường hô hấp, đột quỵ, tiểu đường và nhiễm trùng.

 

Theo Daily Mail, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 400.000 người ở độ tuổi từ 50 đến 71, và đưa ra kết luận rằng càng uống nhiều cà phê, con người càng có khả năng chống lại nhiều loại bệnh tật, nhưng không có khả năng chống lại bệnh ung thư. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mĩ công bố trên Tạp chí Y học New England cũng khẳng định uống cà phê giúp sức khỏe tốt hơn.

 

Theo các nhà khoa học, uống 4 - 5 tách cà phê

 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia, thuộc Viện Y tế Quốc gia, Maryland cho rằng không thể khẳng định cà phê giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhưng ít nhất, họ cũng đã tìm ra một liên kết.

 

Họ đã tiến hành nghiên cứu về chế độ ăn uống của 229.000 nam giới và 173.000 phụ nữ từ năm 1995 đến năm 2008. Người tham gia được phân loại theo số lượng cà phê họ uống khi bắt đầu tham gia nghiên cứu thành các nhóm uống 6 ly cà phê mỗi ngày hoặc nhiều hơn và nhóm không uống cà phê.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 52.000 ca tử vong trong khoảng thời gian từ năm 1995-2008, và các trường hợp tử vong rơi vào những người ít dùng cà phê. Điều này có nghĩa là, những người uống một lượng lớn cà phê có nguy cơ tử vong thấp hơn. Theo các nhà khoa học, thành phần caffeine chưa chắc đã có lợi cho sức khỏe nhưng chắc chắn, chất chống oxy hóa và magiê có trong cà phê đã tác động trực tiếp tới người uống.

 

Tiến sĩ Euan Paul, giám đốc điều hành của Hiệp hội Café Anh, nhận định nghiên cứu quan trọng này cung cấp thêm bằng chứng về việc uống từ 4 - 5 tách cà phê mỗi ngày là an toàn và thậm chí tốt cho sức khỏe.

 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu để làm rõ mối quan hệ giữa việc uống cà phê và tỉ lệ tử vong (với các nguyên nhân tử vong cụ thể). Phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên uống 200mg cà phê mỗi ngày, phù hợp với hướng dẫn của bác sĩ. -Theo Vietnamnet, Dailymail

Published in Sức Khỏe
Monday, 18 June 2012 16:13

Tình Cha

CAROLYN MỸ TRỊNH

 

Lời giới thiệu: Bài cảm nghĩ về cha của một nữ luật sư người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai. Sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ hấp thụ văn hóa Tây phương nhưng vẫn giữ truyền thống Ðông phương. Bài viết rất cảm động và súc tích được đọc trong tang lễ của người quá cố. Tựa do tòa soạn đặt.

 

         

 

Cha Ơi! con sẽ nhớ Cha nhiều lắm. Con đã nhớ Cha rồi. Con hy vọng Cha biết tình yêu của con. Con hy vọng con đã nói đủ trong thời gian Cha còn sống và con hy vọng rằng mỗi khi con nói mấy câu nầy, Cha thực sự nghe con. Con nghĩ rằng Cha đã nghe. Cha cất giữ những thư và thiệp sinh nhật con viết cho Cha. Con tìm thấy các lá thư và thiệp đó tại bàn làm việc của Cha.

 

Có rất nhiều điều mà con muốn nói với Cha trước khi Cha đi và có rất nhiều điều con chưa kịp nói với Cha. Con luôn nghĩ rằng hai Cha con mình sẽ càng ngày càng già đi, và rồi con sẽ chăm sóc cho Cha trong tuổi già. Hai Cha con sẽ tìm thời gian để chia sẻ với nhau, và con sẽ có được cơ hội để tìm hiểu thêm về Cha, kinh nghiệm của Cha, sở thích của Cha, những giấc mơ của Cha. Con đã luôn nghĩ đến Cha là một người tuyệt vời, nhưng con đã không có thời gian để tìm hiểu thêm hết chi tiết. Cha để tâm vào giấc mơ của con, nhưng con đã không có được cơ hội để nghe Cha nói về điều ấy!

 

 

 

Con yêu và tôn trọng Cha rất nhiều. Cha là người tốt nhất con đã gặp trong toàn bộ cuộc sống của con. Con không bao giờ nói điều nầy với Cha. Cha đã có rất nhiều sức mạnh, thuần khiết, đạo đức, uy tín. Con tôn trọng công việc khó nhọc mà Cha làm, dù đa số việc Cha làm không được trả bao nhiêu Cha vẫn làm. Tất cả tiền bạc Cha kiếm được, Cha đã chia bớt cho những người cùng làm việc với Cha. Cha làm việc chăm chỉ, nhưng Cha không bao giờ giữ một đồng xu cho Cha. Cha không bao giờ đi mua sắm, không bao giờ ăn tại nhà hàng sang trọng. Cha phục sức với quần áo của những người để lại. Lái chiếc xe cũ. Không bao giờ lấy một kỳ nghỉ và cũng không nghỉ một ngày cuối tuần.

 

Một lần con phàn nàn về công việc làm vất vả trong tổ hợp luật sư của con, Cha không bao giờ gia giảm. Thay vào đó, Cha khuyến khích và ủng hộ tinh thần để cho con cố gắng làm việc. Cha truyền cảm hứng cho con trong giờ làm để cho con tiếp tục công việc.

Cha nói: Có công mài sắt có ngày nên kim.

Cha nói: Cây lớn nhất mọc trên đất cằn cỗi nhất.

Cha muốn truyền đạt cho con sức mạnh tinh thần của Cha mà con cần đến.

 

Công việc khó khăn vất vả mà con đang làm so với Cha thì không đáng kể. Con đã không chiến đấu trong cuộc chiến tranh, không vượt biên qua đất nước mới và phải bắt đầu từ đầu ở một nơi mà không nói được ngôn ngữ. Con đã không làm việc các ngày trong tuần và cuối tuần phải làm lao động khó nhọc. Tất cả những gì con đã làm là học tập và chơi với bạn bè của con. Cha không yêu cầu con làm gì hơn. Con không làm việc, hoặc biết đến một nửa việc làm khó khăn mà Cha đã làm, nhưng Cha không bao giờ kể ra. Không một lần trong cuộc sống Cha khoe khoang, khiếu nại hoặc so sánh. Cha là một người khiêm tốn.

 

Lớn lên, con đã không thực sự hiểu thế nào là may mắn con đã có người cha như Cha. Tất cả mọi người ca ngợi và trân trọng về Cha. Các cô và chú của con luôn luôn nói với con rằng cha con là người đàn ông tốt, và con biết điều đó. Con đã lớn lên với người Cha không bao giờ nóng giận, nói nặng, chê bai, khắc nghiệt, và đòi hỏi những gì mà con không có được, không làm được. Cha yêu thương chúng con rất nhiều. Cha tự kiềm chế và giữ trong lòng những ý kiến của mình để con và Angel có được sự tự do chọn lựa cách sống. Bây giờ con nhìn lại, con biết và kính trọng sự dạy dỗ của Cha như một người tu hành.

 

Cha ơi! khi con lớn lên con hiểu rõ hơn những điều Cha đã làm cho chúng con, những điều Cha nói, cách Cha sống. Con nhìn vào Cha và muốn làm việc theo hướng trở thành người như Cha, là biết kiên nhẫn, hiểu biết, có lòng vị tha, làm việc chăm chỉ, không vật chất, khoan dung, ngay cả tính tình luôn luôn tích cực, luôn luôn cười. Con nghĩ Cha là người sáng suốt và tĩnh thức.

 

Cha ơi! con biết Cha sẽ từ bỏ chúng con ra đi. Con hiểu, Cha có những điều tốt để làm. Con biết Cha nghe thấy từng chữ con đang nói. Con có thể nghe Cha trả lời. Cha đang cười. Cũng như luôn luôn đã làm. Cha đang nói với con không phải lo lắng. Ðừng buồn, Cha biết tất cả điều này.

 

Không có gì là việc lớn - kể cả chết. Cha nói với con điều này trước đây. Con nhớ, khi con còn bé, con đã nói: “Cha đừng buồn nếu con chết!” Cha cười Cha nói: “Cha sẽ không buồn. Tất cả mọi người có sống đều phải chết.” Con còn trẻ và ngây thơ để nói điều ấy. Nhưng bây giờ con biết, những gì Cha nói có ý nghĩa. Con hiểu bài học đó. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, không có gì là nhất định. Cái chết là không thể tránh khỏi và chúng ta không nên sợ.

 

Và như vậy Cha ơi! con không biết nơi Cha đi đến. Tất cả con biết là Cha đang đi để làm tốt. Cũng giống như Cha đã làm trong cuộc sống này. Con sẽ không chào Cha tại vì con biết con sẽ gặp Cha lại. Cha chỉ đến một nơi khác. Con hy vọng chúng con sẽ gặp lại cha trong cuộc sống tiếp theo. Và trong những đời sau đó.

 

Con đau xót khi Cha bỏ chúng con ra đi. Nhưng chúng con không nên để tâm vào việc Cha đi, mà nên nghĩ rằng Cha đã có 65 năm sống hạnh phúc. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, những khi con buồn, con sẽ nghĩ đến kỷ niệm vui sống bên Cha.

 

Trước đây, Cha đưa con đến trường tiểu học. Cha luôn luôn muốn con hôn Cha một cái. Con cho Cha một nụ hôn vào má và chạy nhanh vào trường học. Khuôn mặt của Cha dạn dày và có mùi đặc biệt, giống như Cha. Thường khi làm thức ăn trưa cho con, chỉ có khoai tây chiên, xốt cà chua và Cha chỉ biết như thế thôi, mà con lại thích.

 

Mỗi cuốn sách con đọc, Cha thưởng cho con 10 xu. Con thực sự thích đọc sách và đọc nhiều sách nên con có nhiều tiền. Có lần Cha thấy cối xay gió ở Livemore, Cha rất thích và đã chở chúng con đến để xem và chia sẻ cái sở thích này của Cha. Cha luôn luôn mang về nhà với một cái gì đó mới lạ để cho chúng con, như Cha mua được một bộ bách khoa toàn thư cũ, máy tính cũ với giá rẻ. Cha vui mừng về cuộc sống và vui mừng chia sẻ hạnh phúc đó với chúng con.

 

Trong đêm trước khi Cha ra đi, chúng con tổ chức kỷ niệm sinh nhật của Cha ở Palo Alto. Con đã nói con muốn sống ở đây. Cha nói: “Thành phố Palo Allto là một thành phố cổ kính mà Cha yêu thích.” Cha biểu lộ thiện cảm và sư bình an mà con thấy rõ nét nhất đêm đó. Con chúc mừng sinh nhật Cha rồi ôm lấy Cha. Ước mơ con sẽ được ôm Cha dài lâu hơn. Bây giờ nghĩ lại con cảm thấy may mắn là được ôm Cha lần cuối trước khi Cha vĩnh viễn rời xa chúng con.

 

Bây giờ khi nghĩ đến Cha của con, xin mọi người đừng buồn. Xin hãy nhớ đến cuộc sống tốt lành và nhớ đến tiếng cười của Cha con. Ðó là những gì gia đình của con mong muốn và chắc là Cha của con cũng mong muốn.[CMT]

Published in Văn Học

NGUYỄN MINH TÂM

Theo AMANDA BENNETT/NEWSWEEK

 

·        Tháng Sáu năm 2012, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về tính chất hợp hiến hay không  Đạo luật Y Tế của Chính Phủ Obama. Đây là một vấn đề tranh cãi lớn giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, hay rõ hơn là giữa hai phe Cấp tiến và Bảo Thủ. Phe cấp tiến chủ trương phải cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người dân trong nước. Đó chính là chủ đích lâu dài của Luật Bảo Hiểm Y tế của ông Obama. Phe Bảo thủ cho rằng cưỡng bách mọi người phải có bảo hiểm y tế là một hành động vi hiến.

·        Tuần báo Newsweek tuần này đăng bài báo liên quan đến đề tài chi phí tốn kém chữa bệnh cho những người lớn tuổi, hay bệnh nặng sắp chết tại các bệnh viện ở Hoa Kỳ. Chúng tôi dịch bài tóm lược tác phẩm “The Cost Of Hope”của tác gỉa Amanda Bennett về kinh nghiệm của bà trong việc chữa trị bệnh ung thư cho chồng.

 

Ngày thứ Năm  8 tháng 11 năm 2007, ông Terence Foley chồng tôi, ngã xuống sàn nhà phòng khám bệnh của bác sĩ, và không đứng dậy nổi. Trong suốt 7 năm trời, nhà tôi đã phải chiến đấu từng giờ từng phút với căn bệnh ung thư thận của ông. Bây giờ thì chứng bệnh ung thư đó bắt đầu lan sang những bộ phận khác trong cơ thể chồng tôi. Ông thường cảm thấy mệt lử và hay ho nhè nhẹ. Mệt quá, nhà tôi không còn ngồi thẳng người lên được nữa. Ông vật vã, nghẹo người sang bên này, bên kia để tìm một thế ngồi cho thoải mái. Tôi lấy cái áo jacket của ông để làm cái gối tựa đầu, và đắp lên người ông chiếc áo choàng của tôi.

Rõ rệt là chồng tôi bị bệnh nặng lắm, nhưng chúng tôi không chịu đầu hàng số mệnh. Vị bác sĩ chuyên về ung thư chữa bệnh cho nhà tôi, ông Keith Fartherly tin rằng có phương pháp trị liệu mới, tuy còn trong vòng thử nghiệm, có thể giúp chồng tôi sống thêm vài năm nữa. Cùng lúc đó, ông gửi chúng tôi đi gặp bác sĩ chuyên môn về bệnh phổi, với hy vọng rằng bác sĩ chuyên môn đó có thể giúp tiêu diệt được cục bướu mới ở trong phổi, và phương pháp trị liệu mới của ông về thận sẽ từ từ đem lại kết quả. Nhưng rồi trong dáng điệu mệt mỏi chán chường, một vị bác sĩ chữa ung thư khác mà chúng tôi chưa hề gặp mặt, lắc đầu nói với chúng tôi rằng căn bệnh của chồng tôi ở tình trạng bất khả trị, và ông làm giấy chuyển nhà tôi sang khu ung thư ở mức độ nguy kịch của bệnh viện trường y khoa University of Pennsylvania. Tại đây, cả một ê kíp bác sĩ, y tá, chuyên viên dinh dưỡng mới đứng ra chăm sóc, trị liệu cho nhà tôi. Cũng chính tại đây, chúng tôi khám phá ra những tiến trình phức tạp, vô cùng tốn kém diễn ra trong việc chữa trị cho bệnh nhân sắp lìa đời như chồng tôi. Đó là hình ảnh tiêu biểu xảy ra hàng ngày ở hầu hết các bệnh viện trên nước Mỹ.

Trong vòng bốn ngày, ông Terence nhà tôi được lấy máu để thử nghiệm cả thẩy tám lần, lấy nước tiểu hai lần, chụp hình CT scan cho phần ngực và làm MRI cho phần não một lần. Một chuyên viên vật lý trị liệu ghé thăm Terence hai ba lần. Một chuyên gia dinh dưỡng đến nói chuyện về tình trạng mệt lả, thiếu calorie và mất sức của người bị bệnh ung thư. Tóm lại trong thời gian ở tại khu vực này, có tất cả 29 chuyên gia đủ loại đến thăm và tìm hiểu nhu cầu của nhà tôi. Có những người chúng tôi chưa hề gặp lần nào, và cũng không nhớ họ bàn với chúng tôi về những vấn đề gì.

Trong giai đoạn chẩn đoán mới này, chúng tôi nhận ra một điều là có nhiều chuyên gia trong nhóm không đồng ý với bác sĩ chữa bệnh ung thư cho nhà tôi về tình trạng sống còn của ông. Mãi sau này, chồng tôi mất đi rồi, tôi ngồi nghiên cứu lại hồ sơ bệnh lý của nhà tôi, tôi mới vỡ lẽ ra rằng: có nhiều trường hợp họ biết rằng chồng tôi đang chết từ từ, nhưng họ vẫn đem ông ấy đi chụp quang tuyến X và làm đủ mọi loại thử nghiệm. Sau bốn ngày ở lại đây, hồ sơ xuất viện tiết lộ rằng họ lấy làm tiếc không giúp gì được cho nhà tôi, ngoại trừ việc “làm cho ông ấy cảm thấy dễ chịu” (comfort care). Ba mươi ba ngày sau, và một lần cuối trở vào bệnh viện, ông Terence nhà tôi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14 tháng 12 năm 2007.

Gần năm năm sau, tôi hiểu được vì sao ông Terence chồng tôi và tôi cùng bám víu thật chặt vào một niềm hy vọng mong manh. Do sự khích lệ tinh thần của bác sĩ Flaherty, người phụ trách chữa bệnh ung thư cho Terence. Ông ta tin rằng chồng tôi vẫn còn hy vọng kéo dài sự sống. Một cuộc sống với nhiều cuộc phiêu lưu đầy thú vị mà nhà tôi từng yêu qúi. Vài chục năm trước, chúng tôi gặp nhau ở Trung quốc, lập gia đình, có với nhau một cháu trai, và nhận nuôi thêm một cháu gái. Anh Terence lúc nào cũng thích khám phá việc làm mới. Anh thay đổi nhiều nghề khác nhau: Anh làm Xướng ngôn viên đài phát thanh, Giáo sư Sử Học, Thẩm định viên điạ ốc, Phân phối thức ăn loại sang. Anh thích nhạc Dixieland, và khoái xem xi nê loại “film noir”. Anh biết chơi khoảng 15 loại nhạc cụ khác nhau. Anh nói thông thạo sáu thứ tiếng, và đang định học ngôn ngữ thứ bảy. Anh chuyên về lịch sử Trung quốc, anh lấy Tiến sĩ sử học vào hồi thập niên 1960’s. Ngoài sự kiện là con của chúng tôi còn nhỏ, chưa trưởng thành, vợ chồng chúng tôi còn muốn anh sống thêm vài năm hạnh phúc nữa.

Nhưng chúng tôi muốn đặt câu hỏi vì sao các vị làm việc trong bệnh viện, họ là những người hiểu biết rất nhiều về chuyên môn. Họ là bác sĩ, y tá, chuyên viên kỹ thuật..  làm việc ngày đêm, biết rằng ông nhà tôi đang từ từ đi vào cõi chết. Họ cung cấp cho Terence cái gọi là “comfort care” trong bốn ngày với chi phí là $33,382? Tại sao họ lại làm cái việc vô ích đó một cách phí phạm như vậy?

 

Vào tháng Sáu năm nay, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ quyết định xem chính phủ có quyền (hay không) bắt buộc mọi người dân phải có bảo hiểm sức khỏe.  Quyết định của Toà án cao nhất nước sẽ đem lại những hệ quả hết sức quan trọng cho đất nước chúng ta. Tuy nhiên, khi câu chuyện gia đình tôi được giải bầy cùng độc gỉa, chúng ta sẽ thấy phán quyết của Toà Án Tối cao sẽ không làm gì được cho vấn đề tốn kém, về  tài chánh cũng như tình cảm của giai đoạn chăm sóc cho người bị bệnh nặng gần kề cái chết. Một cuộc nghiên cứu tiết lộ cho biết trong giai đoạn từ thập niên 1970’s đến thập niên 1990’s muốn giúp một người già trên 65 tuổi sống thêm một năm, chi phí thuốc men sẽ tốn kém gấp ba lần người trẻ, từ $46,800 tăng lên thành $145,000, và sau đó, chi phí chăm sóc y tế cứ thế mà tăng lên mãi. Năm 2008, một cuộc nghiên cứu hỗn hợp của hai trường kinh doanh Wharton và Stanford tìm hiểu về trường hợp những bệnh nhân cần phải lọc máu (dialysis), mỗi năm sống thêm phải tốn $129,000 để có một cuộc sống “có phẩm chất”.

Một phần chính của khoản chi phí lớn lao đó trong giai đoạn cuối đời người là để mua hy vọng thoát khỏi tay thần chết. Bây giờ ngồi tính sổ lại, bác sĩ Flaherty và tôi tin rằng nhờ cố gắng chữa trị với mọi giá, chồng tôi sống thêm được 17 tháng - thời gian đủ để vợ chồng tôi ăn mừng hai chục năm kỷ niệm ngày cưới, nhìn thấy con trai chúng tôi bước chân vào đại học, và đi nghỉ mát ở Tây ban Nha bên bờ Điạ Trung Hải với cô con gái. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu rằng làm như thế, chúng tôi đã tham lam quá hay không? Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, qủa thực chúng tôi đã đòi hỏi quá đáng.

 

Hai năm sau ngày Terence qua đời, tôi ngồi xuống nghiên cứu những con số về chi phí thuốc men, chi phí chữa bệnh cho Terence. Trong nhiều tháng liên tục, tôi đi phỏng vấn, gửi điện thư trao đổi với các bác sĩ, chuyên gia về bệnh ung thư, tế phân từng chi tiết giấy tính tiền của bệnh viện, phòng thí nghiệm, và công ty bảo hiểm. Càng nghiên cứu kỹ bao nhiêu, tôi càng dễ dàng nhận ra một điều là có đến 31% tốn kém chữa trị chỉ dùng vào việc quản trị hành chính, giữ giấy tờ hồ sơ bệnh nhân. Ngoài ra, vì vấn đề chăm sóc y tế quá phức tạp, không ai có thể đoán chính xác mỗi khoản chữa trị tốn kém là bao nhiêu. Chỉ có điều rõ ràng là vào giai đoạn chữa bệnh cho người sắp chết, hầu như ai cũng muốn tham gia hết mình, không chịu đứng dửng dưng bên ngoài quan sát.  Nguyên cả một hệ thống ngụy trang bằng chiêu bài cứu tử, họ tìm mọi cách để kiếm tiền, sinh lợi. Họ bầy ra trước mắt cho chúng tôi nhiều lưạ chọn khác nhau, nhưng thực ra đó là những lựa chọn vô cùng phức tạp. Tâm trạng bối rối, sự thiếu phối hợp, cũng như không có ai giám sát công tác trị liệu đã đưa đến tình trạng “overtreatment’, chữa trị quá mức, tốn kém kinh khủng, mà không hẳn là đã đem lại những chăm sóc tốt đẹp.

Trong cuộc tranh luận về cải tổ y tế, cụm từ “ủy ban quyết định nên để người bệnh chết” hay còn gọi là “death panels” là đề tài gây khó sử nhất. Họ dùng những từ ngữ nghe rất rùng rợn, chẳng hạn như: “một nhóm người giữ vai trò xử tử quyết định rút dây cứu sinh để Bà Ngoại đi về với Chuá, tiết kiệm được một số tiền”. Riêng tôi, tôi lại nghĩ khác. Nếu như biết rằng cái chết là điều không thể tránh được, tại sao không ủy thác một người lấy quyết định để cho bệnh nhân ra đi.

 

Tôi nhớ ông Terence nhà tôi được gửi đi chụp hình CT scan nhiều lần, có lẽ cũng đến hơn một chục lần trong mấy năm chữa bệnh ung thư. Bây giờ, xem kỹ lại hồ sơ mới thấy con số thực sự là 76 lần làm CT scan trong bảy năm, tức là mỗi năm hơn 10 lần. Những lần đi chụp CT scan đó đều có lý do, tôi đoán là vậy. Nhưng hỏi rằng có cần phải làm CT scan nhiều lần như thế hay không? Tôi không chắc là cần thiết.

Bà Shannon Brownlee viết trong cuốn sách Overtreatment: việc gửi đi làm CT scan nhiều lần không chứng minh nó giúp cho việc chẩn đoán bệnh trạng được chính xác hơn. Phương pháp này đã từng được sử dụng từ bấy lâu nay, có lẽ cả một thế kỷ rồi.  Bác sĩ Elliott Fisher, giáo sư y khoa của trường y khoa Geisel School of Medicine, đại học Dartmouth còn khẳng định rằng cuộc nghiên cứu kéo dài 30 năm về trường hợp những người bệnh nặng sắp chết, cho biết chỉ cần làm CT scan hai lần là đủ. Thực ra, từ năm 1998, hai bác sĩ Jonathan Skinner và John Wennberg viết bài nghiên cứu cho tổ chức The National Bureau of Economic Research cho hay rằng khi cái chết đang đến gần với bệnh nhân, chi phí tốn kém trong những ngày cuối đời ở bệnh viện hay ở khu ICU (intensive care) chẳng ích lợi gì thêm cho việc kéo dài sự sống.

Tiếc thay việc “overtreatment”, chữa trị quá mức, theo bác sĩ Ira Byock, tác giả cuốn sách “The Best Care Possible” lại là sản phẩm của nền y khoa tân tiến. Ông viết rõ những chi tiết như sau: “Khi người ta đưa bạn vào một bệnh viện, tại đây có cả một hệ thống hăm hở muốn xông vào chữa trị cho người bệnh. Họ đẩy bạn vào nhiều loại thử nghiệm, chẩn đoán khác nhau. Sau đó, chúng ta lại phải đối đầu với một hệ thống trị liệu thiếu phối hợp. Không một ai đứng ra chịu trách nhiệm giám sát tất cả cá công việc chẩn đoán này để lấy quyết định sau cùng. Chúng ta bị đưa vào tình trạng tìm bệnh để chữa, chứ không phải chữa bệnh cho một con người bằng xương bằng thịt.”

 

Việc chữa trị quá mức là một thanh gươm hai lưỡi. Nó có thể đưa đến những kết quả thần sầu là tìm ra đúng bệnh để chữa, và giúp bệnh nhân hồi phục. Song nó cũng có thể đưa bác sĩ và bệnh nhân rơi vào trường hợp khó xử là họ phải nhận thất bại sau nhiều cố gắng chẩn đoán, và cuối cùng bệnh nhân cũng chết. Bác sĩ Byock kết luận: “Các phương pháp trị liệu mới được đem ra dùng thử trong quá trình khám bệnh là một điều tốt. Nhưng chúng ta không cách nào để giúp cho con người trở nên bất tử. Ai cũng phải chết một lần.”

 

Chính tôi đã cảm nhận thấy điều này trước tiên. Trong lúc Terence ngày càng bệnh nặng thêm, chúng tôi cứ phải chờ đợi quyết định của từng bác sĩ chữa cho mỗi loại bệnh. Chữa ung thư ư, việc này dễ theo ý kiến của ông oncologist (bác sĩ chữa ung thư), thế còn cục u ở cổ họng thì sao? Ông chuyên viên chữa bệnh này trên đường đi đến trong lúc Terence đang nằm ngã gục trên nền nhà. Lại còn những hậu qủa phụ xảy ra trong đường tiêu hoá? Có lẽ chuyên gia chữa chứng đầy hơi sẽ lo việc này? Thế còn những vết lở trên da thì sao? Có lẽ phải chờ y tá, hay chuyên viên về da bì đến xem. Mỗi lần nghe về chứng bệnh mới, là mỗi lần hồi hộp đợi chờ các bác sĩ chuyên môn cho ý kiến. Khoảng thời gian đợi chờ này não lòng làm sao!! Tháng Hai có một đề nghị mới. Tháng Mười Một nhận được lời nhắn: “Người ta đã giải thích nguyên nhân xảy ra triệu chứng đó, và chúng tôi sẽ nói y tá gọi lại sau.  Hay có người hỏi: “Ai giới thiệu bà đem ông nhà đến đây?” Cứ như thế mà xoay vòng, khiến tôi có cảm tưởng như là ngoài tôi ra, chẳng còn ai để ý đến việc chăm sóc cho bệnh nhân Terence. Thân thể ông nhà tôi được cắt xé ra từng bộ phận để gửi đi nhiều nơi khác nhau.

 

Ba năm sau ngày anh Terence qua đời, một linh mục làm việc trong tổ chức chăm lo cho người gần chết, gọi là “hospice” đã kể cho tôi nghe câu chuyện khôi hài đen về hoàn cảnh của bệnh nhân sống trong hoàn cảnh cận tử: Người ta cứ tiếp tục gửi bệnh nhân đi thử nghiệm mặc dù biết bệnh nhân sắp chết. Có một mảnh giấy ghi chú gắn trên xác một bệnh nhân: “Gửi sang phòng quang tuyến để chụp hình.” Chụp quang tuyến làm gì cho cái xác chết đó?

 

Có người cho rằng sở dĩ tình trạng overtreatment xảy ra vì bệnh viện và y sĩ cố tìm mọi cách để chữa trị cho người bệnh, và họ làm như vậy với chủ ý tốt. Vâng, các  y sĩ, và chuyên gia có lòng tốt đối với bệnh nhân là điều không thể phủ nhận được. Nhưng cạnh đó còn có yếu tố “đồng tiền”. Bệnh viện và bác sĩ được trả tiền dựa trên  dịch vụ họ làm, nếu không làm họ không được trả tiền. Chính vì lý do đó có nhiều bệnh nhân già đang ở cơ sở chăm lo người già yếu (assisted living) được đưa vào bệnh viện để nhân viên của họ có thêm tiền. Trong một cuộc nghiên cứu của bệnh viện Kaiser thực hiện tại các viện dưỡng lão ở Miami năm 2010, một giám đốc cơ sở này tâm sự: “Nếu chúng tôi gửi bệnh nhân sang bệnh viện, chúng tôi nhận được thêm tiền theo giá biểu chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, cao hơn giá biểu mỗi ngày thăm bệnh nhân một lần trong viện dưỡng lão.” Khi cơ quan cung cấp dịch vụ y tế (hãng bảo hiểm) đề cập đến sự trùng lấp cung cấp dịch vụ kiểu này trước Uỷ Ban Ways and Means của Quốc Hội, họ bị mắng mỏ, và hăm dọa có thể bị phạt vạ nặng về tài chính.

Để phân tích, làm con số ước tính chi phí chăm sóc y tế vào nhiều giai đoạn chữa bệnh là điều không ai có thể làm được. Nhiều khi mỗi nơi cung cấp dịch vụ sẽ gửi về giấy tính tiền từng loại dịch vụ, cũng có nơi tích luỹ giấy tính tiền của mỗi chuyên gia, rồi gộp lại trong một báo cáo. Ngoài ra, số tiền trả bao nhiêu còn tùy thuộc vào mức bảo hiểm bệnh nhân mua. Thường ra, người không có bảo hiểm sẽ phải trả nhiều hơn người có bảo hiểm. Nên nhớ rằng ngay cả người có mua bảo hiểm, tiền chi phí chăm sóc ở giai đoạn “long-term illness”  sẽ khiến cho gia đình người bệnh phải tiêu hết số tiền để dành mới đủ trang trải.

Bác sĩ Renee Hsia, giáo sư phụ giảng tại trường y khoa UC San Francisco, cũng là y sĩ cấp cứu của bệnh viện kể lại rằng: “Hàng ngày chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh khó xử của bệnh nhân: Họ hỏi chi phí bệnh viện có đắt không?” Tôi chịu thua, không thể trả lời cho họ biết. Chính bà giáo sư này làm một cuộc nghiên cứu riêng. Bà thấy ở California việc cắt bỏ khúc ruột thừa cho bệnh nhân được tính tiền khác nhau từ $1,500 đến $183,000, trung bình vào khoảng $33,000. Tại sao lại khác biệt kinh khủng như vậy? Ngành y khoa chân chính không dính líu gì đến việc tính tiền trời ơi đất hỡi như vậy. Bà đã từng phải bàn luận giá cả bệnh phí với một bệnh nhân trước khi bắt tay vào việc trị liệu vì người này lo sợ không biết chi phí bệnh viện sẽ lên đến bao nhiêu. Giáo sư Hsia tức giận nói: “Tôi chúa ghét cái chuyện như thế này. Việc gì cứ phải làm cho vấn đề thêm phức tạp rắc rối.” Trường hợp của ông Terence nhà tôi, chị bạn đồng nghiệp của tôi và tôi ngồi nghiên cứu thấy cùng làm CT scan, trong cùng một bệnh viện, nhưng có cái tính với giá $776, có cái lên đến $2,586, tuỳ theo công ty bảo hiểm nào trả tiền.

Ngoài chuyện tính tiền khó hiểu, còn cái giá phải trả cho yếu tố tình cảm, sự đau thương gây nên cho người thân. Bác sĩ Joan Tero thuộc trường đại học Brown nghiên cứu trường hợp gần chết của những bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ (dementia). Bác sĩ Tero nhận thấy những bệnh nhân này càng được chữa trị hăng hái bao nhiêu càng làm cho người nhà đau lòng thêm bấy nhiêu. Bản phúc trình nghiên cứu mới đây trong tập san Journal of American Medical Association tiết lộ rằng gần hai phần ba thân nhân của người bệnh không còn nhớ những gì được đem ra thảo luận với họ. Ngoài ra, sáu tháng sau khi con bệnh qua đời, thân nhân vẫn còn cảm thấy đau đớn, vì họ có cảm tưởng như là thân nhân của họ trải qua giai đoạn hết sức bi thảm vào lúc cuối cuộc đời. Sau này, có người ân hận quá trở nên đau buồn,và mắc phải bệnh trầm cảm.

Trường hợp của vợ chồng tôi, cái giả phải trả về mặt tình cảm xảy ra vào lúc cuối: Vợ chồng tôi không có dịp nói với nhau lời từ biệt. Phải mãi đến vài ngày trước khi Terence trút hơi thở cuối cùng, ông nằm trong khu ICU, lúc tỉnh lúc mê, một sinh viên tập sự nói nhỏ với tôi là chồng bà sắp chết, tôi mới nói lời chia ly cùng chồng tôi.

Lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn. Chúng ta chỉ nên tập trung để ý vào bệnh nhân hơn là chỉ thuần túy làm theo kiểu một thương vụ kinh doanh, gồm bác sĩ, bệnh viện, bảo hiểm. Cụm từ “death panels” nên được dẹp bỏ, thay thế vào đó là một người thông minh sáng suốt, giữ thái độ khách quan đóng vai trò cố vấn giúp người bệnh và thân nhân chọn lựa khi nào nên tiếp tục chữa trị, khi nào nên ngưng, để người bệnh ra đi.

Người cố vấn này ta tạm gọi là “health coaches”, “đội trưởng toán chăm sóc y tế” có thể là người y tá trưởng, nhân viên cơ sở hospice, bác sĩ, hay những chuyên viên làm trong bệnh viện am tường về bệnh lý, có thể trình bầy với thân nhân rõ về bệnh trạng và giúp họ chọn quyết định thích hợp, giảm bớt những trị liệu, chỉ chú trọng làm cho người thoải mái lúc lià đời. Bác Byock nói rằng chọn quyết định này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của người bệnh, liên quan đến bệnh trạng, yếu tố tình cảm và lý do cá nhân nữa.

Bà JoAnne Reifsnyder, chủ tịch  Hội Đồng quản trị tổ chức Hospice and Pallative Nurses Association tin rằng chính những nhân viên làm trong tổ chức chăm lo người bệnh cận tử - Hospice -  có thể giúp bệnh nhân và gia đình chọn lưạ quyết định này.  Bà nói: “Hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta được hình thành để chỉ lo chăm sóc bệnh nhân, nhưng gặp giai đoạn cần phải xem khi nào nên kết thúc việc trị liệu thì chúng ta không có một tiêu chuẩn mẫu mực chung về vấn đề này.” Người bệnh cần có một người sáng suốt, am tường bệnh trạng giúp họ hiểu rõ vấn đề, và đề nghị giải pháp hợp lý. Làm thế nào để người bệnh giảm bớt đau đớn, và thân nhân được an ủi, không cảm thấy đau buồn. Việc này không phải là một việc làm khó khăn, đội đá vá trời. Nhưng đó là một việc làm tỉ mỉ, chúng ta cần thay đổi thái độ trong văn hoá của chúng ta, mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề.

Phải chăng người ta nên đưa ông Terence nhà tôi vào cơ sở Hospice sớm hơn, hay có ai đó giải thích thật rõ bệnh trạng của chồng tôi là không thể thoát khỏi tay tử thần. Như vậy đỡ tốn kém hơn, và nhà tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không có câu trả lời về những băn khoăn này. Bảy năm chiến đấu với căn bệnh tốn hết một số tiền là $618,616. Phải chi họ nói trước cho biết cái giá phải trả cho hy vọng mong manh kéo dài sự sống, có lẽ chúng tôi sẽ chọn lựa dùng số tiền đó để mua thuốc chủng ngừa cho trẻ em ở các nước nghèo thì hay hơn. Làm như thế, chúng tôi có thể đóng góp tích cực cho đời nhiều hơn.-Nguyễn Minh Tâm theo Tóm lược cuốn The Cost of Hope của Amanda Bennet  / Newsweek ngày 11/6/2012

Published in Sức Khỏe
Monday, 18 June 2012 16:01

Mắt và chất Lutein kỳ diệu

Kỳ 1.

 

    Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, điều này ai cũng biết nhưng không ai để ý. Cho đến khi đôi mắt bị mờ, mới vội vã đi tìm Bác sĩ Nhãn khoa.

  Thông thường người ta hay nghĩ mắt mờ chỉ cần thay gọng kính là xong ngay. Nghĩ như thế là lầm. Năm 2007 thống kê Hoa Kỳ cho biết là số người đi tune up xe hơi nhiều hơn là đi khám mắt. - Trong ngũ giác, mắt -thị giác - là điều đáng sợ nhất vì nếu như đời đen tối thì còn gì là lẽ sống nữa.

Có 3 căn bệnh đưa đến sự mù mắt là mắt cườm, áp suất trong mắt cao (glaucoma) và bệnh suy thoái của võng mạc (age related macular degeneration viết tắt là A.M.D)

Có 2 chất lutein và zeaxanthin là chất carotenoids giúp chống lại các bệnh về mắt khi ta về già.

  Hai chất này không có ở trong cơ thể mà phải do thức ăn và dinh dưỡng đem đến.

  Chất Lutein tạo thành màu vàng của trái bắp và lòng đỏ trứng gà.  So với 2 năm trước đây chỉ có 40% người Mỹ là biết đến chất này mà thôi, ngày nay con số đó lên tới 60%.  Ngoài sự bảo vệ đôi mắt, 2 chất này còn giúp trợ tim và bộ óc làm việc đắc lực thêm nữa. Đó là 2 chất antioxidants chống free radicals hay tàn phá tế bào các mô.

 

  A. Mắt Cườm (cataract)

 

Người tuổi già từ 65 - 74 thì 23% sẽ bị mắt cườm và nếu từ 75 trở lên, con số là 50%.  Mắt cườm là khi thủy tinh thể của con mắt bị mờ dần cho đến khi trắng xóa, gây mù mắt.  Cũng giống như lòng trắng trứng gà, nếu đun sôi thì từ từ sẽ biến từ thể lỏng sang thể đặc, ánh sáng  làm sao xuyên qua được. Thủy tinh thể được cấu tạo bằng chất đạm (protein) trong đó chứa  lutein và zeaxanthin, tuy rằng không nhiều bằng ở trong võng mạc.

  Bịnh mắt cườm là so sự hấp thụ tia hồng tuyến ngoại (ultra violet) của ánh mặt trời, do đó nên đeo kính mát là cách để ngăn chận sự hấp thụ này. Bịnh mắt cườm còn là bệnh của tuổi già, nhưng nguyên nhân chính là do “free radicals” mà ra.  Người ta khám phá ra rằng có từ 40 đến 50 căn bệnh con người đều do free radicals gây nên.

  - Người nào thường xuyên tiếp thu 2 chất này sẽ giảm được bệnh mắt cườm và sẽ không bị giải phẫu mắt nữa.

  Bác sĩ nhãn khoa sẽ làm lỏng thủy tinh thể bằng lutein vibration, sau đó hút hết ra và thay thế bằng một contact lens.  Lutein có ở trong rau dền (spinach) mà có mấy ai ăn rau này hàng ngày đâu?

    Nên cữ hút thuốc, uống rượu, tránh tia X rays khi chiếu điện, người nào bị bệnh tiểu đường có cơ nguy bị bệnh mắt cườm sớm hơn là người thường.

    Sau đây là những sinh tố giúp chống bệnh mắt cườm:

  - Sinh tố A (cần từ 25.000 đến 50.000 I.U)

  - B1, B2, B5 tức B complex 50 mg mỗi ngày,

  Sinh tố C 3000 mg uống 4 lần một ngày,

  - Sinh tố E 400 I.U cần chất zinc 50 mg không quá 100 mg.

  Ngoài công hiệu bảo vệ đôi mắt, chất lutein còn ngăn lượng LDL tức là chất cholesterol xấu tăng và bám vào thành mạch máu, giảm sự lưu thông của máu dẫn đến bệnh tim và stroke.

  Lượng lutein còn giúp tăng sự hoạt động của não bộ. Còn chống được sự tàn phá của ánh nắng mặt trời trên làn da và ung thư da.

 

  B.Bệnh A.M.D [age related macular degeneration].

 

Trên võng mạc có một điểm giúp ta nhìn thật rõ chi tiết đó là điểm macula.  Điểm này khi ta về già thường bị suy thoái dẫn đến mù mắt.

  Do free radicals tàn phá, điểm macula chứa đựng rất nhiều 2 chất lutein và zeaxanthin, nên càng về già phải cung cấp 2 chất này cho đầy đủ.

  Thí nghiệm cho thấy những người già dùng 10 mg lutein mỗi ngày giảm bệnh này rất nhiều.  Ngoài ra nên ăn nhiều rau xanh như rau dền (spinach), rau broccoli, rau cải (bok choy).

 

  C. Bệnh Glaucoma

 

Bịnh này do áp suất trong con mắt từ từ tăng lên làm hư hại dây thần kinh mắt gây sự mù lòa, nếu không chữa kịp thời.  Đó là nguyên nhân thứ nhì gây sự mù mắt bịnh mắt cườm.  Xảy ra sau tuổi 60 có thể sớm hơn từ 40 tuổi, do thiếu dinh dưỡng, stress và bệnh tiểu đường.

  Áp suất trong con mắt khác với áp suất trong mạch máu.  Có thể xảy ra từ từ gọi là kinh niên hoặc cấp tính.

   Triệu chứng gồm có mắt mờ, mắt nhìn hạn hẹp (tunnel vision), nhức mắt, buồn nôn, mắt đỏ.

  - Chỉ có BS nhãn khoa mới định được bệnh này.  Cách chữa dùng thuốc nhỏ mắt như timolol maleate làm giảm áp suất, có người phải nhỏ suốt đời.

  Nếu không thuyên giảm một ngày nào đó bệnh trở thành cấp tính, áp suất tăng quá cao, nước trong mắt không có lối thoát phải đưa đi nhà thương cấp cứu liền để chữa trị bằng tia laser nếu không sẽ bị mù tức khắc.

  - Cách ngăn ngừa:  Nên ăn rau trái ăn nhiều hạt nguyên chất như bánh mì nâu, ít dùng chất béo, tránh uống cà phê, rượu, thuốc lá.

  Dùng thêm sinh tố A, B1, C, alpha lipoid acid, khoáng chất như chromium, magnesium, lecithin fatty acids, ginkgo biloba, bilberry chống quáng gà lúc chập tối (các phi công thời đệ nhị thế chiến hay dùng bilberry để nhìn rõ lúc bay phi vụ ban đêm).

  - Ngoài ra có chất pycnogenol lấy từ vỏ cây thông bổ sung mạch máu nuôi con mắt là một chất antioxidant chống free radicals cần chất Zinc.

  Tóm lại, phòng bệnh hơn trị bệnh, các cụ có thể ngăn ngừa các bệnh về mắt nếu dùng thêm Lutein và zeazanthin cùng các sinh tố kể trên.

  Tất cả đều tìm thấy ở trong bột gạo lức mà giờ đây tôi mới được biết chưa có thức ăn thiên nhiên nào sánh bằng.-  Theo Daily.mail

 

  D- Cách Bảo Vệ Mắt Khi Sử Dụng Computer

 

 1. Trong khi làm việc thỉnh thoảng rời mắt khỏi màn hình

Làm việc trên computer đòi hỏi bạn phải nhìn vào màn hình với khoảng cách không đổi trong quãng thời gian dài. Vì thế, bạn nên đổi hướng nhìn thay cho việc tập trung nhìn vào một điểm. Khi rời mắt khỏi màn hình trong ít giây, bạn hãy tập nhìn vào các điểm ở xa.  Đây là cách hữu hiệu nhất để thư giản đôi mắt.

 

  2. Đặt màn hình PC ở vị trí thích hợp

  Màn hình được đặt cách mắt từ 45 đến 60 cm là hợp lý nhất.  Các thầy thuốc nhãn khoa cho rằng, bạn nên chọn bàn và ghế máy tính phù hợp với kích thước cơ thể của mình.

  Khi ngồi làm việc với máy tính, phải giữ cho tư thế hướng thẳng về phía trước.  Nếu bạn đặt máy tính lệch với tầm nhìn, khiến cho cơ mắt phải hoạt động căng hơn, làm ảnh hưởng đến thị lực của mắt.

 

  3. Ánh sáng phù hợp

  - Ánh sáng nơi làm việc nên có độ chiếu sáng vừa phải sẽ có lợi cho sức khoẻ của mắt.  Nên nhớ rằng, màn hình vi tính đã tự phát ra ánh sáng đủ để bạn nhìn.  Nếu bạn làm việc ở văn phòng với ánh sáng điện quang thông thường, nên sử dụng thêm một chiếc đèn bàn nhỏ để sử dụng  máy tính.

 

  4. Thư giản giữa giờ làm việc

  - Theo các chuyên gia, cứ 40 - 50 phút bạn nên nghỉ mắt rời khỏi màn hình trong khoảng 5 phút. Trong quãng thời gian ngắn đó, cơ thể cần được bổ sung ôxy bằng cách hít thở thật sâu và uống một ít nước.

  Thông thường, các phòng đặt máy tính thường khô ráo, vì thế, chớp mắt thường xuyên cũng là một cách hữu hiệu để hồi phục mắt và tránh khô mắt.

  Ngoài ra các hoạt động khác như đi lại, vận động cũng giúp giảm căng mỏi mắt.

  Trên đây là những phương pháp đơn giản, hiệu quả để bảo vệ đôi mắt mà không phải ai khi làm việc với máy vi tính cũng biết

Bảo vệ đôi mắt là giữ gìn vẻ đẹp và phòng chống lão hoá cho bạn.-Xem tiếp kỳ 2

 

 

SỨC KHOẺ & ĐỜI SỐNG

Mắt và chất Lutein kỳ diệu

BS NGUYỄN Ý ĐỨC

 

Kỳ 2.

 

 

  8 Kẻ Thù Của Mắt - Chú Ý!

 

Trong cuộc sống hằng ngày, có những thói quen gây nhiều tổn thương cho mắt.  Vậy nên chúng ta phải chú ý...

 

  1/ Rượu

  Rượu là kẻ thù lớn và nguy hiểm nhất đối với đôi mắt.  Tại sao có người sau khi uống rượu lại đỏ mặt, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên vùn vụt.  Đó là do rượu có thể đẩy nhanh tuần hoàn máu, làm cho huyết quản mao mạch dãn nở, phình to.  Vùng da ở xung quanh mắt rất mềm, huyết quản lại rất nhỏ, nếu uống quá nhiều rượu, huyết quản mao mạch rất dễ bị đứt, vỡ và hình thành các nốt đen nhỏ lấm chấm trên da.

  - Biện pháp để đối phó với kẻ thù nguy hiểm này là “trốn” rượu càng xa càng tốt.  Nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể tránh được, nên uống nhiều nước để vô hiệu hoá những ảnh hưởng của rượu đối với da.

 

  2/ Không khí ô nhiễm

  Bạn thường mất cảnh giác với kẻ thù này.  Đến khi bạn chú ý đến nó thì nó đã làm bạn tổn hại rồi. Lúc đi ra ngoài, kể cả bạn không trang điểm, thì bạn cũng nên đánh một ít kem dưỡng da và phấn nền, như thế sẽ có tác dụng ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn. Lúc ở trong nhà, bạn nên tạo dựng một môi trường trong lành, sạch sẽ.

  Dùng máy làm sạch không khí để thanh lọc hết các chất ô nhiễm như bụi bẩn, khói thuốc, mùi hôi tanh, lông động vật, vi sinh vật và các chất nhiễm bẩn khác mà bạn không thể nhìn thấy được.

 

  3/ Mỹ phẩm hết hạn (expired date)

  Khi bạn mở một tube mascara, bút kẻ mắt hay hộp phấn trang điểm mắt mới, vi khuẩn sẽ bắt đầu xâm nhập vào.  Sau khi bạn mở ra sử dụng những đồ mỹ phẩm này, rồi đóng lại vào hộp, nhiều lần như thế vi khuẩn tích tụ ngày càng nhiều, một khi nó vào mắt thì mắt bạn sẽ bị nhiễm  khuẩn hoặc dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác.

  Vì vậy, khoảng 6 tháng nên thay mỹ phẩm 1 lần, chải mi thì 3 tháng nên thay một lần.

 

  4/ Ăn kiêng không đúng cách

  Theo một nghiên cứu chỉ rõ, trong các loại rau tươi và hoa quả chứa đựng nhiều chất như Vitamin E, C, chất Ca-ro-tin và kẽm (Zn) …  có thể phòng chống các bệnh và nếp nhăn quanh mắt.  Nếu ăn kiêng, hạn chế ăn các chất béo và chất bột là rất đúng nhưng đồng thời phải tăng thêm lượng rau xanh và hoa quả.  Ăn nhiều loại viên nang bổ sung Vitamin là một ý kiến rất hay nhưng không được xem là món ăn chính.

 

  5/ Thiếu ngủ

  Nếu bạn thường xuyên phải làm việc tới 2 - 3 h sáng, 7 h phải vội dậy đi làm sẽ khiến sức khỏe cơ thể bị tổn hại.  Muốn chiến thắng kẻ thù này, nhất định bạn cần nắm bắt từng cơ hội để ngủ.

  Trên xe đi làm, trong lúc nghỉ trưa, lúc chờ cắt tóc … chỉ cần có chút thời gian, bạn nên nhắm mắt 2 - 5 phút relax, như thế mới có thể giữ được đôi mắt trong sáng mạnh khoẻ, thoát khỏi nỗi muộn phiền về quầng thâm mắt & nếp nhăn.

  Bạn cần lưu ý, cố gắng hết sức để tránh nạp vào người chất cafein bởi vì nó có thể làm ảnh hưởng đến quy luật nghỉ ngơi của bạn.

 

  6/ Bệnh khô mắt

  Khô mắt có thể làm cho mắt trở nên không có thần sắc, khiến người khác luôn có cảm giác như bạn lúc nào cũng buồn rầu. Biện pháp tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù này đó là không ngừng bổ sung nước cho mắt.  Hầu hết các chuyên gia làm đẹp và các chuyên gia về mắt đều khuyên nên sử dụng thuốc nhỏ mắt vì nó có ích cho bạn cho dù bạn có đeo kính áp tròng hay bất cứ loại kính nào khác.

 

  7/ Tia nắng mặt trời

  Quá nhiều tia tử ngoại chiếu vào sẽ tạo thành nếp nhăn quanh mắt, đục thuỷ tinh thể và các bệnh khác về mắt.  Khi đi ra ngoài, bạn nên đeo kính râm hoặc kính chống tia tử ngoại, như thế có thể bảo vệ rất tốt cho mắt của bạn.

 

  8/ Thuốc lá

  Thuốc lá một khi được châm lửa thì tuyệt nhiên là một kẻ thù đáng sợ.

Các nghiên cứu khoa học gần đây càng chỉ rõ điều đó.  Thuốc lá có thể sản sinh ra những nếp nhăn xung quanh mắt.  Kể cả bạn không hút thuốc thì cũng không nên lơ là mất cảnh giác với khói thuốc từ người khác.

  Hơi và khói thuốc của người khác hút cũng có thể phá hoại cơ thể và dung nhan của bạn.

 

Chú ý: Khám kiểm tra mắt hàng năm

Vậy với đôi mắt, một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể chúng ta thì sao?

 

Chú ý khám kiểm tra mắt

  Vì người Việt Nam chúng ta còn chưa mấy quen với việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, do đó cũng chẳng mấy người chịu đi khám kiểm tra mắt nếu vẫn chưa thấy mắt có biểu hiện đặc biệt khác thường.  Thật ra mắt chúng ta cũng cần có lịch khám đều đặn, chỉ có điều không cần thiết

  phải quá thường xuyên.  Đó là để phát hiện sớm những căn bệnh về mắt, đồng thời giúp làm chậm quá trình lão hóa mắt cho mọi người.

  Lần khám mắt đầu tiên nên bắt đầu trước 5 tuổi.

  Từ đó đến năm 19 tuổi, chúng ta cần khám kiểm tra mắt ít nhất 1 lần để phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh suy giảm thị lực và nhiều căn bệnh cơ bản khác về mắt.

  Từ 20 - 30 tuổi, nên khám mắt 1 lần.

  Từ 30 - 40 tuổi nên khám mắt 2 lần.

 Khám mắt định kỳ để phát hiện những triệu chứng sớm của các bệnh như glaucoma (bệnh tăng nhãn áp) và điểm đen võng mạc (sự lão hóa khiến mắt giảm thị lực). Nếu được phát hiện kịp thời, những chứng bệnh này hoàn toàn có thể điều trị được.

  Sau 40 tuổi, chúng ta nên kiểm tra mắt định kỳ mỗi 2 đến 4 năm; trên 65 tuổi nên khám mắt 2 năm / lần.

  Với những người bị bệnh tiểu đường hoặc trong gia đình có tiền sử bệnh án về mắt thì nên khám bác sĩ định kỳ theo sự chỉ định của bác sỹ.

 

  Chống nắng cho mắt

 

Kính mát không chỉ để giúp bạn phòng tránh những vết chân chim nơi khóe mắt vốn rất dễ hình thành khi phải nheo mắt quá nhiều.

  Kính mát còn là để bạn ngăn chặn những tác hại của tia cực tím cùng những bước sóng khác có thể khiến bạn bị đục nhân mắt hoặc bị điểm đen võng mạc.

  Tốt nhất, bạn nên sử dụng kính mát thường xuyên, vào bất cứ khi nào ra đường, đặc biệt là ở những vùng có ánh sáng chói gắt (gần mặt nước hoặc tuyết) và không nên chỉ dùng trong mùa hè & mùa thu, đông & xuân.-  Theo Y tế phổ thong- Xem tiếp kỳ 3

 

SỨC KHOẺ & ĐỜI SỐNG

Mắt và chất Lutein kỳ diệu

BS NGUYỄN Ý ĐỨC

 

Kỳ 3.

 

 

  Bảo Vệ Đôi Mắt Cẩn Thận

 

Hai mắt là ngọc qui' chúng ta cần bảo vệ cẩn thận suốt đời.

  Đôi mắt đã được gọi bằng nhiều tên rất biểu tượng như là đôi mắt huyền, mắt nhung, mắt biếc, mắt buồn tênh, mắt nai tơ, mắt tình nhân, mắt thù hận, mắt bạc tình, mắt dao cau, mắt sắc như dao, mắt bơ vơ, mắt xanh, mắt lá dăm, mắt nai....

  Ciceron nói: “Khuôn mặt là chân dung của tâm hồn, diễn tả bằng cặp mắt”

  Cùng nhận xét này, Mạnh Tử góp ý: “Bụng ngay thẳng thì con ngươi trông sáng tỏ.  Bụng đầy tà khúc thì con ngươi mờ đục, tối tăm”.

  Rừng thơ có cả nhiều ngàn câu nói đến đôi mắt.  Xin ghi lại:

  “Mắt Biếc” của Bích Khê diễn tả nhiều khả năng đáng yêu của mắt:

  “Ôi! cặp mắt của người trong tơ ngọc

  Sáng như gươm và chấp chóa kim cương

  Mỗi cái ngó là một vì sao mọc!

  Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương.

  Hai mắt ấy chói hòa quang sáng ngợp

  Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng.

  Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp

  Say nhạc hường nổi bồng giữa đào nguyên”

 

  và của Trịnh Công Sơn với “Những con mắt trần gian” :

  “Những con mắt tình nhân,

  Nuôi ta biết nồng nàn

  Những con mắt thù hận,

  Cho ta đời lạnh câm

  Những con mắt cỏ non,

  Xanh cây trái địa đàng

  Những con mắt bạc tình,

  Cháy tan ngày thần tiên...”

  Một cách thực tế, Addison nhận xét: “Trong tất cả các giác quan, thị giác toàn hảo và thích thú nhất”.

  Người mình vẫn so sánh: “Hai mắt là ngọc, hai tay là vàng”. Mắt là cơ quan để thu hình ảnh và nhìn sự vật, như một chiếc máy ảnh, nhưng với một cấu trúc tinh vi và những khả năng hoàn hảo gấp bội.

 

  a - Nhãn cầu là bộ phận phần chính của mắt nằm trong ổ mắt và được mi mắt bảo vệ ở phía trước.

  - Ổ mắt do các xương gò má, xương trán, xương sống mũi họp thành.

  Đây là một khối hình cầu mà kích thước do di truyền quyết định.  Khi mới sinh ra, trẻ nhìn xa rõ hơn vì nhãn cầu nhỏ.

  Tới giai đoạn tăng trưởng, trẻ nào có nhãn cầu to do di truyền sẽ nhìn gần rõ ràng hơn.

  Tuổi tăng trưởng lại trùng vào thời gian bắt đầu đi học, nên các em này thường hay bị cận thị.

  Vì vậy, cận thị thị được “cho là” do đọc sách nhiều, ngồi gần màn hình tivi, đọc sách thiếu ánh sáng...

  Phía ngoài của mắt là 6 bắp thịt nhỏ, dài để di động nhãn cầu nhìn về nhiều phía.

 

  b - Mi mắt là một lớp da với nhiều cơ và mô liên kết lót bằng kết mạc.

  - Mi mắt nhắm lại khi giác mạc bị kích thích, đe dọa hiểm nguy.  Viền quanh mi mắt là hai hàng lông mi để ngăn vật lạ bay vào mắt và chớp chớp khi bẽn lẽn tình yêu.

  Một hàng lông mày nằm phía trên mắt ngăn mồ hôi, chất lỏng chảy vào mắt.

  Nằm dưới mi mắt trên là những tuyến, tiết ra nước mằn mặn để mắt khỏi khô.

  Mắt thông với miệng bằng một cái ống nhỏ nằm ở góc trong mi mắt. Cạnh mi có nhiều tuyến tiết ra chất nhờn, mồ hôi...

  Mi mắt chớp mở mỗi vài giây, có tác dụng như cặp gạt nước kính xe hơi, để loại bỏ bụi bặm bám trên giác mạc.  Đêm ngủ, mi mắt khép kín để giác mạc khỏi bị khô.

  Lâu lâu nhiều người hay nháy mi mắt và e ngại đó là triệu chứng của bệnh tật.  Thực ra, đây chỉ là sự co giựt của cơ trên mi mắt và thường thường xẩy ra khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng.

  Nháy mắt kéo dài trong vài giây, không nguy hại, chỉ cần thoa nhẹ lên mi một chút là hết.

  Đôi khi nháy mắt liên tục cũng thấy trong bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis), co giựt cơ mặt (facial tic).

 

  c - Phần trước của nhãn cầu là giác mạc (cornea, cornée), không vẩn đục, không mạch máu và rất nhạy cảm với với sự đau đớn.  Phủ lên giác mạc là kết mạc (conjunctiva) trong suốt, có rất ít mạch máu.

 

  d - Thủy tinh thể (lens, cristallin) là bộ phận quan trọng tiếp nhận và hội tụ ánh sáng hình ảnh lên võng mạc (retina, rétine).

  Đây là một cấu trúc hai mặt lồi, trong suốt, gồm có nước và chất đạm, nằm sau đồng tử và có thể thay đổi độ cong để mắt có thể thấy rõ sự vật. Tinh thể dẹp xuống khi tập trung vào vật ở xa và vật nhìn nhỏ.

  Tinh thể dầy lên để tập trung vào vật ở gần, vật nhìn thấy to.  Đó là sự điều tiết của mắt.  Khả năng này hoàn toàn tự động, con người không điều khiển được.

 

  e - Ánh sáng lọt qua đồng tử (pupil, pupille), một lỗ nhỏ nằm giữa mống mắt.

 

  g - Mống mắt (iris) - là cái màng che trước thủy tinh thể.  Một cơ vòng bao quanh bờ mống mắt điều khiển đồng tử thu nhỏ khi ánh sáng mạnh hoặc mở rộng khi ánh sáng yếu.  Đồng tử cũng mở rộng khi ta có cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi hoặc hớn hở, vui mừng. Tùy theo mống mắt có  nhiều hay ít chất mầu mà có người có mắt đen, mắt xanh, mắt nâu...

 

  h - Võng mạc (retina, rétine) là lớp tế bào nhạy cảm với ánh sáng, lót phía trong mắt.

  Đây là cấu trúc căn bản của cặp mắt, có công dụng như tấm phim của máy ảnh để thu nhận và ghi lại cả ngàn hình ảnh, tĩnh cũng như động, suốt ngày này qua tháng khác mà không cần thay phim như trong máy ảnh..

  Trên võng mạc có những tế bào hình nón, hình que chuyển ánh sáng ra những tín hiệu điện năng, được dây thần kinh thị giác chuyển lên não bộ.  Tế bào não phân tích, tổng hợp các tín hiệu và tạo ra hình ảnh của sự vật.

 

  i - Mắt còn chứa hai dung dịch lỏng rất quan trọng.  Thể mi (ciliary body) với nhiều cơ bắp để thay đổi độ cong của tinh thể đồng thời cũng tiết ra một chất lỏng như nước gọi là thủy dịch nằm giữa tinh thể và giác mạc.

  Thủy dịch có đủ các thành phần cấu tạo của máu, ngoại trừ tế bào máu. dung dịch thứ hai, dịch pha lê, trong suốt, nẳm giữa võng mạc và tinh thể.- Xem tiếp kỳ 4

 

 

SỨC KHOẺ & ĐỜI SỐNG

Mắt và chất Lutein kỳ diệu

BS NGUYỄN Ý ĐỨC

 

Kỳ 4.

 

 

  Vài rối loạn của thị giác

 

Nhìn sự vật có vẻ như rất giản dị, nhưng thực ra đây là một diễn tiến khá phức tạp với nhiều giai đoạn liên tục khác nhau.

  Ánh sáng vào mắt qua đồng tử.  Đồng tử thay đổi kích thước tùy theo cường độ của ánh sáng.

  Đồng tử co hẹp khi có nhiều ánh sáng và mở rộng khi ánh sáng quá ít.

  Ánh sáng vào mắt sẽ được tinh thể hội tụ lên võng mạc.

  Các tế bào mầu của võng mạc tiếp nhận hình ảnh ánh sáng và chuyển lên phần sau của não bộ qua dây thần kinh thị giác.  Thị giác thành hình ở đây.

  Mọi rối loạn xẩy ra trong bất cứ giai đoạn nào của diễn tiến này đều đưa tới trở ngại cho sự nhìn.

  - Thị lực (visual acuity) là tính sắc bén khi nhìn. Sự vật rõ hay mờ tùy thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào vật đó, vào động cơ thúc đẩy sự nhìn, nhưng quan trọng hơn cả là sự toàn vẹn các thành phần của mắt như giác mạc, thủy tinh thể, võng mạc...

  - Khó khăn thường thấy của mắt là do những rối loạn về khúc xạ ánh sáng qua tinh thể và giác mạc cũng như khoảng cách từ thủy tinh thể tới võng mạc, trung bình là 24 mm.

  Trong tình trạng nhìn bình thường, ánh sáng đi qua giác mạc, thủy tinh thể rồi được hội tụ trên võng mạc. Nếu ánh sáng tập trung ở phía trước hoặc phía sau võng mạc, thì thị giác sẽ bị rối loạn.

 

a - Viễn thị - khi nhãn cầu hơi dẹp, võng mạc gần với thủy tinh thể, ánh sáng hội tụ phía sau võng mạc. Muốn nhìn rõ, phải đưa vật xa ra một chút hoặc mang kính lồi (convexe) để đưa hình trở lại võng mạc.

 

  b - Cận thị - khi nhãn cầu dài ra, khoảng cách giữa võng mạc và thủy tinh thể lớn hơn, ánh sáng sẽ tập trung trước võng mạc.  Nhìn gần thì rõ nhưng nhìn xa hình ảnh sẽ lu mờ. Người cận thị mang kính điều chỉnh lõm (concave), khúc xạ ánh sáng về võng mạc để nhìn vật ở xa.

 

  c - Loạn thị (astigmatism) - mặt cong của giác mạc không đều, khúc xạ ánh sáng méo mó, không tập trung gọn trên võng mạc. Hình ảnh sự vật bị lu mờ. Thường thường loạn thị được điều chỉnh bằng kính hội tụ. Ngoài ra phẫu thuật hoặc tia laser cũng là những phương tiện rất hữu hiệu để điều chỉnh các rối loạn kể trên.

 

  d - Tăng nhãn áp (glaucoma) - là trường hợp mất thị giác vì áp suất trong mắt lên cao, đưa tới tổn thương cho võng mạc và dây thần kinh thị giác. Giác mạc và thủy tinh thể được nuôi dưỡng bằng thủy tinh dịch. - Thủy tinh dịch do các mô bào quanh thủy tinh thể liên tục sản xuất để giữ cho phần trong của mắt không bị khô.  Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, thủy tinh dịch được huyết quản hấp thụ.  Nếu thủy tinh dịch bị ứ đọng trong mắt, áp suất mắt tăng cao. Có nhiều nguyên nhân gây ra tăng nhãn áp và bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nhưng nhiều hơn ở lớp người cao tuổi. Bệnh diễn tiến âm thầm, đôi khi không có dấu hiệu báo trước.

  Một số người than phiền mất một phần thị giác, giảm tầm nhìn. Vì vậy, nên đi khám bác sĩ theo định kỳ và đo áp suất trong mắt.

 

  đ - Đục thủy tinh thể hoặc cườm mắt (cataract) - là nguyên nhân thông thường gây ra khiếm khuyết thị giác. Trong bệnh này, chất đạm cấu tạo thủy tinh thể trở nên đục như sữa, khiến độ trong của cơ quan này giảm, cản trở sự thu nhận ánh sáng. Thay đổi này xảy ra cho mọi người,  nhất là khi tới tuổi cao.

  Đục thủy tinh thể cũng thấy trong bệnh tiểu đường, bệnh galactose - huyết, khi calcium trong máu giảm, khi hút nhiều thuốc lá uống nhiều rượu, dưới tác hại của tia tử ngoại, khi dùng thuốc corticosteroid lâu ngày với liều lượng cao, khi thiếu dinh dưỡng, thương tích nhãn cầu, bệnh của mống mắt...  Đôi khi, trẻ em sinh ra đã bị cườm mắt.

  Đục thủy tinh thể được điều trị hữu hiệu bằng kính điều chỉnh hoặc phẫu thuật, thay thủy tinh thể.

 

  e - Võng mạc - cũng dễ dàng bị tổn thương, thoái hóa, tách rời và đưa tới trở ngại cho thị giác. Cao huyết áp, tiểu đường, cao nhãn áp .. là những nguyên nhân thường thấy.

  Chăm sóc mắt - Nhiều người hơi lơ là trong việc giữ gìn “đôi mắt ngọc” của mình.  Đây là một thiếu sót lớn, vì một tổn thương dù nhỏ của mắt cũng có thể dần dần đưa tới khiếm khuyết thị giác.

 

  Sau đây là một số điều nên lưu ý:

 

  1. Đừng bao giờ giụi mắt với những ngón tay, dù là ngón tay ngọc ngà người đẹp, huống chi lại giụi mắt với bàn tay dính đất, một cái khăn nhiễm trùng, một miếng giấy dơ bẩn...

 

  2. Khi chẳng may có một chất kích thích nào đó, như nước xà bông, nước mắm, dầu xe hơi, mỡ ... bắn vào mắt, nên lập tức tạt nước lạnh vào mắt.

  Tổn thương cho mắt sẽ giảm thiểu rất nhiều nếu ta làm hành động rất giản dị, sẵn có nhưng quan trọng này.

 

  3. Mang kính bảo vệ mắt khi cắt cỏ, mài cắt kim loại, đi xe gắn máy... để tránh vật nhỏ bay vào mắt.  Công nhân làm công việc có rủi ro cho mắt, cần mang lính bảo vệ mắt do chủ nhân cung cấp.

 

  4. Không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác, vì mỗi người có mỗi bệnh khác nhau. Ngoài ra, có nhiều loại thuốc nhỏ mắt cấm dùng chung trong vài bệnh nhiễm trùng của mắt.

  Nhỏ thuốc vào mắt như sau:  đứng trước một tấm gương, dùng đầu ngón tay kéo nhẹ mi mắt dưới xuống, bàn tay kia bóp thuốc vào góc con mắt, buông ngón tay giữ mi, chớp mắt vài lần, thuốc sẽ lan đều khắp mắt.

 

  5. Nhiều người, đặc biệt là quý vị cao niên, hay bị khô mắt, gây ra cảm giác rất khó chịu, lâu ngày giác mạc có thể bị trầy.  Nguyên do thông thường là tuyến nước mắt tiết ra ít nước mắt hoặc ống dẫn nước mắt bị tắc nghẹt. Nên đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân rồi trị liệu.

  Trong khi chờ đợi, có thể nhỏ các dung dịch nước mắt nhân tạo để giảm thiểu khó chịu này

 

  6. Nên cẩn thận với các tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.  Tiếp xúc trực tiếp và lâu ngày, các tia này có thể gây tổn thương cho giác mặc, thủy tinh thể và cũng là nguy cơ đưa tới cao áp suất trong mắt. Thực ra, không cần phải mang kính râm mỗi lần ra ngoài nắng.  Nhưng nếu làm việc hoặc đi dưới ánh nắng trong thời gian khá lâu thì nên mang kính râm để chặn các tia tử ngoại và khỏi chói mắt

 

  7. Nên đi bác sĩ khám mắt theo định kỳ.

  - Nếu không có bệnh mắt, nên đi khám mỗi 5 năm, cho tới khi 50 tuổi.

  Sau tuổi này, nên khám thường xuyên hơn để phát hiện dấu hiệu của cao áp nhãn và các bệnh khác.

  - Nếu có rối loạn về khúc xạ ánh sáng, nên đi khám mỗi 2 năm hoặc thường xuyên hơn, tùy theo chỉ định của bác sĩ.

  Bác sĩ chỉnh mắt (optometrist) có thể khám mắt, đo thị lực, chỉ định độ nặng nhẹ của kính và, tùy theo luật lệ từng nơi, có thể điều trị mấy bệnh nhẹ của mắt.

  Bác sĩ chuyên ngành nhãn khoa (ophtalmologist) khám, chữa tất cả các bệnh của mắt, cho toa kính mắt và giải phẫu mắt..

 

  8. Ánh sáng khi làm việc, đọc chữ cần vừa phải, thích hợp không sáng quá hoặc tối quá để khỏi gây trở ngại cho sự nhìn. Các nhà chuyên môn về mắt đều đồng ý là cường độ ánh sáng hoặc ngồi gần màn hình tivi không gây tổn thương cho mắt.

 

  9. Nên cẩn thận với mỹ phẩm làm đẹp mắt, vì nhiều người có thể dị ứng với các sản phẩm này. Mua một ít dùng thử, nếu an toàn thì tiếp tục.

  Tránh để mỹ phẩm rớt vào mắt gây ra kích thích. Bôi mỹ phẩm tô đậm lông mi (mascara) vào 2/3 phần ngoài cùa lông, tránh mỹ phẩm rơi vào mắt. Kẻ bút chì xa mi mắt một chút, tránh đầu nhọn đụng vào giác mạc.

 

  10. Cẩn thận khi xịt keo tóc, đừng để hóa chất bắn vào mắt.

 

  11. Nhiều bác sĩ nhãn khoa đề nghị gắn lông mày giả loại lấy ra mỗi ngày được, để các tuyến nhờn mi mắt tiếp tục hoạt động bình thường.

  Khi uốn cong lông mi, tránh kéo mi mắt quá căng.

 

  12. Nhiều người than phiền mỏi mắt sau mấy giờ đọc sách, coi máy vi tính hoặc làm công việc tỉ mỉ cần sự tập trung của mắt.  Họ e ngại là mắt suy nhược, bị bệnh mắt hoặc cần mang kính. Thực ra đây chỉ vì mắt phải làm việc quá khả năng chịu đựng, nên các bắp thịt mệt mỏi. Vì vậy, lâu lâu nên ngưng công việc, nhắm mắt vài phút, hoặc ngó lên trần nhà để nhãn cầu, cơ mắt thư giãn. Ngoài ra cũng nên lưu ý là nếu sức khỏe tổng quát không tốt, thiếu dinh dưỡng, mất ngủ, căng thẳng tâm thần … cũng làm mắt mau mệt mỏi. Kính mắt chỉ để điều chỉnh khiếm khuyết về khúc xạ ánh sáng của nhãn cầu chứ không làm mắt mạnh hơn hay yếu đi.

 

  13. Mắt đỏ cũng là mối ưu tư của nhiều người. Bình thường, trên giác mạc có một số mạch máu nhỏ xíu phủ lên.  Khi nhiểm vi khuẩn, dưới tác hại của khói thuốc, hóa chất trong môi trường, uống nhiều rượu, làm việc bằng mắt quá lâu, khi “nộ khí sung thiên”, tức giận ... đều làm cho máu tụ lại nhiều, mắt sẽ đỏ lên. Khi đỏ mắt do nhiễm bệnh hoặc gây ra do hóa chất cần đi bác sĩ để điều trị.  Còn các trường hợp khác, chỉ cần dùng nước lạnh tạt vô mắt hoặc đắp khăn nước lạnh dăm phút lên mắt là có thể làm giảm đỏ mắt.

 

  14. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý, đa dạng, cân bằng có đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt các vitamin A, C, E., các khoáng chất kẽm, selenium... Và đặc biệt là giữ tâm thân an lạc, giảm thiểu lo âu, buồn bực, ham muốn, giận hờn, ghen tức, đố kỵ...

  “Trời sinh con mắt là gương

  Người ghét ít ngó, người thương ngó hoài”

 

  Vì “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, nhìn vào thấy hết gian - ngay, tốt - xấu...

 

  Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức

Published in Sức Khỏe

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 7-2012

 

 

Khi dư âm ngày kỷ niệm 25 năm thành lập công ty RMI vẫn còn đọng trong nắng ấm của Thung Lũng Hoa Vàng, người đứng đầu Robert Mullins International đã một mình chạy một mạch 7 tiếng lái xe xuôi Nam California, để làm việc với văn phòng RMI tại Westminster. Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", trời đất vẫn cho ông sức khỏe để tiếp tục đi hàng ngàn dặm đường. Nói cho đúng hơn, trời đất vẫn muốn ông "đẩy cho tới cùng điều mà nhiều người vẫn chỉ dám làm có một nửa", như một đại văn hào Nga đã viết. Ðó là ước mơ "có cơ hội giúp đỡ người dân tìm được đời sống mới và sự nghiệp mới. Ðiều này đã làm cho tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và thúc đẩy tôi cố gắng làm việc trong suốt một phần tư thế kỷ qua", như ông đã nói trong lời cảm ơn đến các thân chủ và đồng hương trong ngày 2 tháng 6 vừa qua tại thành phố San Jose.

 

Từ một giáo sư Anh ngữ đến một nhân viên ngoại giao phục vụ trong Chương Trình Ra Ði Trật Tự (ODP), và sau 25 năm cùng với anh Lê Minh Hải điều hành công ty RMI, ông Robert Mullins cũng không thể tưởng tượng thời gian trôi qua nhanh đến vậy. 25 năm. Một thế hệ mới đã ra đời từ những hồ sơ vợ chồng của RMI, đã trưởng thành và gặt hái nhiều thành tựu trên nước Mỹ. 25 năm. Nhân viên của các văn phòng RMI có lúc bất chợt nhớ rằng hàng trăm ngàn hồ sơ đã được giải quyết. 25 năm. Biết bao tâm tình để lại trên những hồ sơ đầy tình nghĩa.  

 

25 năm. Có nhìn hình ảnh ông Mullins và anh Lê Minh Hải trên tập nhật ký hình ảnh của công ty RMI tại San Jose, mới thấy đoạn đường "đẩy cho tới cùng" cái ước mơ của ban giám đốc không hề ngừng nghỉ. Từ những năm đầu thập niên 90, họ là những người còn rất trẻ, cho đến ngày nay, trong mùa hạ ấm của Thung Lũng Hoa Vàng, mái tóc dù có điểm màu sắc của thời gian những ước mơ của họ vẫn còn trẻ mãi.

 

Sự thành tựu của công ty RMI là do sự tin tưởng, thương mến của bà con Việt Nam. Khó mà nói hết được sự tri ân này. Ông Mullins đã xúc động nói rằng: "Dù điều gì có xảy ra ra đi nữa, các văn phòng Robert Mullins International sẽ vẫn có mặt để hỗ trợ. Chúng tôi sẽ luôn có mặt vì qúy vị, giúp qúy vị tìm những phương cách tốt nhất để đưa những người thân yêu của qúy vị đến Hoa Kỳ sớm. Chúng tôi xin mời qúy vị liên lạc với các văn phòng RMI tại tiểu bang California và Sài Gòn để được cập nhật những thông tin mới nhất về di trú, hoặc tình trạng hồ sơ hiện nay của quý vị, hay chỉ cần ghé thăm văn phòng chuyện trò và trao đổi những thắc mắc của qúy vị. Chúng tôi luôn tâm nguyện là một thành viên hữu ích của cộng đồng Việt Nam và sẽ giữ mãi tâm nguyện này trong 25 năm sắp đến".

 

25 năm. RMI đã có rất nhiều hồ sơ "lo bạc râu" như các nhân viên thường nói. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập công ty RMI, ban giám đốc đã mở một cuộc thi viết về những câu chuyện di trú. Thân chủ của RMI đã tích cực tham gia. Trong nhiều bài viết rất hay và cảm động, đã có ba bài viết được tuyển chọn. Ðó là ba câu chuyện di trú đầy những trắc trở, gian nan.

 

Trong bài "Thiên Ðường Trong Trái Tim Tôi", bà Ngô Mai Bình cho biết đã cho người con trai 10 tuổi đi vượt biên cùng với chú thím của cháu. Người con may mắn đã định cư tại Hoa Kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, người con lớn lên, học hành thành đạt, lập gia đình và sinh một cháu trai. Bà viết: "Bao nhiêu đêm tôi không thể nào ngủ được, hình bóng đứa cháu nội luôn trong tôi, tôi mơ được một lần được nhìn thấy tận mặt cháu, được nắm lấy bàn tay bé nhỏ xinh xinh". Người con trai đã nộp đơn bảo lãnh vợ chồng bà nhưng vì nhiều lý do về giấy tờ chứng minh, hồ sơ của gia đình bà đã bị từ chối cấp visa sau 5 lần phỏng vấn. Bà viết: "tôi hầu như tuyệt vọng. Tôi  luôn cầu nguyện cho tôi được qua Mỹ dù chỉ là một tuần lễ cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi, vậy mà sao qúa đỗi xa vời". Nhưng "may mắn đến với gia đình chúng tôi, con trai tôi nhờ bạn bè giới thiệu, đã biết đến Văn phòng Robert Mullins International, và nhờ văn phòng trong việc tái lập hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng tôi. Sau khi nghiên cứu tận tình, tìm ra được nguyên nhân thất  bại của những lần phỏng vấn trước đó, nhân viên  trong văn phòng đã không quản ngại thời gian để giải thích và hướng dẫn tận tình cho chúng tôi. Kết qủa lần phỏng vấn đó vợ chồng tôi được chấp nhận cho đi định cư ở Mỹ". Bà viết: "Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng cuối cùng rồi giấc mơ tôi đã thành hiện thực. Bây giờ không chỉ là một tuần, một tháng , một năm, mà là một đời. Tôi òa  khóc, những giọt nước mắt vô vàn hạnh phúc khi ôm trong tay đứa cháu mà 10 năm qua rồi chỉ là trong trí tưởng". Và hạnh phúc hơn nữa, bà viết "sau đó, hai gia đình của con gái và con trai út của chúng tôi cũng lần lượt được định cư ở Mỹ theo diện đoàn tụ qua sự giúp đỡ và hướng dẫn để lập hồ sơ của văn phòng RMI. Cuộc sống gia đình chúng tôi rất bình dị, nhưng tôi cảm nhận được đây là thiên đường vì nơi đây chúng tôi có đầy đủ tất cả các con trai, con gái, con dâu,  con rể, các cháu nội, ngọai". Bà viết cuối thư: "Ðại gia đình chúng tôi lúc nào cũng ghi nhớ,  nhân kỷ niệm 25 năm của văn phòng RMI, đại gia đình chúng tôi xin gởi đến văn phòng lời tri ân chân thành. Xin kính chúc văn phòng ngày càng cải tiến và vững mạnh để mang lại hàng triệu triệu nụ cười hân hoan đoàn tụ. Xin chúc văn phòng RMI thêm 25 năm và 25 năm nữa....".

 

Bài viết thứ hai có tựa đề "Một kỳ tích của Rạng Mi" là một câu chuyện di trú gian nan khác của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Cháu Minh Trí, lúc 12 tuổi đã theo mẹ sang Mỹ du lịch. Thích môi trường và trường học ở đây, Minh Trí tha thiết xin mẹ ở lại với dì ruột để học hành. Mẹ đành lòng để con ở lại, kéo dài đến gần 3 năm. Bà viết: "Thời gian trôi qua,  Minh Trí học rất tốt, hai tháng cho lớp 7, nguyên năm lớp 8 và 4 tháng cho lớp 9. Rồi  con nhớ nhà, nhớ quê hương và cha mẹ, mình phải đưa con về thôi, thế là con phải về Việt Nam". Nhưng về lại quê hương, bà viết "ở đây cũng còn nhiều rắc rối, trở lại trường cũ thì thầy cô chê bai nói thằng này bây giờ học lại lớp 7, làm cha mẹ lúc nầy thấy chán nản vô cùng...". Mặc dù Minh Trí đã cố gắng rất nhiều để không buồn lòng cha mẹ, nhưng, bà viết: "hết lớp 10 qua lớp 11 thì con không học được nữa. Nhiều nguyên nhân làm con không học được, mẹ đành đưa con đi Sài Gòn học Anh văn tại trường Việt Mỹ, rồi đưa con đi phỏng vấn xin du học nhưng không được, phải đến lúc anh Hải ở văn phòng RMI - Rạng Mi can thiệp...".  Ðối với luật di trú, sự việc Minh Trí ở quá hạn visa du lịch và ở lại Mỹ đi học là một vi phạm rất khó có thể được tái nhập cảnh. Nhưng sau khi bà Tuyết Hòng nhờ người quen ỡ Mỹ giới thiệu đến văn phòng RMI, nhân viên văn phòng đã lập một hồ sơ chu đáo và Minh Trí đã được Tòa lãnh sự Mỹ cấp visa để trở lại Mỹ du học.

Bà viết: "Nỗi vui mừng của ba mẹ và con phải rơi nước mắt. Sau khi trở lại Mỹ hai năm, con đã học tốt, cũng nhờ anh Hải vất vả tìm trường, con sau đó lấy được bằng tốt nghiệp trung học Mỹ. Một điều vinh dự lớn cho gia đình là anh Hải đã cùng dự lễ ra trường của Minh Trí".

 

Bài viết thứ ba có tựa đề "Giấc Mơ Có Thật" của anh Trần Bá Liêng và chị Bùi Thị Ngọc Lan. Tác giả đã kể lại hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng "đã bị kéo dài 3 năm đầy gian khó chông gai, phải giải quyết trong sự nghi ngại, mong manh. Cảm giác oan nghiệt khó nói cho mối tình của chúng tôi quá nhiều...". Phải nói hồ sơ bảo lãnh chị Ngọc Lan có qúa nhiều yếu điểm để có thể thuyết phục nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ về tình nghĩa chân thật của vợ chồng chị. Chị Ngọc Lan viết: "Trong vòng 3 năm qua, tôi và Văn phòng Robert Mullins tại Việt Nam; cũng như chồng tôi và Văn phòng Robert Mullins tại San Jose thường xuyên ngồi bàn bạc để gỡ rối và lý giải sự 'tình ngay lý gian' trong hồ sơ của chúng tôi".

 

Chia sẻ với công việc của nhân viên văn phòng RMI, chị Ngọc Lan viết: "Tại Văn phòng Rạng Mi (Robert Mullins) ở Việt Nam, cô Thu, cậu Phi, cô Trong, ai cũng phải nặn óc tìm ra lối thoát hiểm, rút kinh nghiệm nhiều hơn từ lần đầu mẹ con tôi phỏng vấn bị rớt. Ai cũng nhiệt tình khuyến khích tôi quyết tâm nhẫn nại không thể đầu hàng số phận vì mối quan hệ của chúng tôi là vợ chồng thật".

 

Sau khi hồ sơ bảo lãnh bị Tòa Lãnh sự Mỹ trả về cho sở di trú ở Hoa Kỳ, văn phòng RMI đã giúp chồng chị, anh Trần Bá Liêng, lập hồ sơ kháng cáo. Chi Ngọc Lan viết: "Chờ đợi suốt khoảng hơn một năm rưỡi sau khi rớt phỏng vấn lần đầu, thì chồng tôi bên Mỹ nhận được thông báo là Sở di trú tái chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Lần thứ hai, cậu Christ của văn phòng trực tiếp lo hồ sơ của chúng tôi. Anh Hưng là người cố vấn cho chồng tôi cụ thể để giúp cho vợ chồng tôi những lý do nào chắc chắn, hợp tình hợp lý khi bổ túc  thêm bằng chứng; làm sao để chính phủ Mỹ thấy rõ và cần xét lại mối quan hệ của vợ chồng tôi... Ngoài ra, cậu Christ còn giúp chúng tôi hiểu được nên khiếu nại để đưa ra bằng chứng nào mà mình cảm thấy thật sự bị oan khi phỏng vấn lần đầu thất bại. Suy cho cùng, mặc dù  chúng tôi là vợ chồng thật nhưng nếu không có Văn phòng Robert Mullins tư vấn chuyên nghiệp và hết lòng cho việc bổ túc hồ sơ, cũng như phỏng vấn lần thứ hai của mẹ con tôi tại Việt Nam, thì không biết chúng tôi sẽ ra sao nữa!". Và với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Ngọc Lan và các con đã được chấp thuận visa và đã đến Hoa Kỳ vào ngày 21/12/2011.

 

Sau miền Bắc California, bà con Việt Nam mình ở miền Nam California sẽ chào đón ngày kỷ niệm 25 năm thành lập công ty RMI vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 6 năm 2012. Khi ở San Jose, một thân chủ nói rằng những bài viết trúng giải đều chúc mừng công ty Robert Mullins Inernational sẽ có thêm nhiều ngày kỷ niệm 25 năm nữa. Ông giám đốc Mullins cười nhẹ nhàng: "Lúc đó, 25 năm nữa, tôi mới gần 100 tuổi thôi". Trong nắng vàng rực rỡ, ánh mắt ông long lanh, hiền hòa.

 

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 7-2012

 -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

- Diện F-1: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 08/07/2005 (Tăng 2 tuần)

- Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Ngày 15/02/2010 (Tăng 6 tuần)

- Diện F2B: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/05/2004 (Tăng 2 tuần)

- Diện F-3: Các con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 15/04/2002 (Tăng 2 tuần)

- Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/01/2001 (Tăng 2 tuần)

-Tu Sĩ-SR:       Luôn luôn hiệu lực

 

Published in Pháp Luật
Monday, 18 June 2012 15:57

Nét Huế trong Ẩm Thực

TRÚC HÀ tổng hợp

Vit Tribune

 

 

Những đặc thù của lịch sử Huế, đặc biệt kể từ khi Huế là kinh đô, là nơi sống của tầng lớp đế vương, nơi hội tụ của những tao nhân mặc khách, công hầu khanh tướng... nên miếng ăn, thức uống theo lệ "phú quý sinh lễ nghĩa" đã ảnh hưởng lớn đến ẩm thực Huế.

 

Ẩm thực Huế được biết đến qua thời gian bởi những gia đình có truyền thống nấu nướng, những đầu bếp giỏi và những làng nghề nổi tiếng, với những món đặc sản địa phương.

Làng Kim Long với các loại bánh in, bánh gấc, bánh phu thê, bánh ít đen...; làng bánh ướt chợ Thông; làng bánh gói chợ Cầu. Làng Nam Phổ với món bánh canh Nam Phổ, làng bún Vân Cù với những sợi bún trong và mềm đã theo chân người làng toả đi từ tinh mơ để phục vụ bữa điểm tâm cho người dân Huế.

 

Ẩm thực Huế có một chiều sâu mang đậm nét bản sắc của một vùng đất từng là kẻ chợ, thanh lịch, nhẹ nhàng và tùng tiệm. Người Huế ăn uống gắn liền với ba tiêu chí là: rẻ, ngon và nhất là phải đẹp, người Huế đã chia ăn uống thành ba bậc: khẩu thực, nhãn thực và tâm thực. "Khẩu thực" là cách ăn bằng miệng, để tồn tại, "nhãn thực" là thưởng thức bằng mắt và "tâm thực", nghĩa là ăn bằng cả tấm lòng mình.


Không da dạng như lối ẩm thực Bắc Hà, cũng không được phồn thực như lối ẩm thực Nam Hà, ẩm thực Huế có một chiều sâu riêng, mang đậm nét bản sắc của một vùng đất từng là kẻ chợ, thanh lịch, nhẹ nhàng và tùng tiệm. Người Huế ăn uống gắn liền với ba tiêu chí là: rẻ, ngon và nhất là phải đẹp. Một món ăn không đẹp, không phải là một món ăn. Và với những tiêu chí đã nêu, người Huế đã chia ăn uống thành ba bậc: khẩu thực, nhãn thực và tâm thực. "Khẩu thực" là cách ăn không dám coi thường nhưng là cách ăn thấp nhất , vì là ăn bằng ... miệng, và ăn để tồn tại. Nó dính dáng nhiều đến những cơ chế sinh học- như là sạc pin hay nạp xăng để vận hành một cỗ máy. Đến "nhãn thực", cách ăn đã cao hơn một bực- ăn bằng mắt. Thưởng thức cái đẹp trong sự đắn đo về màu sắc, hình khối, khả năng bày biện, xếp đặt để tạo ra một hiệu ứng thẩm mỹ cao. Lúc này, cái đói đã chịu ngồi ở chiếu dưới, nhường chỗ cho những xúc cảm đã chớm thăng hoa. Chẳng vì thế mà một bát nước rau muống luộc đánh tí chanh tươi pha vào một ít nước mắm cốt, lại có thể đánh đổ biết bao sơn hào hải vị. Một trong những món ăn được rất nhiều người Huế ưa thích là rau dại nấu canh tập tàng. Khó mà diễn tả cái mùi bách thảo lan toả khi mở vung nồi canh. Cái thơm bùi ngùi của chồi bí, một chút chát ngọt của rau bồ ngót, pha với chút hăng hăng của cây bồ hôi, rồi nào là dền gai, đọt thài lài non, nõn chuối chát, lá rau diếp cá... Có cảm giác như cả thế giới rau dại đã cùng nhau dung dăng dung dẻ trong bát canh xanh ngăn ngắt và gợi lên gốc gác, rằng có một thời con người đã sống bằng hái lượm. Với tuổi trẻ, thật khó có thể hiểu rằng bát canh rau dại nhỏ đã gói gắm trong nó cả một triết lý lớn về đời sống con người.

Trong ẩm thực, người Huế cũng mê gia vị đến mức cực đoan. Ngoài màu sắc đẹp, đồ gia vị mang lại cho vị giác nỗi "thống khổ" của cái ngon. Và trong bè giao hưởng hàng trăm loại gia vị, thì ớt vẫn là vị "nhạc trưởng" có chiếc mũ đỏ đầy quyến rũ. Người Nam- Bắc Hà du lịch Cố đô vẫn cay tít với Huế từ bát bún bò điểm tâm buổi sáng. Rồi bún hến, cơm hến, cho đến nước chấm các loại bánh khoái, bánh nậm, bánh lọc.. Tất thảy đều cay. Thời sinh viên, nhiều lần cùng bạn bè ăn bát cơm hến buổi sáng cay xé miệng, xé lòng, tôi nghĩ đã nên thêm vào sắc tím trong bản màu truyền thống của văn hoá Huế một màu sắc nữa, đó là màu đỏ chói chang của ớt. Và như vậy, Huế sẽ tưng bừng hơn với màu tím vốn đằm thắm của mình.

Trở lại với cách ăn, người Huế xem ẩm thực gần như là một nghi lễ. Dù đơn giản hay bày biện phong phú, bữa ăn phải thanh tịnh, chén đĩa tươm tất, tư thế ngồi đằng thằng. Không lăng xăng, ồn ào trong lúc ăn. Hết sức tránh những chuyện buồn, chuyện đàm tiếu, tranh luận cãi vã trong bữa ăn. Chính trong bầu không khí có vẻ như tôn giáo ấy, các thành viên trong gia đình ý thức nhiều hơn về sự bao dung và cẩn trọng trong hành xử hằng ngày. Thú vị nhất là với một món ăn không bao giờ được dọn ra một lần mà được tiếp làm nhiều lần để vừa tránh được cảm giác ối thừa thức ăn, lại vừa giữ được thức ăn nóng suốt bữa. Do không nắm được nét ẩm thực khoa học này, nhiều người lần đầu ăn cơm khách Huế đã ái ngại nhìn những chiếc dĩa con con, mà không dám "thực lòng". Văn hoá ẩm thực Huế là sự trả lời cho câu hỏi "ăn như thế nào" chứ không phải là "ăn cái gì?". Chính vì vậy, ngay từ trong bếp núc các món ăn đã được chăm chút nhiều lúc đến mức thái quá, để giữ riêng một vẻ đẹp đặc trưng. Dù món ăn đó là nem công, chả phụng, bào ngư hầm hay canh hoa lý, mắm cua gạch.... đều được thực hiện với một cung cách kỹ lưỡng như nhau.

 

Theo thời gian, ẩm thực Huế đang lên ngôi và ngày càng phổ biến trong nước. Có thể ăn một bát bún riêu cua Huế ở góc đường Hai Bà Trưng (Pleiku), một tô cơm hến có hơi bị ngọt hoá tận những con phố nghèo quận 8 (Saigon) hoặc là dĩa bánh bèo- nậm- lọc ở đường Nguyễn Thái Học (Quy nhơn)... Món ăn Huế đã theo chân người Huế làm một cuộc du hành và ở những nơi mới đến, các món ăn có thay đổi chút ít để phù hợp với khẩu vị địa phương. Như vậy, những món ăn Huế lại sống tiếp một cuộc đời thứ hai với những "tín đồ" mới, ở những vùng đất mới.

Chính với cách ăn như một nghi lễ đời thường, người Huế đã xem ẩm thực là nhân cách. Qua cái ăn, con người bộc lộ những cách nghĩ, cách cảm về cuộc đời. Đưa cái ăn vốn nằm dưới tầm thấp của bản năng lên hàng ngũ của cái đẹp, đó là những gì vô ngôn nhất mà người Huế nhân hậu đã dành cho loài rau dại và chú hến nhỏ một đời vô danh dưới lớp bùn lưu cửu của Hương Giang.[TH]

Published in Ẩm thực

Hi chị Trina, em có đọc các tư vấn về mua nhà của chị ở website viettribune.com, nay em gởi thư đến chị mong được chị giúp đỡ trả lời giúp em về việc vay nợ ngân hàng mua nhà.  Thưa chị cho em hỏi trường hợp hai vợ chồng em muốn mua nhà, em thì có seasonal job, thu nhập không nhiều và có credit tốt còn ông xã em thì có việc làm ổn định nhưng lại bị khai phá sản (chương 13), đến tháng 8 năm nay mới trả dứt nợ bankruptcy được.  Vậy ngay sau khi trả hết nợ, hai vợ chồng em muốn mua nhà trong năm nay thì có đủ điều kiện để được ngân hàng chấp thuận cho vay không chị? Mong nhận được hồi âm của chị. Em cám ơn chị rất nhiều.-

MỘNG THI

 

Mộng Thi thân mến, cám ơn chị đã đặt câu hỏi cho Trina rất hay và phổ biến trong cộng đồng chúng ta hiện nay, tuy nhiên rất tiếc là Trina không thể giúp gì được cho chị ngay trong lúc này.  Đa số những quý vị mua nhà lần đầu thường nghĩ rằng khi mình đã sẵn sàng một số điều kiện tài chánh, có nghĩa là đã sẵn sàng mua nhà. Thật ra không phải vậy, vì khi mua nhà và vay mượn nợ, các nhà tài trợ luôn đòi hỏi chúng ta phải hội đủ các điều kiện chính như là mức lợi tức, điểm tín dụng từ 620 điểm trở lên và việc làm ổn định trong 2 năm vừa qua.  Ông xã của Mộng Thi vì mới khai khánh tận nên sẽ không được mượn nợ mua nhà ít nhất là sau 3 cho đến 5 năm cho dù lợi tức có rất cao đi chăng nữa.  Sau tháng 8, Mộng Thi nên giúp ông xã tạo dựng lại hồ sơ tín dụng của mình, nên xin ít nhất là 3 thẻ tín dụng và dùng để trả những gì mình tiêu xài. Nên nhớ trả đúng hạn và không bao giờ dùng quá 30% giới hạn để có được hồ sơ tín dụng tốt. Chắc hẳn Mộng Thi cũng biết là một hồ sơ tín dụng xấu sẽ khiến cho mình phải chịu một lãi suất cao hơn khi đi mua nhà.  Và một khi đã sẵn sàng mua nhà, Mộng Thi nên tìm 1 Loan Agent để giúp pre-qualify xem mình có đủ khả năng để mua một căn nhà khoảng bao nhiêu tiền. Và điều quan trọng kế tiếp là tìm một nhân viên địa ốc thật giỏi và kinh nghiệm để hướng dẫn tường tận mọi việc từ bước khởi đầu cho đến khi minh cầm được chìa khóa mở cửa nhà mới. Chẳng hạn như hướng dẫn cho Mộng Thi làm sao để tìm được một ngôi nhà thích hợp, chọn khu dân cư nào và nhà nào cho đúng yêu cầu, thương lượng giá cả ra sao. Tóm lại, chuyên viên địa ốc này sẽ là người có mặt trên mọi bước trong suốt quá trình mua nhà. Trina chúc Mộng Thi và gia đình được nhiều may mắn trong việc hoạch định để mua căn nhà mơ ước của mình.

Published in Địa Ốc

Phần Hai

 

 

Như mọi người đều biết, ngày 31 tháng 12 sắp đến là ngày luật Mortgage Debt Relief Act (MDRA) sẽ hết hiệu lực.  Như vậy, chỉ còn trong 6 tháng nữa những chủ nhà bán nhà theo diện “short sale” được miễn đóng thuế trên số tiền mà chủ nợ (lender) đã bằng lòng xí xóa mà thôi.  Thí dụ như bạn nợ ngân hàng $500,000 nhưng ngân hàng chỉ thâu lại được $200,000 sau khi nhà của bạn được bán dưới dạng “short sale”.  Như thế có nghĩa là số tiền khác biệt $300,000 được xem như là tiền thu nhập (income) của bạn vì bạn mượn số tiền này nhưng bạn không phải trả.  Nếu bạn nằm trong mức thuế 35%, bạn sẽ phải đóng IRS một số tiền chóng mặt là $105,000.  Nếu bạn nằm trong mức thuế 15%, bạn chỉ phải đóng IRS một số tiền xỉu xỉu là $45,000 chứ không ít ỏi gì.

 

Trong bài viết trước, tôi đề nghị một số điều mà người chủ nhà cần phải làm để thuyết phục nhà băng cho phép bán “short sale”.  Đó là: gọi và viết thư cho nhà băng để báo ý định bán “short sale” của bạn, báo nhà băng biết bạn nhờ một chuyên viên địa ốc đại diện cho bạn để điều đình trực tiếp với nhà băng, nộp bản ước tính tiền chi thu sơ khởi để nhà băng nắm được con số mà họ sẽ bị hụt đi nếu cho phép bạn bán nhà theo dạng “short sale,” và sau cùng là lá thư than thở về “kiếp nghèo” của bạn mong sao nhà băng thông cảm mà chịu lỗ.  Trong bài viết lần này, tôi đề cập đến những giấy tờ quan trọng khác mà bạn phải nộp cho nhà băng càng sớm càng tốt:

 

1.Bằng chứng về tiền thu nhập và tài sản của bạn:  Bạn nên thành thật khai báo về tiền thu nhập hàng tháng, cũng như tất cả tài sản của mình; của chìm và của nổi đều phải liệt kê ra hết.  Trong đó phải kể đến savings accounts, money market accounts, stocks và bonds, tiền mặt và tất cả nhà cửa mà bạn làm chủ.  Nhà băng được thành lập với mục đích kiếm lời chứ không phải để làm việc thiện, thành thử bạn không ngạc nhiên khi thấy nhà băng sẽ lùng sục mọi ngõ ngách hầu tìm cho ra tiền của bạn để bù đắp vào những lỗ lã mà họ phải gánh chịu.

 

2.Bản sao của “bank statements”:  Nếu “bank statements” của bạn cho thấy nhiều lần rút tiền mặt với số tiền cao hay ký “checks” tá lã, bạn phải có sẵn sàng những câu giải thích thỏa đáng bởi vì nhà băng có thể nghi ngờ bạn đang tẩu tán tài sản.  Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ hỏi bạn về những ký thác vào trương mục, cái nào thường xuyên và cái nào đột xuất, để xác định nguồn thu nhập hàng tháng của bạn.

 

3.Bản so sánh giá thị trường:  Thị trường địa ốc chậm lại và giá nhà tiếp tục đi xuống có lẽ là một trong những lý do chính đã khiến bạn phải bán nhà theo hình thức “short sale.”  Chính vì thế, bạn cần nộp cho nhà băng bản so sánh giá thị trường để giải thích tại sao bạn lại kêu bán nhà với giá thấp như thế.  Chuyên viên địa ốc sẽ giúp bạn lập bản so sánh giá cả mà từ chuyên môn gọi là CMA, viết tắt của “Comparative Market Analysis”.  Thông thường, khi lập bảng CMA người “agent” sẽ chọn các nhà trong cùng “zip code” với nhà bạn; đôi khi để chính xác hơn họ thu ngắn khoảng cách từ nhà bạn đến những nhà mà họ muốn so sánh.  Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào việc có nhiều nhà để so sánh hay không.  Kế tiếp, họ sẽ chọn các nhà có cùng hay khác biệt chút ít về số “square feet” tức diện tích nhà ở, lot size, số tuổi, số phòng ngủ và phòng tắm, và cùng có những đặc điểm tương tự như nhà 2 tầng hay nhà có hồ bơi.  Họ sẽ tách những nhà tương tự (comps) thành 3 nhóm: nhà đang bán trên thị trường, nhà đã có người mua nhưng chưa đóng hồ sơ (pending sales), và nhà đã bán trong vòng 6 tháng hay 3 tháng trở lại.

 

4.Giao kèo mua bán nhà:  Cuối cùng, bạn phải nộp nhà băng giấy giao kèo mua nhà nếu một người mua đồng ý cho bạn “offer.”  Đồng thời, bạn cũng phải nộp nhà băng giao kèo mướn người “listing agent” đại diện bán nhà cho bạn.  Vì nhà băng chính là người sẽ trả “commissions” cho “listing agent” và “agent” của người mua, tức “selling agent”, nhà băng có toàn quyền quyết định về số tiền huê hồng.

 

Hy vọng sau khi nhận được đầy đủ những giấy tờ vừa kể trên, nhà băng cuối cùng bằng lòng cho bạn bán “short sale.”  Hiện nay, thông thường thời gian chờ đợi kéo dài từ 2 đến 4 tháng, so với những năm trước tiến bộ rất nhiều.  Có hai điều bạn cần chú ý là  hồ sơ mua bán nhà phải đóng chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm nay, và nhà băng phải cho bạn một giấy chứng nhận bạn không còn thiếu họ gì cả để sau này nhà băng không thể đi theo đòi bạn số tiền mà họ đã bằng lòng xí xóa trước kia.

Published in Địa Ốc
Monday, 18 June 2012 15:48

Ai sẽ là “tôi” cho tôi ?

TRẦN MỘNG TÚ

 

 Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Đốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston, Texas.

 

Ôi bao dặm đường xa cách. Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.

 

Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi. Bất giác tôi tự hỏi "Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là 'TÔI' để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?".

 

Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển (bạn đã ngắm mặt trời lặn trên biển bao giờ chưa? Nó mất vào nước nhanh vô cùng).

Cái thùng thư ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.

 

Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu "quá đáng". Đó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.

Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi "Who will be ME for me." Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:

 

- Tôi sẽ sống ở đâu?

- Tôi sẽ sống như thế nào?

- Tôi có đủ tiền không?

- Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?

- Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?

- Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở?

 

Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ. Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già. Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam.

 

"Có bạn bè ở mọi lứa tuổi." Đừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Đồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ. Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống "Mới" này. Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.

 

"Kết thân với hàng xóm." Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy. Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa. Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi. Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý. Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.

 

"Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm" rất cần. Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)

 

"Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi." Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.

 

"Tiêu ít, để dành nhiều." Người trẻ để dành cho ngày mai. Người già để dành cho hậu sự.

Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.

 

"Ăn uống cẩn thận hơn." Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe. Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ. Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng. Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.

 

"Thể thao nhiều hơn." Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn. Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi. Hãy đứng lên. Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình. Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình. Đừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.

 

Ngay bây giờ phải là "MÌNH". Có người đặt câu hỏi: "Ai thương tôi nhất?"

 

Câu trả lời: "Mình thương chính mình nhất." Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào. Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn: "Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm."

 

Hoặc: "Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy." [TMT]

Published in Văn Học
Monday, 18 June 2012 15:47

Chị Xuyến

TRẦN KIÊU BẠC

 

Ngoài tên cúng cơm quen gọi là Con Tư

Đôi khi người ta kêu chị là Con Xuyến

Cái tên không nhà quê, không thị thành mà dễ mến

Chị nói nhà nghèo,

Má chị ước ao có vòng xuyến để đeo

 

Chắc chị không lớn hơn tôi bao nhiêu

Lúc tôi lên mười, chị chừng mười ba mười bốn

Không hiểu sao mình cứ trông mau lớn

Lúc chị đứng gần, tôi xấp xỉ ngang vai

 

Muốn cao thêm tôi cứ nhón chân hoài

Để nghe rõ mùi thơm từ sau ót chị

Chừng một năm sau chị chải đầu đường rẽ

Tóc chị phân hai đón tuổi trăng rằm

 

Tôi tự coi mình cũng đến tuổi mười lăm

Mà thiệt ra chỉ mười một mười hai gì đó

Trưa chị ra giếng gội đầu tôi thập thò đứng ngó

Tuổi chưa dài mà tóc đã dài chấm ngang lưng

 

Chị hất tóc lên lộ hai má đỏ hồng

Hình như chị vô tư mỉm cười với ai không rõ

Hàm răng trắng tinh, môi cười hoa nở

Vai chị thon thon, cổ chị trắng ngần

 

Cái áo bà ba khoét cổ trái tim

Ai may khéo ôm vòng eo thật sát

Đêm đó tôi chìm trong trời thơ bát ngát

Tập viết mấy hàng tặng chị gọi là thơ

 

Gặp tôi hôm sau, chị nhỏ giọng như thầm thì

- Năm sau chị lấy chồng, rồi ai viết thơ cho chị?

Tôi chưa hiểu nên hỏi thêm cho kỹ

Chị buồn buồn: Chắc mai mốt chị đi xa

 

Bên nầy hàng rào tôi ngóng chị vào ra

Chờ chị gội đầu, bạo gan tôi hỏi

- Có phải chị theo chồng vào năm tới

Chị trẻ măng mà chồng vợ nỗi gì?

 

- Nói thiệt em nghe, Má chị đã hứa lễ vu qui

Huống chi ngày xưa, tuổi mười ba đã yên bề gia thất

Trưa trưa chiều chiều, rồi một năm qua dài mút mắt

Chị vội quên thằng em, chị đã theo chồng

 

Tôi mơ màng một tình cảm mông lung

Chân lạnh ngắt lang thang trời tháng Chạp

Tiếc không lớn mau để chị đi đâu mất

Nay chị xa rồi, tôi lớn nữa làm chi?

 

Tôi về một mình bên trang giấy buồn hiu

Bỗng thấy lại trời thơ xanh bát ngát

Tôi vẽ hình thơ đầy thềm giếng xưa trong mát

Có cổ chị trắng ngần, có cổ áo trái tim.

Published in Văn Học
Page 1 of 3

 

 

Articles View Hits
719573
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012