A+ A A-

Cách trừ gián đơn giản và rẻ tiền

 

Chúng ta rất khổ về gián (Cockroach hay Blatte/Cafard) trong nhà. Trừ hoài không hết. Từ thuốc xịt đến thuốc xông hơi nhưng trừ không hết. Rất tốn công và tốn tiền. Nay chúng tôi xin chỉ một phương cách mà chúng tôi thành công trong việc trừ gián nầy. Hiện nay tại Los Angeles nhất là các chung cư gần phố Tàu (Chinatown) rất khổ sở vì nạn gián nhiều, căn hộ khi tắt đèn thì gián từ góc tủ hay góc vách bò ra hàng chục con, khi bật đèn lên thì nó chạy trốn mất. Loại gián Hongkong nầy trước đó không có tại bản xứ, mà do trứng từ trong mấy thùng mì gói, hay đồ khô mua từ tiệm thực phẩm Tàu đem về nhà, thế là gián sinh sôi nẩy nở không kịp đếm. Người ta tính một con gián mẹ có thể sinh sản đến trên 1000 con gián con trong vòng 3 năm.

 

Chủ nhà nhiều khi bực gần chết. Nào là thuốc nước, thuốc bột, thuốc xông hơi... tốn rất nhiều tiền. Tại Mỹ người ta chế ra một hộp giấy nhỏ, ghi là Roach Motel, khi mua về thì tháo bao nylon ra, là một hộp chữ nhật mở ra 2 đầu trong đó là chất keo nhựa, dụ gián vào và gián dính cả chân cùng râu nhưng chỉ bẫy được tụi gián chừng 5 con là hết phép vì gián nó trước khi chết tiết ra mùi tử thần làm các con khác lánh xa. Rồi mua hộp khác...

 

Nhưng thời gian sau mình thấy lũ gián không bao giờ vào đấy nữa vì tụi nó biết là hộp chết rồi. Còn bình xông hơi trị gián thì bán khá đắt. Nếu nhà ở có 5 phòng thì phải dùng 6 lon xông hơi, 5 cho phòng ngủ và 1 cho phòng khách. Khi bạn đi đâu vắng chừng 48 tiếng thì nên xài loại nầyvì phải đóng hết cửa sổ, kín hơi rồi để giữa phòng một lon xông hơi. 5 phòng 5 lon, bạn ấn nút gài, thế là lon xịt khói hơi rất găng gắt, muốn ngộp... bạn phải rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. 48 giờ sau trở về thì thấy có hiệu quả thật. Gián chết vì thuốc xông rất nhiều nhưng nếu bạn không che đậy kỹ ghế nệm da “made in Italy” thì thuốc hơi nầy rớt chất dầu nước xuống làm như hư hết da ghế sofa, chùi không bao giờ ra hết hơi dầu nầy bám khắp nơi... trên kệ sách, trên các bình hoa, trên bàn khách, bàn học... nghĩa là bạn giết gián xong một đợt thì bạn tốn công vô cùng. Và tiền thì tổng cộng 6 lon ấy trên dưới 35 dollars. Lũ gián rất tinh khôn chết nhiều, nhưng thời gian sau trứng gián nở từ trong góc kẹt... thế là một đội binh gián tái xuất hiện.

 

 

Nhất là nhà hàng, tiệm ăn... thì càng khiếp. Nếu không biết cách thì lỡ một con gián chết trong nồi xúp phở hay nồi xúp bún bò Huế và thực khách thấy con gián chết thì tiệm bạn đền thiệt hại gần đóng cửa luôn. Vậy chúng tôi chỉ một cách trừ gián vô cùng hiệu nghiệm. Cách như sau: Bạn đến tiệm thuốc tây hay tiệm tạp hóa (tại Mỹ thì tiệm 99 xu or One dollar) có bán chai thuốc bột giá rất rẻ chừng 99 xu một chai nylon . Đó là acid boric dạng bột trắng như bột mì trắng vậy. Có nơi ghi là trừ gián. Lúc trước chúng tôi không biết cách, mua về rồi rải bột quanh góc tường hay góc tủ. Trật lất, gián không chết một con nào hết.

 

Sau nầy biết cách rồi. Kế đó bạn mua bánh ngọt (gọi là cookies) (biscuits hiệu LU) thì tốt.

Bạn đem tất cả vào soon nhỏ + chút sữa tươi + chút bơ (butter / beurre thơm )

+ 2 muỗng cà phê bột boric acid trộn chung tất cả ra chất sệt thơm.

 

Thế là bạn dùng chất bánh ngọt thơm, sệt ấy quẹt trong những kẻ vách tường hay vách tủ hoặc bạn dùng một cái nắp chai CocaCola nhỏ, trét một chút chất sệt dẻo và đem nắp ấy vào phòng ngủ để nơi góc tường. Chừng 48 tiếng sau bạn sẽ ngạc nhiên thấy nhiều con gián ăn vào, phình bụng và tìm chỗ nào có nước uống như phòng vệ sinh, cụ cựa mãi và chết từ từ. Sau đó tiệt luôn vấn đề gián trong nhà bạn.

 

Lời chúng tôi nói không ngoa. Thật đó.

 

Phương cách nầy trừ luôn mấy con rệp trong nhà luôn. Không sợ mèo hay chó chết vì bạn chỉ trét một lớp mỏng nơi góc vách tường hay vách tủ.

Cho chắc ăn độ tháng sau bạn làm một lần như vậy là xong.

 

Tại Mỹ thuốc giết gián bán tại các tiệm thuốc tây hay tiệm tạp hóa rất đắt hàng. Vì gián hiện nay tại Mỹ không trừ tiệt được. Trừ được một thời gian chừng một năm thì gián lại tái xuất hiện. Có đủ loại thuốc trừ gián như: Roach Motel hộp có keo gián glue khi gián bước vào thì dính chân , rồi vài ngày thì đầy hộp , chừng chục con... chủ nhà vứt hộp roach motel đầy gián vào thùng rác rồi mua hộp mới. Thật sự xài chừng vài lần là loài gián hết dám đến vì tụi nó có thông tin gì gì với nhau nên hết hiệu nghiệm. Loại dùng thuốc xông hơi khá hiệu nghiệm nhưng hư hỏng ghế nệm bằng da hay nóc tủ và ly chén phải rửa lại.

 

 

Nếu tại những nơi nào không có thuốc bột “Boric Acid” thì chúng ta dùng các cách trừ gián sau đây:

 

1- Dùng lá thơm (bay leaves), loại lá mà người ta thêm 2,3 lá vào nồi bò kho cho thơm. Nhét những là khô đó vào những kẽ mà gián hay xuất hiện về đêm. Các con gián rất kỵ mùi lá thơm nầy

 

2- Dùng bột “baking soda“. Loại bột này các người làm bánh ngọt gọi là bột nổi. Dùng 2 muỗng nhỏ bột Baking Soda, trộn nhào với bánh ngọt với hành phi thơm (đừng nhiều lắm làm loãng thuốc). Chó mèo ăn không sao. Nhưng loài gián vì cơ thể không có hệ thoát hơi như loài người, trong cơ thể gián chất nội tiết toàn là chất acid để tiêu hóa thức ăn độc hại, khi nên chất bánh sệt có baking soda vào hệ tiêu hóa của gián thì acid + baz sẽ tạo nhiều hơi làm gián bị phình bụng mà chết. Khi gián chết trong tổ thì các con gián khác ăn xác gián chết sẽ bị lây lan chứng sình bụng, hơi không thoát được rồi chết sạch ổ nầy đến ổ kia.-Nguồn psxh post

Published in Gia Đình

OLYMPIC LONDON 2012

 

Thế Vận Hội mùa hè 2012 sẽ được Nữ hoàng Anh Elizabeth chính thức khai mạc vào ngày thứ Sáu 27/07/2012 trong một buổi lễ hứa hẹn sẽ tưng bừng và đầy ấn tượng.

 

Chương trình khai mạc với kinh phí là 27 triệu bảng do Danny Boyle, đạo diễn nổi tiếng người Anh (từng đoạt giải Oscar với bộ phim "Triệu phú khu ổ chuột") dàn dựng.

 

Lễ khai mạc có tiêu đề Isles of wonder (Những hòn đảo kỳ diệu) - dựa trên câu nói của nhân vật Caliban trong tác phẩm The tempest (Giông tố) của đại văn hào Shakespeare. Sân khấu chính sẽ là ngọn đồi được dựng lên ngay trung tâm sân vận động Olympic với nhiều tiết mục thể hiện cuộc sống nông thôn an bình, tính vui nhộn của người dân Vương quốc Anh. Lễ khai mạc có sự hiện diện nhiều loài vật cừu, ngựa, gà, bò.

 

Bên cạnh đó việc lồng ghép khéo léo những cảnh mưa nhận tạo. Lễ khai mạc cũng có sự hiện diện của các nghệ sĩ, ban nhạc Sir Paul McCartney, Take That nhưng Boyle khẳng định đây không phải một show âm nhạc. Tham gia biểu diễn trong suốt lễ khai mạc dự kiến kéo dài chừng ba giờ có hơn 10.000 diễn viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên.

 

Để tăng tính kịch tính cho buổi lễ khai mạc, đạo diễn Boyle mời tài tử Daniel Craig đang thủ vai điệp viên 007 James Bond. James Bond sẽ đến điện Buckingham xin Nữ hoàng chỉ thị về “điệp vụ” Olympic trong một đoạn phim ngắn.

 

Sau đó là màn diễu hành của tất cả các vận động viên đến từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu tại Olympic. Theo ban tổ chức, sẽ có một số kỹ xảo được sử dụng giống như tình tiết trong bộ chuyện nổi tiếng về cậu bé phù thủy Harry Potter khi Nữ hoàng Anh đọc tuyên bố khai mạc thế vận hội.

 

Lễ khai mạc Olympic 2012 sẽ được bắt đầu vào lúc 8:12 ngày 27/07 và kết thúc vào lúc 00:00-00:30 ngày 28/07 và bị cắt ngắn 30 phút so với dự kiến vì vấn đề an ninh. Dự kiến sẽ có hơn 1 tỷ người trên thế giới đón xem lễ khai mạc.

 

Giao thông bị ri loạn

 

Theo RFI, chính quyền cảnh báo trước là trong những ngày diễn ra Thế Vận Hội, giao thông trong Luân Đôn cũng như trên các tuyến nối với thủ đô sẽ bị rối lọan.

 

Dưới lòng đất, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Nhiều tuyến tàu điện ngầm ngay từ giờ đã gặp nhiều trục trặc vào các giờ cao điểm buổi sáng. Tuyến đường Northern Line xuyên qua Luân Đôn từ phía bắc xuống phía nam, đã bị ngưng nhiều giờ vì bị trục trặc nguồn điện và báo động hỏa họan. Ba tuyến đường khác cũng bị chậm giờ, các chuyến tàu trên tuyến Central Line phục vụ làng Olympic đều quá tải.

 

Giao thông đi lại là khâu yếu nhất của thành phố Luân Đôn 8 triệu dân trong kỳ Olympic 2012. Do vậy, chính quyền kêu gọi người dân Luân Đôn tránh dùng xe hơi, nên đi bộ hoặc xe đạp hơn là dùng tàu điện ngầm và họ còn được kêu gọi cố gắng, nếu có thể, làm việc ở nhà.-Tổng hợp

 

Published in Thể thao
Saturday, 28 July 2012 13:24

Luân Đôn Đô Thị Cổ Kính

DU KÝ

 

Bài và ảnh:

TRỊNH HẢO TÂM

Gửi cho Việt Tribune

 

Luân Đôn là vùng đô thị lớn nhất và là thủ đô của Anh quốc có chiều dài lịch sử đến 2 ngàn năm thành hình từ thời đế quốc La Mã. Luân Đôn có rất nhiều di tích lịch sử, một mình sở hữu đến 4 Di Sản Văn Hóa Thế Giới là Cung Điện Westminster (Palace of Westminster), bao gồm Tu Viện Westminster (Westminster Abbey) và nhà thờ St. Margaret, Hoàng Thành Luân Đôn (Tower of London), Làng Hàng Hải Greenwich và Vườn Thượng Uyển Kew mỗi năm thu hút hàng triệu du khách. Ngày nay Luân Đôn là một trong những trung tâm của thế giới dẫn đầu về thương mại, tài chánh và văn hóa, ảnh hưởng toàn cầu trong các lãnh vực như chính trị, giáo dục, giải trí, truyền thông, thời trang và nghệ thuật.

 

PHI TRƯỜNG HEATHROW

 

Tám giờ 10 phút sáng phi cơ chúng tôi đáp xuống phi trường Heathrow (ký hiệu LHR) ở phía Tây thành phố London (Luân Đôn). Mặc dù là phi trường lớn và bận rộn nhất Âu Châu nhưng quang cảnh có vẻ yên tịnh, trầm lắng khác với không khí nhộn nhịp, hối hả của phi trường Los Angeles (LAX), có lẽ mang nét đặc thù của dân Âu Châu, cái gì cũng nhàn nhã, tà tà. Phi trường cách trung tâm thủ đô London 15 miles (24 km) có 2 phi đạo chính nằm theo hướng Đông Tây và 5 nhà ga hành khách (terminals). Terminal số 5 mới khánh thành ngày 14-3-2008 chỉ dành riêng cho hãng máy bay nhà là British Airways và sẵn sàng đón những chuyến bay Airbus kiểu mới A380 sau khi chuyến bay đầu tiên thử nghiệm vào ngày 18-3-2008 vừa qua với Singapore Airlines chở 470 hành khách thành công. Chuyến bay số SQ308 này đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên đến Âu Châu bằng phi cơ mới khổng lồ A380.

 

Heathrow Airport là phi trường lớn nhất trong vùng London hàng năm có 67 triệu hành khách qua phi trường này. Hiện có 90 hãng máy bay đi và đến, nối kết với 170 phi trường ở khắp nơi trên thế giới. Nhược điểm của phi trường Heathrow là nằm trên vùng đất thấp chỉ cao hơn mặt biển 83 feet (25m) nên thường bị sương mù (xứ Anh nơi nào cũng có sương mù) cũng như 2 phi đạo nằm theo hướng Đông Tây khiến đường bay lúc cất cánh cũng như sắp đáp đều bay ngay trên thành phố London gây ồn ào và nguy hiểm cho dân chúng phía dưới. Trong vùng London còn có 5 phi trường khác là Gatwick, Stansted, Luton, Southend và City. Nhà ga đi và đến của các máy bay hãng United Airlines chúng tôi đi nằm ở Terminal số 3 cũng như 3 Terminal kia (số 1, 2 và 4) đều lọt thõm ở chính giữa phi trường bao quanh là các phi đạo và đường băng, muốn ra ngoài xe cộ phải theo các đường ngầm nằm dưới các phi đạo. Qua lại giữa các Terminal có xe đưa đi miễn phí.

 

Ra khỏi phi cơ quang cảnh nhà ga cũng rộng rãi, sáng sủa, các bảng hướng dẫn khá rõ ràng. Nhân viên chỉ dẫn phi trường đa số là phụ nữ Ấn Độ nhưng nhân viên di trú kiểm soát Passport (thông hành hay hộ chiếu) là phụ nữ Anh. Cô nhân viên xem Passport tôi là một người đàn bà trẻ khuyết tật không có cánh tay phải. Cô làm việc bằng tay trái, dù tàn tật nhưng cô ta vẫn đi làm và vui vẻ không mặc cảm về khuyết tật của mình. Xem 3 thông hành của gia đình chúng tôi và mẫu giấy “xin” nhập cảnh rất đơn giản (chỉ hỏi tên họ, số Passport và địa chỉ cư trú ở Anh) phát trên máy bay, cô ta hỏi với nụ cười: “Vào nước Anh để làm gì và ở bao lâu?” Cô ta còn chúc “du lịch vui vẻ”. Đối với tôi phi trường là bộ mặt của quốc gia, thái độ của nhân viên nhà nước ở phi trường khiến du khách có muốn trở lại nữa hay không? Cũng như nhà vệ sinh ở phi trường nói lên được nếp sống văn minh của dân nước đó tân tiến hay lạc hậu.

 

Sau khi lấy hành lý (hơi chậm nhưng không thất lạc món nào), ra cửa có rất nhiều hãng du lịch cầm bảng đón khách hàng của mình nhưng hãng Trafalgar tổ chức chuyến du lịch Scenic Europe chúng tôi tham gia thì không thấy ai ra đón. Trong lúc chúng tôi hoang mang chờ đợi người tới đón thì có một nhóm người Mỹ da màu cười nói vui vẻ đi ngang qua thấy chúng tôi cài trên ngực phù hiệu Trafalgar. Một bà trong nhóm 5 người đó nói rằng họ cũng đi theo Tour Trafalgar, bà cho biết là hãng xe Shuttle đưa chúng ta về khách sạn có tên là “Dot 2 Dot” quày của họ ở chỗ cho mướn xe, chúng ta nên tới đó. Có lẽ trước khi đi hãng Trafalgar có nói mà tôi không hiểu nên ra khỏi nơi nhận hành lý là cứ chờ người của Trafalgar tới đón! Qủa nhiên đi thêm một quãng ngắn là tới quày của các hãng cho mướn xe trong đó có hãng “Dot 2 Dot” hãng này có hợp đồng với các khách sạn mà Trafalgar đặt phòng, có nhiệm vụ đưa khách hàng của Trafalgar về khách sạn. Cô nhân viên “Dot 2 Dot” có sẵn danh sách của chúng tôi, sau khi chờ đợi thêm vài du khách nữa của Trafalgar lần lượt tới, cô đưa chúng tôi ra phía ngoài và lên một xe Mini Bus 20 chỗ ngồi. Tài xế là một anh chàng người Pakistan vui vẻ, anh ta đứng lên bảo chúng tôi nịt dây an toàn, chỉ 2 cửa thoát hiểm (có lẽ luật bắt buộc) và phát mỗi người một cuốn sổ (booklet) giới thiệu về London. Trong đó có bản đồ đường phố, xe điện ngầm, xe buýt, các trang quảng cáo và các phiếu giảm giá (coupon) của các nhà hàng ăn, quán rượu, các nơi giải trí. Tập quảng cáo này rất hữu ích, tôi dùng nó trong 2 ngày đêm ở London.

 

ĐƯỜNG VÀO LONDON

 

“Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn” nhưng đường vào London buồn hay vui tùy tâm trạng mỗi người. Cho dù mỗi sáng ở Cali đều nghe “tiếng nói từ Luân Đôn” qua đài BBC nhưng đây là lần đầu tôi đến London nên tâm trạng háo hức bồn chồn như sắp sửa gặp mặt ai đó trong cuộc hẹn hò. Tôi đã biết London qua sách vở, phim ảnh, truyền hình du lịch và những ngày trước khi lên đường tôi đã để thời giờ tìm hiểu thêm về London, không ngờ là một thành phố qúa lớn, có rất nhiều di tích lịch sử trải dài qua 2 thiên niên kỷ. Lịch sử London là lịch sử cả khối Âu Châu và nền văn minh Anh quốc là nền văn minh cả thế giới vì trong thế kỷ 19 “mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc Anh”. Anh quốc có thuộc địa trên khắp 5 châu của thế giới. Giờ Greenwich (một “quận” của London) được chọn là giờ quốc tế và kinh độ đi ngang qua đây được chọn là “Kinh độ 0” tức điểm mốc địa dư để rồi từ đó chia trái đất ra 360 kinh độ (180 kinh độ Đông và 180 kinh độ Tây bắt đầu từ kinh độ số 0 ở Greenwich). Như vậy London là tâm của địa cầu kể cả thời gian lẫn không gian. Cuộc đời giang hồ trôi nổi của tôi đã qua nhiều nơi nhưng hôm nay mới đến được trung tâm của thế giới hỏi không khỏi nôn nao sao được?

 

Từ phi trường Heathrow vào London đường dài 15 miles (24 km), sau khi quanh co trong vùng phi trường xe Van chúng tôi vào xa lộ. Xa lộ không thênh thang rộng lớn nhiều lane như Cali nhưng quang cảnh hai bên đồng cỏ, cây cối mơn mởn xanh tươi đầy mạch sống. Hôm nay ngày 2 tháng 5, miền Bắc Âu Châu như mới vào Xuân nên hoa nở khắp nơi, rực rỡ nhất là những cây đào, cây mận, mộc lan và dường như cỏ dại nào cũng đều nở hoa. Hầu hết cây cối ở đây đều khác với Cali và dù cho cùng loại như đào, mận, dáng dấp màu sắc hoa lá cũng khác với Cali, xanh tươi và rực rỡ có lẽ nơi đây nhiều mưa và sương mù vì Anh quốc là một hòn đảo.

 

Qua vùng ven đô xanh ngát ruộng đồng, xe chúng tôi vào vùng ngoại ô lưa thưa nhà cửa và những cao ốc chung cư. Có những cao ốc rất xưa tường xây gạch đỏ, trên nóc có những ống khói to thoát khói cho nhiều đơn vị gia cư ở phía dưới, bên cạnh tua tủa những ăng ten truyền hình. Khi vào đến thành phố nhà cửa vẫn mang nét cổ xưa, tường đá, mái ngói xanh rêu cổ kính êm đềm. Hôm nay là sáng thứ Sáu không biết dân chúng London có đi làm hay không mà đường sá vắng vẻ, khách bộ hành trên đường trong những áo khoát blouse sậm màu có vẻ thanh thản an nhàn. Dân London có vẻ chuộng màu đen nên ngoài y phục đen, xe cộ lưu thông cũng nhiều xe sơn đen, xe nhà nhiều kiểu giống xe xưa sơn đen và cả taxi cũng màu đen. Đặc biệt ở London có những xe buýt 2 tầng gọi là “double deck” thường không sơn đen mà sơn đỏ rất tươi. Vì là thành phố cổ, tuổi đời cả ngàn năm đường phố nhỏ hẹp, nhiều nơi vì dốc đồi đường lại quanh co nên xe di chuyển khá chậm chạp. Chiều lưu thông chạy bên trái ngồi trên xe nhiều lúc rất hồi hộp và nghĩ rằng dù có mướn xe ở London chắc chắn rằng mình không dám lái vì đến ngã tư không biết quẹo vào đường nào cho đúng! Ở những ngã tư có 2 làn vạch sơn trắng dành cho người đi bộ băng ngang qua đường, lại phải vẽ thêm hai chữ “Look Right” để nhắc nhở người đi bộ nhìn về hướng xe đang tới.

 

Anh chàng tài xế xe Van Shuttle người Pakistan nhỏ con rất vui vẻ, anh ta cầm micro nói luôn suốt buổi. Lúc nói về các khu phố đang đi qua, lúc nói về thời tiết. Anh ta cho biết tuần qua mưa dai dẳng suốt tuần, lưu thông rất chậm vì kẹt xe. Hôm nay trời có nắng nhưng buổi chiều có thể mưa lất phất trở lại. Tôi hỏi anh ta người nước nào, anh ta nói là cha mẹ người Pakistan nhưng anh sinh trưởng ở Nam Phi và ở London được 15 năm. Anh ta đưa những người cũng là khách du lịch hãng Trafalgar nhưng khác Tour với chúng tôi về các khách sạn trước (khác Tour nên khác khách sạn). Còn 3 người chúng tôi anh ta nói là đưa về sau cùng vì khách sạn ở giữa trung tâm khu Westminster, cuối tuyến đường của anh ta. Có những khách sạn ở những con đường rất hẹp chỉ vừa đủ cho 2 xe qua lại, nên khi một xe đậu trước khách sạn cho người xuống cũng như hành lý là các xe khác phải nối đuôi nhau chờ! Mỗi lần có người xuống là tôi phải xuống theo vì vợ tôi sợ họ lấy nhầm hành lý của mình nên “sai” tôi xuống đứng nhìn!

 

Cuối cùng sau một đoạn đường vất vả vì kẹt xe và ngừng lại nhiều nơi, chúng tôi về tới khách sạn của mình. Đó là khách sạn Park Plaza County Hall ở cạnh nhà ga Waterloo thuộc “quận” Lambeth. Khách sạn nằm phía Đông của tòa nhà County Hall, tòa nhà xưa này chắc không còn là County Hall nữa mà là các cửa hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm cho du khách ngày đêm tấp nập vì gần cầu Westminster và vòng quay London Eye. London Eye (Con Mắt London) là một cái vòng quay lớn cạnh bờ sông Thames,  khi tôi mới đến tưởng là trò chơi Ride nhưng thật ra nó là “observation wheel”, du khách mua vé lên đó để ngắm cảnh London.

 

Đến khách sạn khoảng 10 giờ nhưng nhận phòng chưa được vì giờ Check-in là 2 giờ chiều. Vì trái giờ nên rất buồn ngủ (giờ này Cali đã 2 giờ sáng), trên máy bay bị nhồi vì Turbulance, ngồi xe từ phi trường về đây kẹt xe, thắng tới thắng lui nên mệt mõi, rã rời mong mau có phòng để tắm rữa, nghỉ ngơi. Nhân viên ở đây chắc là sinh viên làm thêm hay sao mà làm việc chậm chạp, lề mề (chắc phong thái Ăng lê mà tôi chưa quen) nhưng hứa là sẽ dọn phòng cho chúng tôi càng sớm nếu có thể vì thấy chúng tôi ai nấy đều mệt mõi. Khách sạn là một buyn đinh cao 14 tầng có 398 phòng thuộc loại 4 sao nhưng phòng lễ tân để khách chờ đợi rất nhỏ hẹp, khách hàng lại ra vào thường xuyên ồn ào chộn rộn. Chúng tôi rời phòng lễ tân lên tầng trên là nhà hàng ngồi nghỉ ở các sofa cho yên tịnh hơn, sau khi hành lý đã gởi tạm vào phòng chứa đồ. Trong lúc vợ tôi còn chóng mặt ngồi nghỉ chờ phòng tôi mang máy ảnh ra phía bờ sông Thames và cầu Westminster đi dạo một vòng quan sát xem gần khách sạn có những gi?

 

Cách khách sạn vài trăm mét là tòa nhà County Hall có 6 tầng lầu, được biết bắt đầu xây năm 1911 nhưng mãi đến năm 1922 mới hoàn tất và vua George V khánh thành. Được dùng làm trụ sở cho Greater London Council (hội đồng thành phố London) suốt 63 năm sau đó bán lại cho tư nhân và hiện nay dùng như một thương xá trong đó có nhà bảo tàng phim ảnh (The Movieum of London), hồ nuôi cá (Aquarium), các quán cà phê và nhà hàng, có nhà hàng Nhật và tiệm ăn Buffet Tàu giá 7 Đồng Bảng Anh (Pound Sterling) mỗi người, hôm sau chúng tôi ăn ở đây, thức ăn tương đương với Chinese Buffet dở nhất ở Cali nhưng đông du khách vào ăn vì 7 Pound một bữa ăn ở đây được xem là rất rẻ mặc dù tính theo hối xuất hiện nay là 14 USD!

 

Cạnh bờ sông về phía Bắc là vòng quay London Eye, tôi thấy người ta sắp một hàng dài ngoằn ngoèo chờ để lên xem. Vòng quay có chiều cao 443 feet (135m), di chuyển rất chậm đứng từ xa mình tưởng nó không quay. Du khách đứng trong lồng kính nhìn xuống thành phố. Mỗi chuyến lên ngắm cảnh mất nửa tiếng đồng hồ và giá vé cho người lớn là 15 Pound.

 

Dọc theo bờ sông Thames du khách đủ mọi quốc tịch tấp nập như trẩy hội và địa điểm này được xem là nơi đông du khách nhất của London. Tôi băng qua cầu Westminster để sang phía có tháp đồng hồ Big Ben. Bờ sông cạnh đầu cầu, đối diện với Big Ben là cầu tàu Westminster Pier, bến của những chuyến du thuyền chạy trên sông Thames. Ở đây quy tụ nhiều hàng quán, có quán bán Hot Dog, mùi thịt nướng thơm ngạt ngào với giá mỗi cái là 3 Pound nhưng không gọi là Hot Dog mà gọi là Sausage. Trời xanh nhưng thỉnh thoảng nhiều cụm mây đen bay đến rơi xuống lất phất những hạt mưa Xuân và gió trên sông thổi bần bật khá lạnh nhưng vẫn không làm du khách nản lòng, họ chụp hình, kêu réo, cười nói rộn rã vui tươi. Khi thấy hình ảnh tháp đồng hồ Big Ben nhiều người tưởng là London nhưng thật ra nơi đây không nằm trong Thành Phố Luân Đôn (City of London) mà là thuộc Thành Phố Westminster (City of Westminster), cả 2 đều là “Quận” (Boroughs) trong 32 “Quận” của Đại Đô Thị Luân Đôn (Greater London) có dân số năm 2006 là 7,355,400 người.

 

Đến Westminster Luân Đôn lại nhớ về Westminster Cali nơi có Little Saigon. Westminster chính gốc Luân Đôn chỉ có Fish And Chips và Hot Dog trong khi Little Saigon thì đủ mọi món ngon vật lạ. Westminster Cali có Little Saigon trong khi London lại có Little Hanoi. Nói về Hà Nội là phải nói tới 36 phố phường và thịt chó Quảng Bá Hồ Tây. Không biết Little Hanoi ở London có những món ngon...ngày ấy hay không?

 

TRỊNH HẢO TÂM

Ngòi bút Du Lịch trên nhiều báo Việt ngữ ở Hoa Kỳ. Đã xuất bản 8 quyển sách du lịch: 1. Trên Những Nẻo Đường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Đông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Đông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Địa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông - Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay  liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea CA 92823 USA Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại: 714-528-1413

Published in Ký sự

Nữ tài tử Charlize Theron và chai nước hoa J’adore.

 

 

TUẤN THẢO

 

Một tỷ rưỡi đô la hàng năm. Đó là doanh thu của ngành chế biến nước hoa tại Pháp. Một ngành công nghiệp mũi nhọn, với lượng tiêu thụ trên thị trường nội địa khá cao, và lượng xuất khẩu sang nước ngoài dồi dào. Năm 2012, lần đầu tiên kiểu chai J’adore của thương hiệu Dior trở thành mùi hương bán chạy nhất thế giới.

Nước hoa J’adore của Dior là một mùi hương dành cho phái nữ. Được tung ra thị trường cách đây hơn 10 năm (nói cho chính xác là vào năm 1999), mùi hương này tính đến nay gồm ba kiểu chai. Thông dụng nhất là J’adore, nhẹ mùi hơn có J’adore l’Eau, đậm đà hơn nữa thì có J’adore l’Absolu. Một cái tên gọi rất Pháp, nhưng vẫn có từ tương xứng trong tiếng Anh. Chữ Adore đọc theo cách nào đi chăng nữa vẫn thể hiện cho một niềm Say Mê, lúc thì thoang thoảng nhẹ nhàng, khi thì tuyệt đối miên man đến mức phải tôn thờ, sùng bái.

 

Trong số các kiểu nước hoa của Pháp, J’adore là mùi hương đậm chất Đông phương hơn cả: bởi vì hầu hết các hương liệu ở đây đến từ các loài hoa thơm xứ nóng, các giống thảo mộc vùng nhiệt đới. Thành phần nguyên liệu của J’adore bao gồm mùi hương của hoàng lan đến từ Đông Nam Á (canaga odorata), hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ (rosa damascena), hoa lài bán đảo Ả Rập (jasminum sambac), hoa bưởi Ai Cập (citrus aurantium), mùi vani của đảo Tahiti và hương gỗ tếch của Brazil (dipteryx odorata).

 

Nghệ thuật chế tạo nước hoa của Pháp thường dùng ngôn ngữ của âm nhạc để diễn đạt một mùi hương qua những nốt trầm hay nốt bỗng. Chính cũng vì J’adore phảng phất nhiều hơi hướm Đông phương mà ngay từ đầu kiểu nước hoa này rất ăn khách tại Trung Đông và các nước vùng vịnh Ba Tư, vốn có truyền thống dùng các kiểu nước hoa đậm mùi hơn người Tây phương.

 

Từ khi phát hành J’adore trên thị trường mỹ phẩm, thương hiệu thời trang Dior đã ráo riết cạnh tranh với hai đối thủ đáng gờm là Chanel và Mugler. Ngân sách quảng cáo của Dior tăng đều đặn 7% mỗi năm, trong khi Chanel vẫn dẫm chân tại chỗ. Cũng cần biết rằng kể từ 90 năm qua, từ năm 1921 đến 2011, mùi hương ăn khách nhất vẫn là nước hoa số 5 của Chanel, trong khi ở hạng nhì J’adore của Dior luôn đối đầu với nước hoa Angel của Thierry Mugler.

 

Vào năm 2005, thương hiệu Dior thực hiện được cú đột phá ngoạn mục khi ký hợp đồng độc quyền với ngôi sao màn bạc người Nam Phi Charlize Theron. Hầu hết các bộ phim quảng cáo với Charlize Theron như người mẫu đều nhấn mạnh đến khía cạnh kích thích dục vọng của mùi hương này. Một khi đã xức vào thì không còn gì có thể kềm chế được nổi khao khát ái tình, chăn gối của người đàn bà: cảnh quay cực nóng, đường cong nẩy lửa.

 

Chính với thông điệp táo bạo này mà thương hiệu Dior đã lật ngược thế cờ, soán ngôi bá chủ của hiệu thời trang Chanel trong hàng chục năm qua để rồi chiếm lấy hạng nhất trên thị trường mỹ phẩm thế giới. Nhưng trong cuộc đọ sức tranh tài trên tột đỉnh, nước hoa số 5 của Chanel đang chuẩn bị phản công để giành lại ngôi vị số 1. Nước hoa J’adore của Dior chỉ mới ghi được một bàn thắng, chứ ván cờ chung cuộc vẫn chưa ngã ngũ.-Nguồn RFI

Published in Thời Trang
Saturday, 28 July 2012 13:19

Nhà giàu Mỹ ở Rhode Island

 

TED LANDPHAIR

02.07.2012

 

Một thị trấn trên đảo nhỏ Newport, bang Rhode Island vẫn còn những ngôi nhà nổi tiếng những người giàu một thời sinh sống.  

 

Trong chuyện ngắn “Cậu bé nhà giàu” của nhà văn F. Scott Fitzgerald viết vào năm 1926, một nhân vật nổi tiếng ghi nhận là “Người giàu khác biệt với tôi và bạn.”

 

Cho đến ngày nay, người Mỹ thích dòm ngó vào đời sống và nơi ăn ở của những người rất giàu. Nơi này bao gồm những ngôi nhà hào nhoáng nhất trên thế giới, nằm trên một hòn đảo một tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ. Đó là Newport, bang Rhode Island, nơi nghỉ mát đầu tiên của Hoa Kỳ.

 

Newport được thành lập vào năm 1639 bởi những người di cư tìm tự do tôn giáo. Sau đó nơi này sớm trở thành một cảng biển trù phú. Dần dần, những chủ đất giàu có ở miền Nam nước Mỹ tìm cách tránh cái nóng của mùa hè và xây những căn nhà lớn tại đây, trên những dốc đứng trông ra Đại Tây Dương.

Tuy nhiên đây chỉ là những căn lều nếu so với những gì sắp được xây dựng trong những năm kế tiếp.

 

Vào những năm 1880 và 1900, những kỹ nghệ gia giàu có bắt đầu xây những “nhà tranh mùa hè" tại Newport. Chỉ khác ở chỗ mỗi mái nhà tranh này to như những lâu đài ở châu Âu.

Nổi tiếng nhất là nhà tranh The Breakers, được ông Cornelius Vanderbilt xây theo kiểu dinh thự của Ý.

 

Và để làm quà cưới cho em dâu, ông William, anh ông Vanderbilt dựng nên một căn nhà hoành tráng hơn, toàn bằng đá cẩm thạch. Vàng lá, những tấm thảm đắt tiền, và những công trình bằng bạc trang trí những lâu dài kiểu hiện đại được xây dựng trên toàn thị trấn.

Vào tháng Năm mỗi năm, những người giàu có tại Newport tự gọi mình là “nhóm 400” đến thị trấn này bằng thuyền buồm hay bằng những toa xe lửa tư, mang theo kẻ hầu người hạ.

 

Tuy nhiên với sự xuất hiện của  thuế lợi tức, và thị trường chứng khoán bị sụp đổ vào năm 1929, và cuộc đại khủng hoảng tiếp theo sau đó làm cho nhiều nhà triệu phú vất vả giữ những tòa lâu đài ở hiện trạng cũ. Nhiều người không thích Newport và bắt đầu nghỉ hè tại các nơi khác trên thế giới.

 

Vào khoảng 200 biệt thự lớn trên đại lộ Bellevue hay trên đường Ocean được biến cải thành những khu nhà cho thuê.

 

Hơn 40 biệt thự này bị cháy rụi. Tuy nhiên 7 trong số những tòa nhà lớn nhất gồm cả The Breakers rơi vào tay những hiệp hội bảo tồn địa phương và hiện nay mở cửa cho du khách viếng thăm.

 

Phối hợp với những cuộc đua thuyền buồm nổi tiếng và lễ hội nhạc Jazz, những tòa nhà vĩ đại còn tồn tại - vươn lên sừng sững như những đồn lũy dọc theo dốc đứng Newport -vẫn còn hấp dẫn những người muốn thấy sự khác biệt về cuộc sống của những người giàu so với dân thường như thế nào.-Nguồn VOA

Published in Ký sự

Thứ ba 24 Tháng Bẩy 2012

 

 

TRỌNG NGHĨA / RFI

 

Kỹ năng học ngoại ngữ của học sinh Pháp rất kém, được xếp hạng áp chót, đứng trên Anh, trong Liên Hiệp Châu Âu.

 

Trong các cuộc điều tra quốc tế, hiếm khi học sinh Pháp được xếp vào diện xuất sắc. Theo nhật báo Pháp Le Monde ngày 22/07/2012, một công trình nghiên cứu quy mô của Ủy ban châu Âu về kỹ năng ngoại ngữ của các học sinh thuộc 14 nước châu Âu – công bố ngày 21/06 - đã lại nêu bật thực tế đáng buồn: Học sinh Pháp gần như đứng chót, chỉ hơn được các bạn đồng học người Anh một chút mà thôi.

 

Cuộc khảo sát do trường đại học Anh Cambridge tiến hành trong năm học vừa qua đã xem xét việc học ngoại ngữ của 54.000 học sinh trung học (tức là cấp hai ở Việt Nam), tuổi từ 14 đến 16, tại các nước trong Liên Hiệp Châu Âu, từ Malta, Slovenia, Hà Lan, Bỉ… cho đến Đức, Anh, Pháp, Thụy Điển… Cuộc điều tra tập trung trên 5 ngoại ngữ chính được học sinh châu Âu chọn làm “ngoại ngữ 1” và “ngoại ngữ 2”.

 

Theo kết quả được công bố, học sinh Pháp gần như đứng cuối bảng xếp hạng: Chỉ có 14% đạt trình độ tốt ở môn ngoại ngữ 1 là tiếng Anh. Nếu xét đến ngoại ngữ 2 - ở Pháp là tiếng Tây Ban Nha - thì tỷ lệ này chỉ còn là 11% mà thôi. Một cách tổng quát, chỉ có 40% học sinh Pháp đạt được trình độ gọi là “cơ sở”, tức là hiểu được những thành ngữ thông thường và những câu riêng lẻ.

 

Điều an ủi duy nhất cho các học sinh Pháp là bạn bè người Anh của các em còn tệ hơn nữa: Chỉ có 9% học sinh Anh nắm vững ngoại ngữ 1 là tiếng Pháp, trong lúc tỷ lệ nắm được ngoại ngữ 2 là tiếng Đức chỉ là vỏn vẹn 6%.

 

Nhìn chung, có thể thừa nhận rằng đa số người châu Âu không phải là những thiên tài về ngoại ngữ: Kết quả cuộc khảo sát của đại học Cambridge cho thấy là chỉ có 42% học sinh thông thạo được ngoại ngữ thứ nhất mà họ học, và 20% có nắm vững thêm được ngoại ngữ thứ hai.

 

Neil Jones, chủ nhiệm đề án nghiên cứu, đã không che giấu nỗi thất vọng. Ông giải thích: “Quả là đáng thất vọng vì sau 4, 5 năm học mà gần một nửa số thiếu niên vẫn còn gần như là phải ‘rặn’ ra từng chữ!”

 

Giỏi ngoại ngữ nhất là học sinh Thụy Điển, Ailen, Malta, Hà Lan... Kém cỏi nhất sau Anh và Pháp là học sinh ở các nước Bỉ, Ba Lan, Tây Ban Nha...

 

Đáng ngạc nhiên hơn cả là Thụy Điển. Nước này đứng đầu bảng xếp hạng về ngoại ngữ 1 là tiếng Anh, với 82% học sinh giỏi, nhưng lại đứng chót khi xét đến ngoại ngữ 2 là tiếng Tây Ban Nha.

 

Bí quyết giỏi ngoại ngữ:

Học từ mẫu giáo và học nhiều thứ tiếng

 

Đối với ông Neil Jones, cuộc khảo sát “xác nhận sự tồn tại dai dẳng của trình độ ngoại ngữ rất chênh lệch nhau ở châu Âu, xuất phát chủ yếu từ mức độ quan tâm đến một ngôn ngữ nước ngoài. Lý do khiến người Anh kém ngoại ngữ đó là vì Anh ngữ đã trở thành cần thiết ở khắp mọi nơi”. Nhận xét của ông Jones cũng có thể được áp dụng cho Pháp, vì tiếng Pháp đứng hàng thứ hai về tính phổ cập.

 

Theo ông Neil Jones, bài học rút ra từ cuộc khảo sát quy mô về trình độ ngoại ngữ của các học sinh châu Âu: Cần phải tập trung phát huy các nhân tố đã góp phần giúp việc học ngoại ngữ thành công. Các nhân tố đó có thể là bắt đầu cho trẻ học ngoại ngữ ngay từ nhỏ và trong quá trình học tập chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng nghe và nói ngoài khuôn khổ trường lớp – như qua phim ảnh, âm nhạc, du lịch…

 

Qua điều tra, người ta đã thấy được chẳng hạn mối liên quan giữa kết quả cao trong việc học tiếng Anh khi tiến trình này đi kèm với việc học ít nhất một ngoại ngữ khác. Các sinh hoạt ngoại khóa như xem phim hoặc các chương trình vô tuyến có hoặc không có phụ đề tiếng Anh, hay là đọc sách bằng tiếng Anh đã giúp cho các học sinh Pháp nâng cao trình độ…

 

Báo động tại Pháp

 

Biến việc học ngoại ngữ thành một hoạt động quen thuộc: Đấy là điều đã được khuyến cáo trong một bản báo cáo trình lên cho cựu bộ trưởng giáo dục, Luc Chatel, ngày 07/02/2012 vừa qua. Báo cáo này đề xuất nhiều điểm, trong đó có việc “cho học sinh bắt đầu tiếp cận với ngoại ngữ ngay từ các lớp mấu giáo (...), mà không hạn chế số lượng ngôn ngữ”. Hoặc là, trong trường trung học, cho học 2 ngoại ngữ ngay từ lớp 6, điều đang được áp dụng cho một số ít học sinh Phấp theo học các ban châu Âu hay song ngữ.

 

Kết luận của công trình nghiên cứu của châu Âu đã gióng lên tiếng chuông báo động tại Pháp. Trả lời nhật báo công giáo Pháp La Croix ngày 18/07/2012, bà Suzy Halimi, Viện trưởng danh dự đại học Sorbonne Nouvelle Paris 3 và cựu chủ tịch của Uỷ ban Chiến lược Ngôn ngữ xác định:

 

“Việc học ngoại ngữ ở Pháp thực sự là một vấn đề xã hội… Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ là ngoại ngữ rất cần thiết cho sự hội nhập của giới trẻ vào xã hội… Người ta thường cho là một đứa trẻ không thể nào học tiếng Pháp và tiếng Anh cùng một lúc, nhưng thực ra, đó là một điều có thể làm được.

 

Tại các nước Bắc Âu, nơi mà hầu hết các chương trình truyền hình phát bằng tiếng Anh, trẻ em ngay lập tức đắm mình trong một môi trường ngôn ngữ thuận lợi. Ở Pháp, chúng ta không có lợi thế này.”

 

Đối với bà Halimi, hệ thống truyền hình phải có những chương trình dạy ngoại ngữ cho thiếu nhi, và ngành giáo dục phải thúc đẩy việc học ngoại ngữ ngay từ lúc bé, và với người bản ngữ.-Nguồn RFI

Published in Xã hội

DI TRÚ & ĐỜI SỐNG

LÊ MINH HẢI 

 

 

Trong một lần có việc đến Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, ông Robert Mullins, Giám đốc Robert Mullins International, đã có một vài cảm nhận liên quan đến công việc cấp chiếu khán (visa) cho công dân Việt Nam. Sau đây là bài viết của ông được gửi đi từ Sài Gòn:

 

Một buổi sáng mới đây thôi, tôi có dịp đến Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để xin thêm một số trang đính kèm và sổ thông hành. Dịch vụ này trước đây miễn phí nhưng nay phải trả 82 Mỹ kim. Tuy nhiên, dịch vụ này được thực hiện rất nhanh vì lãnh sự hiện nay đã có hệ thống xin hẹn với ban chuyên về những dịch vụ giúp công dân Hoa Kỳ. Người thu ngân ở ban này biết tên tôi làm cho tôi có cảm tưởng như đang sống trong gia đình. Công việc được giải quyết nhanh và thoải mái.

 

Mặc dù tôi chỉ ở Tòa Lãnh sự chỉ 10 phút, một thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi có cảm tưởng như đang ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Và điều này nhắc nhở tôi về nhiều sự rất khác biệt giữa hai nền văn hóa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tiếc thay, những sự khác biệt về xã hội và văn hóa này, đôi khi, đã làm cho nhiều đơn xin chiếu khán bị từ chối.

 

Trong những hồ sơ diện hôn phu-thê và vợ-chồng, một số nhân viên lãnh sự thông cảm  sự khác biệt về hai nền văn hóa và có thể chấp nhận mà không hề xét đơn dựa trên vấn đề này, vì thế họ có thể quyết định và chấp thuận ngay những hồ sơ có sự liên hệ chân thật. Nhưng một số nhân viên lãnh sự khác lại có sự hiểu biết trí thức hơn về những sự khác biệt này và có khuynh hướng nhạy cảm khi nhìn thế giới từ góc độ nền văn hóa của "chúng tôi và họ", hoặc nền văn hóa của "chúng tôi khác họ". Ðiều này có nghĩa là những khác biệt về xã hội và văn hóa tạo nên sự nghi vấn. Khuynh hướng này đã đưa đến việc một viên chức giám sự ở Tòa Lãnh sự cố vấn các nhân viên lãnh sự cần phải giả định ngay từ đầu cuộc phỏng vấn là tất cả hồ sơ đều giả mạo. Và các đương đơn phải đứng ở vị thế phải tìm cách thuyết phục nhân viên phỏng vấn rằng mối liên hệ của họ là chân thật.

 

Một tiết mục trên mạng điện tử mới đây nói về hiện tượng thuê mướn những người bán nam bán nữ đến nhà giúp giải trí cho khách đến dự đám tang. Những người được gọi là "nghệ nhân" này sẽ hát và kể chuyện vui để cho gia đình đang có đại tang sẽ quên đi nỗi đau buồn mất người thân yêu. Ðiều này thật ra chẳng ăn nhập gì đến đơn xin chiếu khán nhưng có thể là một thí dụ tốt về sự khác biệt văn hóa mà một số nhân viên lãnh sự sẽ khó có thể chấp nhận được.

 

Và theo một số nhân viên lãnh sự, điều khó chấp nhận cho cả hai người có mối liên hệ thiếu sự thứ tự cần phải có. Nhân viên lãnh sự sẽ nghi ngờ nếu thời gian liên hệ không cho thấy sự tiến triển, từ thời gian tìm hiểu nhau đến lễ đính hôn, đến lễ cưới truyền thống, đến tiệc cưới, đến việc việc xin hôn thú, đến việc mang thai. Bất cứ sự thay đổi trong tiến trình này dễ đưa đến sự nghi ngờ của một số nhân viên lãnh sự.

 

Các nhân viên lãnh sự được hướng dẫn rằng quy tắc văn hóa tại Việt Nam là việc tìm hiểu nhau phải cần một số lượng thời gian nào đó và những lễ cưới và đính hôn phải được tổ chức trang trọng và có sự tham dự đông đủ của thân nhân gia đình ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc nếu có. Và người bảo lãnh cần phải về Việt Nam thường xuyên. Bất cứ những điều xảy ra khác với những quy định này rất dễ làm cho nhân viên lãnh sự nghi ngờ.

 

Tiếc thay, không phải ai cũng có thể sống theo những cách liên hệ giống như người Mỹ. Một số cặp vợ-chồng, hôn phu-thê không theo những quy định như nhân viên lãnh sự mong muốn, nhưng điều này không có nghĩa là họ ít chân thật hơn hoặc không mặn mà trong mối quan hệ.

 

Trong khi chờ đợi hồ sơ được xem xét, những đôi uyên ương sẽ phải trải qua những thời gian dài xa cách  nhau có thể vì vấn đề kinh tế không thể về Việt Nam thường xuyên được hoặc vì những lý do khác. Ngay cả sau khi người hôn phối đến Mỹ, họ có thể vẫn phải xa cách nhau nếu một người phải đi xa để có việc làm.

 

Xã hội Hoa Kỳ là một xã hội "có đôi có lứa", có nghĩa là những cặp vợ chồng phải sống với nhau thường xuyên, dù ở nhà hay ở ngoài công cộng, và lý tưởng cho rằng không có điều gì bí mật giữa hai người. Khi các đương đơn xin chiếu khán đến từ những xã hội ở Á Châu sống khác với những tập tục của dân Mỹ, một số nhân viên lãnh sự thường có phản ứng nghi ngờ ngay lập tức.

 

Trở ngại xin chiếu khán ở Việt Nam là một dữ kiện thực tế vì có nhiều hồ sơ diện hôn phu-thê và vợ-chồng giả mạo. Nhiều gia đình rất mong muốn con gái họ cưới một công dân Hoa Kỳ.

 

Vậy thì những cuộc hôn nhân giả có xảy ra ở Hoa Kỳ không? Tôi nghĩ rằng điều này còn tùy vào việc bạn định nghĩa thế nào là "giả mạo". Ðiều hiển nhiên là vẫn có những cuộc hôn nhân ở Hoa Kỳ và ở nhiều nước khác phát nguồn từ động cơ tài chánh hơn là đến từ sự rung động chân thật của con tim.

 

Hỏi Ðáp Di Trú

 

- Hỏi: Nếu chúng ta giả thử rằng các nhân viên lãnh sự luôn nghi ngờ về những sự liên hệ không theo một số tập tục nào đó, vậy có cách nào cải thiện để cuộc phỏng vấn thành công không?

 

- Ðáp: Ðương đơn xin chiếu khán nên luôn ở tư thế vững vàng để giải thích tại sao sự việc xảy ra không giống như lãnh sự kỳ vọng. Ðể thực hiện điều này, đương đơn phải biết những điểm nào có thể gây sự nghi ngờ cho nhân viên lãnh sự. Những điều có thể trông rất bình thường đối với đương đơn nhưng lại bị nhân viên lãnh sự xem là "bất thường".

 

- Hỏi: Một lý do dẫn đến việc bị từ chối thường xuyên của những hồ sơ hôn phu-thê và vợ-chồng là đương đơn, tức người được bảo lãnh,  không thể mô tả nơi mà người bảo lãnh sinh sống. Liệu có hợp lý không khi kỳ vọng một người phải mô tả về một nơi mà họ chưa từng sống qua?

 

- Ðáp: Ðiều này không hợp lý và lại là lý do để nhân viên lãnh sự dễ dàng từ chối khi họ nghi ngờ. Giải pháp duy nhất cho người bảo lãnh là họ phải tin chắc rằng người được bảo lãnh phải biết tất cả mọi điều liên quan đến nơi sinh sống, nơi làm việc, thời gian rảnh rỗi làm những gì, tên của bạn bè, v.v... của người bảo lãnh.

 

 

Published in Pháp Luật

Tới năm 2020, thuốc lá sẽ gây tử vong khoảng 10 triệu người mỗi năm. (Credit: ABC Licensed)

 

Lượng phóng xạ từ polonium-210 trong thuốc lá gây khoảng 2% các trường hợp tử vong do thuốc lá, tương đương với khoảng vài ngàn ca tử vong chỉ tính riêng ở Mỹ.

 

Tại sao thuốc lá

chứa kim loại phóng xạ?

 

Kim loại phóng xạ trong thuốc lá là polonium-210. Chất này được Marie và Pierre Curie phát hiện năm 1898. Polonium-210 cực kỳ độc hại (độc hại hơn khoảng 250 triệu lần so với xi-a-nuya) và thường có trong uranium tự nhiên.

 

Các nước phát triển sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất từ đá a-pa-tit. Loại đá này trong tự nhiên chứa uranium và chất này phân hủy thành chất phóng xạ polonium-210, thẩm thấu vào cây thuốc lá qua rễ và lá.

 

Khi thuốc lá cháy, nó đạt tới nhiệt độ 600-800 độ C, cao hơn nhiệt độ nóng chảy của polonium.

 

Polonium nóng chảy dính vào các hạt li ti trong khói thuốc lá và sau đó đọng lại ở một số nơi trong đường hô hấp và phổi, nơi một ống tách thành hai ống.

 

Polonium-210 có chu kỳ nửa phân rã ngắn - 138 ngày. Nó là chất phóng xạ mạnh và phóng các hạt an-pha vào các mô xung quanh.

 

Ngoài chất phóng xạ polonium-210, khói thuốc lá còn chứa nhiều loại hóa chất bị cho là gây ung thư.

 

Tại sao ít người biết

thông tin này?

 

Thuốc lá được phát hiện chứa chất phóng xạ polonium cách đây khoảng nửa thế kỷ. Thế nhưng, các đại công ty thuốc lá đã che giấu thông tin này trong thời gian qua.

 

Khi nhận ra có chất phóng xạ polonium trong thuốc lá, các hãng này đã bắt đầu một chương trình nghiên cứu nội bộ bí mật. Họ thậm chí đã tìm ra cách giảm đáng kể lượng polonium trong khói thuốc lá.

 

Tại công ty thuốc lá RJ Reynolds, một ‘gã khổng lồ’ trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá, một thông báo nội bộ cho biết ‘loại bỏ chất phóng xạ polonium trong thuốc lá sẽ mất lợi thế trong thương mại’.

 

Còn một lý do khác khiến các nhà sản xuất muốn giữ bí mật nghiên cứu. Tại công ty thuốc lá Phillip Morris, vào năm 1978, nhà khoa học Paul Eichorn đã báo cáo cho ông chủ Robert Seligman, lúc đó là Phó chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của hãng này, rằng “polonium có tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe. Vấn đề này sẽ gây dư luận bất bình và tôi không biết chúng ta có nên cung cấp thông tin thực tế hay không”.

 

Tuy nhiên, các công ty thuốc lá lớn chưa có lý do khác để công bố kết quả nghiên cứu. Họ vẫn theo đuổi khẩu hiệu “Nghi ngờ là sản phẩm của chúng tôi”.

 

Do đó, những kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học ngoài ngành sản xuất thuốc lá thực hiện dẫn đến nhận định sai cho rằng thậm chí các chuyên gia cũng không biết những yếu tố nào từ thuốc lá có tác động xấu tới sức khỏe.

 

Nghiên cứu nội bộ của các hãng thuốc lá cho thấy họ biết rằng polonium có hại, nhưng để trích dẫn một tài liệu nội bộ của Philip Morris từ năm 1982, nếu họ giữ bí mật nghiên cứu, các thông tin về mối liên hệ giữa polonium-210 và ung thư phổi là “sai và vô căn cứ”.

 

Mỗi năm, con người hút khoảng 6 ngàn tỉ điếu thuốc, đủ để tạo ra một sợi dây xích dài từ Trái đất tới Mặt trời và ngược lại.

 

Tới năm 2020, thuốc lá sẽ gây tử vong khoảng 10 triệu người mỗi năm. Thuốc lá đã giết hại 100 triệu người trong thế kỷ 20 và nếu không giảm lượng thuốc hút, trong thế kỷ 21 sẽ có khoảng 1 tỉ người tử vong do thuốc lá.-Nguồn Bayvut

Published in Sức Khỏe
Saturday, 28 July 2012 13:11

Đặc sản Hội An

 

 

ẨM THỰC

 

TRÚC HÀ sưu tầm

Việt Tribune

 

Nhắc đến món ngon, món lạ ở Hội An, không thể không nhắc đến món Xí mà và Bánh bao - Bánh vạc, hai món ăn mà chỉ có ở Hội An và chỉ ăn ngon khi ở Hội An.

 

Một món thì ý nhị, sang trọng, một món thì dân dã, chân quê nhưng hai món đặc sản riêng chỉ có ở Hội An này có điểm chung đặc biệt là “hàng độc quyền” gắn với thương hiệu của một cá nhân. Và cũng vì quá ngon, quá lạ, quá nổi tiếng mà những người chế biến ra món ăn này  trở thành một “biểu tượng của văn hóa ẩm thực Hội An”.

 

Bánh bao - bánh vạc bây giờ đã có tên trong những món đặc sản mà các quyển sách giới thiệu du lịch vẫn nhắc đến cho du khách khi đến Hội An bằng một cái tên rất kiêu sa, thanh thoát như chính hương vị và hình dáng khi xếp ra đĩa của nó: Món bánh Hoa hồng trắng và được các nhà hàng dịch ra trong “menu” là “White Rose”. Ở Hội An duy nhất chỉ có một gia đình sản xuất loại bánh này để cung cấp cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn...

 

Từ một lò bánh nhỏ, gia đình đã mở ra nhà hàng Hoa hồng trắng nằm trên đường Nhị Trưng, chỉ chuyên bán và sản xuất món đặc sản này.  Nói “Hoa hồng trắng” là món đặc sản “kiêu sa” quả không ngoa. Nếu những món đặc sản khác của Hội An như cao lầu, mì Quảng, cơm gà,... có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ một quán ăn trên phố, hoặc ăn ở những gánh hàng rong gánh dọc phố thì món Bánh bao - Bánh vạc chỉ có mặt ở nhà hàng, khách sạn, trong những tiệc cưới, đãi đằng khách khứa, những buổi buffet sang trọng...

Anh Trần Tuấn Ngãi - thế hệ thứ 3 của lò bánh này cho biết: Nguyên liệu chính để chế biến hoa hồng trắng là gạo và phải trải qua nhiều công đoạn. Gạo xay xong phải lọc qua nước từ 15 đến 20 lần để cho ra loại bột bánh đúng “chuẩn”. Phần vỏ bánh làm bằng bột gạo, nắn bằng tay thành hình vỏ sò, mỏng.

 

Nếu là bánh bao thì nhân tôm trộn với thịt heo bằm nhuyễn, nấm, giá, hành. Nếu là bánh vạc thì nhân thịt tôm quết nhuyễn. Bánh hấp phải trong suốt mới đạt. Hai món bánh cùng xếp chung trong đĩa, cùng dùng chung với nhau thì mới đúng điệu, mới đậm đà. Tách từng món ra chẳng khác nào “chia loan rẽ thúy”, làm món bánh trở nên vô duyên chi lạ.

Nước chấm để dùng bánh cũng được pha chế rất công phu, không quá mặn, không quá nhạt và có hương thơm, vị ngọt của thịt, tôm. Cách bài trí món ăn cũng là một “nghệ thuật”, sao cho những chiếc bánh xếp đều đặn như một bông hoa hồng, điểm xuyến chút màu xanh của rau, chút đỏ hồng của ớt cho thêm màu sắc đậm đà.

Nếu như Hoa hồng trắng được nhiều người ví như món ăn “quý tộc”, thì Xí mà lại là món quà rong vô cùng dân dã. Và cũng như Bánh bao - Bánh vạc, ở Hội An chỉ có duy nhất một gánh Xí mà của gia đình ông Ngô Thiều. Hơn 70 năm theo nghề bán Xí mà, ông Thiều giờ như một “nhân chứng văn hóa ẩm thực” của Hội An.

 

Tên tuổi của ông cùng món “Xí mà” đã vượt khỏi tầm phố cổ, được nhiều báo chí, kênh truyền hình và du khách trong và ngoài nước nhắc đến như một “biểu tượng văn hóa ẩm thực” ở Hội An.  Hình ảnh của một ông già với gánh Xí mà hơn 70 năm loanh quanh dọc những con hẻm Hội An đã trở thành một phần ký ức trong trẻo của cư dân Hội An và cả của những ai đã từng một lần đặt chân đến Hội An.

 

Chiếc đòn gánh mòn vẹt ở giữa, đen bóng lên ngay chỗ đặt trên hõm vai ông đã được một nhà thơ khắc họa trong bài thơ về ông rất tinh tế: “Trưa/Đứng trời/áo dán lưng/ông xoa/màu nước mun đòn gánh/xoa/phần lõm sâu/im lặng/hai vai”. “Xí mà”, hay còn gọi là “Chí mà phù” thực chất là món chè mè đen với nguyên liệu chính là mè đen và các loại thuốc Bắc như thanh địa, thục địa và các loại rau mã đề, bồ ngót. Mè đem ngâm từ 2-3 tiếng đồng hồ, xay nhuyễn rồi ninh nhừ cùng với các thứ phụ liệu kể trên thành một thứ nước sền sệt, đen tuyền. Chè nóng đen nhánh, mùi hương nồng nồng, ngai ngái hòa quyện với vị ngọt thanh tan biến nơi đầu lưỡi

 

Dẫu đã trải qua những đổi thay, thăng trầm của cuộc sống, những chủ nhân của di sản văn hóa này không hề bị lối sống đô thị làm ảnh hưởng. Vẫn mộc mạc, giản dị. Luôn yêu quý, gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời, đã làm nên một Hội An di sản, một Hội An cổ kính…[TH]

 

 

Published in Ẩm thực
Saturday, 28 July 2012 13:09

Chuẩn bị làm chủ một căn nhà?

ASK TRINA

TRINA VÕ

 

 

Dear chị Trina, em và gia đình đang dự định mua nhà vì cứ nghe nói bây giờ là lúc hợp thời nhứt để cho những ai muốn mua nhà vì giá nhà và tiền lời đã xuống thấp nhất.   Xin Trina giúp ý kiến giùm chúng tôi nếu đi mua nhà thì phải làm sao?  Cám ơn Trina!- TAMMY

 

Tammy thân mến, làm chủ một căn nhà là ước mơ của mọi gia đình người dân ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên khi muốn mua một căn nhà chung ta nên xem xét giá ca va chắn chắn rằng số tiền dành dụm để trả tiền đặt cọc (down payment) có đủ bảo đảm cho ngân hàng chấp thuận món nợ vay, sau khi cộng thêm chi phí mở hồ sơ. Và còn phải lưu ý giá rao bán ấy có bao gồm các khoản chi phí khác, như tiền đóng hồ sơ và tiền thanh tra căn nhà.  Do đó cộng lại tất cả chi phí cho một món nợ vay mới có thể là một trở ngại khác cho người mua nhà.

 

1/ Điều cần lưu ý đầu tiên là xem lại báo cáo tín dụng có được tốt hay không. Đây là điều đặc biệt quan trọng hiện nay vì ngân hàng cho vay phải xem xét thật kỹ hồ sơ tín dụng của người mua trước khi chấp thuận cho vay món nợ. Báo cáo tín dụng càng tốt thì người muốn mua nhà càng có lợi thế hơn trong việc thương lượng điều kiện vay nợ và tất cả chi phí liên quan đến món nợ. Chắc ai cũng biết số điểm tín dụng tốt nhất là từ 740 đến 850, trong khi số điểm dưới 650 đồng nghĩa với việc người vay nợ phải trả một lãi suất cao hơn nhiều.

 

2/ Tiền đặt cọc (down payments). Lãi suất hiện nay cho 30 nam co dinh chi co khoang 3.5%. Lãi suất càng thấp thì càng có nhiều ngân hàng cho vay đòi hỏi tiền đặt cọc từ 20% hay cao hơn. Nếu tiền đặt cọc càng cao thì sẽ thiếu nợ ít hơn và sẽ nhận được điều kiện tốt đẹp hơn. Nếu tiền đặt cọc dưới 20%, thông thường ngân hàng đòi hỏi người vay phải mua bảo hiểm số nợ vay, có thể trả thêm $100 đô la hay hơn trong một tháng tùy theo số tiền nợ vay.

 

3/ Các lệ phí căn cứ vào hồ sơ tín dụng, số nợ vay là bao nhiêu liên quan đến trị giá căn nhà và loại nhà mình muốn mua. Như vậy, tất cả lệ phí này sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo tình trạng cua moi cá nhân, nhưng tất cả lệ phí tổng cộng có thể lên đến 1 toi 3% của món nợ vay.

 

 4/ Chi phí thanh tra. Thông thường chi phí thanh tra một căn nhà là  khoang $500 sau một đề nghị được đưa ra. Giá này bao gồm kiểm soát toàn diện cấu trúc căn nhà, hệ thống sưởi ấm và hệ thống nước. Tất cả chi phí thanh tra sẽ tùy thuộc các việc kiểm soát minh muốn và tùy các vị thanh tra có đề nghị trọn gói hay không. Trong một số trường hợp, người bán có thể trả chi phí thanh tra, tuy nhiên thông thường người mua phải trả chi phí này. Một số kiểm tra khác có thể như xem nước sơn nhà có chì hay không, có mối, kiến v.v... và hệ thống khí đốt (gas). Ngân hàng cho vay có thể đòi hỏi một số kiểm soát như vậy và tính luôn vào chi phí đóng hồ sơ.

 

5/ Chi tiêu cho việc tu bổ. Đối với nhiều người mới mua nhà, một lỗi lầm thông thường là chú trọng đến duy nhất số tiền phải trả hàng tháng cho món nợ vay, và dễ dàng quên đi tất cả chi phí tu bổ khi làm chủ một căn nhà.  Các chi phí tu bổ thường tăng lên rất nhiều tùy theo căn nhà của quí vị rộng lớn thế nào, có hồ bơi hay những đặc điểm khác. Tu bổ mái nhà sau mùa mưa và mùa hè, sơn lại căn nhà theo định kỳ, các bức tường chung quanh căn nhà có bị nứt nẻ hay không, hệ thống tưới sân cỏ trước và sau nhà, và quan trọng hơn hết phải xem nơi nào cần sửa chữa. Làm sao mình biết được những gì sẽ xảy đến. Nhà càng cũ thì chi phí tu bổ càng cao hơn.

 

Published in Địa Ốc
Page 1 of 3

 

 

Articles View Hits
719465
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012