CHUYỆN SAN JOSE
GIAO CHỈ-SJ
Chuyện kể từ đầu
Vào tháng 5-1992 nước Mỹ dành một ngày gọi là Refugee Day. Tháng 6-92 Refugee Forum của quận Santa Clara họp để chuẩn bị chào mừng lễ độc lập Hoa Kỳ July 4-92.
Các thành viên của hội đồng dân tỵ nạn địa phương đưa ra một câu hỏi. Nước Mỹ quá tử tế với dân ngoại nhập. Di cư tỵ nạn thậm chí cả dân chui rào, bất hợp pháp rồi trước sau cũng được đãi ngộ tử tế. Chúng ta biết lấy gì đền đáp cho đất nước này. Có người nói chỉ cần đi làm và đóng thuế là đủ. Có người nói chưa đủ. Vả lại phần nào dân ta ăn trợ cấp xã hội, tiền già, tiền bệnh. Có làm ăn gì đâu mà đóng thuế.
Các gia đình mẹ dại con thơ, các bậc cao niên khi vô quốc tịch đều lên tiếng thề sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ nước Mỹ. Ai cũng biết, thề thì nói I do nhưng làm sao mà thi hành được nghĩa vụ thiêng liêng đó.
Vị đại diện sở xã hội bèn nói: Có vấn nạn trăm năm của Hoa Kỳ quý vị nên tiếp tay. Đó là vấn đề homeless. Hội nghị lại bàn về các giải pháp. Chuyên viên chính phủ bèn nói rằng homeless là một vấn nạn bất khả giải quyết của xã hội đô thị. Đã hơn 20 đời tổng thống không ai tìm ra giải pháp. Các vị lãnh đạo quốc gia và đệ nhất phu nhân chỉ còn làm công việc duy nhất là đến mùa lễ tạ ơn hay giáng sinh thì cũng đi phát cơm homeless.
Bây giờ quý vị muốn giúp nước Mỹ thì xin làm công việc của các vị tổng thống và dân USA đã làm từ 100 năm qua.Trước tiên cũng nên biết qua về lịch sử của anh chị em màn trời chiếu đất.
Lịch sử Homeless
Năm 1776 Hoa Kỳ lập quốc, từ miền Đông di dân bắt đầuTây tiến, bốn phương đâu cũng là nhà. Chưa có các đô thị và chung cư, nên chưa có người homeless giữa xã hội đâu cũng là thôn quê và nông trại. Năm 1876 Hoa Kỳ kỷ niệm 100 năm lập quốc, tại các đô thị đã có người không nhà và vấn nạn homeless ra đời. Năm 1976 Hoa Kỳ kỷ niệm 200 năm độc lập. Không một thành phố nào mà không có những khách không nhà. Sống trên đất nước thiên đường mà công dân Mỹ lại có cả thành phần đầu đường xó chợ. Rồi trải qua bao năm, những người dân Việt lưu vong đã dự lễ độc lập tại Hiệp Chủng quốc từ 76 cho đến nay, hầu như ai nấy đều tạm thời an cư lạc nghiệp. Trên bản thống kê dân homeless, không thấy ghi tên Việt Nam. Con số quá ít nên có thể người Việt homeless nằm khép nép đâu đó trong phần thống kê khiêm nhường của dân Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng các sắc tộc khác con số ngày một gia tăng, gồm cả Mỹ trắng, Mỹ đen và Mễ tây Cơ. Tuy nói như vậy nhưng người Việt thực sự cũng có đại diện nhận lãnh niềm đau của nước Mỹ. Năm 2000 khi đi làm kiểm kê dân số chúng tôi có dịp thăm xóm homeless Việt Nam San Jose tại khu rừng thưa góc Senter và Capital Epwy. Mười năm sau, Census 2010, xóm không nhà Việt Nam cũng vẫn còn đó. Không tăng, không giảm………...
Bước vào thế giới homeless
Hoa Kỳ hiện nay có hơn 300 triệu dân và đang ôm mối sầu thiên cổ với 3 triệu 500 ngàn homeless. Đau thương nhất là trong đó có gần một nửa là trẻ em. Con số ghi nhận là 1 triệu 350 ngàn trẻ em. Hỏi rằng các homeless ở đâu. Khoa địa lý nhân văn thi vị hóa gọi là những con người sống bên lề đô thị. 60% ngủ trong các xe còn chạy được xọc xạch hay là xe 4 bánh đã xẹp từ lâu. 25% ở trong các lều vải hay các thùng giấy.15% thật sự là màn trời chiếu đất, có thể gọi là khách sạn ngàn sao. Đêm nằm nhìn lên thấy ngàn sao trên trời. Nếu lại cắc cớ hỏi rằng tại sao lại có nhiều trẻ em như thế. Xin trả lời rằng gia đình lục đục, thất nghiệp lâu dài và không có bà con tương trợ thì cả nhà ra đường là chuyện dễ hiểu. Ngoài ra trai tứ chiếng, gái giang hồ gặp nhau cũng vẫn tình cảm và cũng có sản xuất.
Những đứa bé sinh ra ở ngoài đường, sống không thấy mái nhà nhưng vẫn là công dân Mỹ bẩm sinh, có đủ điều kiện để ứng cử tổng thống, chuyện đó xem ra mới thê lương làm sao.
Có những gia đình vẫn cho con cái đi học, chợt mất nhà. Chồng lên đường làm ăn xa. Vợ dẫn con đến nhà tạm trú. Đứa nhỏ vẫn lôi thôi lếch thếch đi học. Rồi một hôm chị Mary cãi nhau với bà manager tại nhà tạm trú. Đem hai đứa con ra gầm cầu. Thằng bé trai 8 tuổi còn đi học. Thầy giáo hỏi sao mày không làm homework. Để tao phải gọi điện thoại cho cha mẹ. Đứa bé lặng thinh, tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn đủ khôn ngoan để không nói là nhà em đang ở gầm cầu.
Thực đơn thân ái
Sau khi nghiên cứu về chuyện homeless Hoa Kỳ, chúng tôi theo các nhà thiện nguyện đến các trung tâm dọn bữa ăn nóng cuối tuần. Đó là chiều thứ Bảy lần thứ tư của tháng 6-1992. Tôi được giao đứng bếp với con rể và các cháu. Thực đơn do nhà thờ Tin lành đã chuẩn bị đem đến. Quan khách lối 250 người. Khách không nhà xếp hàng lấy thực phẩm. Khoảng 1/3 đi thêm một lần thêm một lần thứ hai. Trên dưới 300 phần ăn đưa ra. Họ tự lo dọn dẹp phòng ăn. Quan khách tác phong hết sức thượng lưu. Phòng ăn im lặng. Yes mam, yes sir. Thank you mam, thanh you sir.
Bà phối trí viên bữa ăn đại diện nhà thờ hỏi tôi rằng ông có muốn nhận lên phiên không. Sẽ trách nhiệm mỗi tháng một lần lo bữa ăn nóng với 300 phần ăn. Vào mỗi chiều thứ Bảy lần thứ tư và thêm một phiên trực bất thường khi cần. Hỏi lại là sẽ làm bao lâu. Bà trả lời chỉ có God mới biết sẽ trách nhiệm đến bao giờ. Tôi nhận lời và bắt tay bàn giao. Chỉ là một lời hứa. Không ký kết, không thề nguyện. Trước khi chia tay bà quản trị nói thêm rằng. Cách đây 9 năm, tôi cũng nhận bàn giao như thế. Không ngờ ngày hôm nay là ngày cuối.
Ngày cuối của nàng là ngày đầu của tôi. Tháng 6-1992 đến nay 2012 là đúng 20 năm. Chúng tôi vẫn chưa có dịp bàn giao.
Trải qua 20 năm gồm 240 tháng, mỗi tháng 300 phần ăn. Tổng cộng 72 ngàn phần ăn đã cung cấp bởi rất nhiều cá nhân hay hội đoàn. Dù có danh hiệu hay vô danh, quan khách cũng chỉ biết đây là những nhà hảo tâm Việt Nam
Thứ Bảy ngày 23 tháng 6-2012 kỷ niệm 20 năm dọn cơm homeless tại quận Santa Clara. Chúng tôi đã mời quý vị cộng tác đến InnVision 358 N.Montgomery St. SJ CA 95110 đúng 5:30 pm để cùng chụp một tấm hình kỷ niệm ghi dấu cho 20 năm công tác homeless tại Hoa Kỳ.
Đây sẽ là tấm hình vô cùng ý nghĩa về sự đóng góp của cộng đồng ta đối với vấn nạn số 1 trên quê hương mới. Có đại diện thi văn đoàn Lạc Việt, ông Chinh Nguyên và ông Nguyễn đình Tạo. Bác Sĩ Nguyễn văn Thịnh, chủ tịch hội Y sĩ Việt Nam Bắc Cali và hội Petrus Ký với ông hội trưởng là bác sĩ Trần văn Nam…. Kỳ này các em hướng đạo liên đoàn Hướng Việt lên phiên. Nhà bảo trợ chính là bà nha sĩ Trọng. Người phụ nữ dành công sức rất nhiều cho chương trình Thực đơn thân ái. Bà đã giúp đỡ cho người phụ trách hoàn toàn tình nguyện của IRCC là bác Ngọc Bùi từ nhiều năm qua
Thực đơn kỳ này có món chả giò tuyệt hảo, gà chiên vô địch, và những khối thịt Ham, ăn thử rồi ai cũng muốn trở thành homeless…
Lễ kỷ niệm 20 năm không có diễn văn, không có tưởng lục, chỉ có những tràng pháo tay của khách giang hồ đã làm cho nét mặt các em hướng đạo Việt Nam rạng rỡ. Quan khách vỗ tay và nụ cười nở hoa của tuổi trẻ Việt Nam là phần thưởng vô giá cho 20 năm góp tiền, nấu ăn và dọn bàn cho homeless tại xứ sở thiên đường. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



