Bước đột phá mới trong việc chữa trị ung thư
Các nhà nghiên cứu hiện thử nghiệm một phương pháp điều trị có thể tiêu diệt các tế bào máu ác tính nhưng vẫn duy trì các tế bào khỏe mạnh.
Giáo sư Grant McArthur thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Peter MacCallum tại thành phố Melbourne, Úc, cho hay cuộc thử nghiệm sẽ tập trung vào các bệnh ung thư máu chưa được điều trị hiệu quả bởi các phương pháp khác.
“Cuộc thử nghiệm sẽ mở ra cơ hội cho bệnh ung thư hệ bạch huyết và bệnh bạch cầu - hai dạng ung thư chưa có phản hồi tích cực với các phương pháp điều trị khác,” giáo sư McArthur cho biết. “Nghiên cứu ban đầu của chúng tôi tập trung vào các bệnh ung thư khó chữa bởi nhu cầu điều trị chưa được đáp ứng. Bệnh nhân mắc phải những căn bệnh này rất cần phương pháp điều trị mới. Đó là lý do chúng tôi tập trung nghiên cứu.”
Giáo sư McArthur đánh giá đây là phương pháp điều trị độc đáo bởi nó nhằm vào các tế bào ung thư nhưng ít tác động tới các tế bào khỏe mạnh.
“Tất cả các tế bào trong cơ thể cần tạo ra protein để phát triển. Trong tế bào có ‘nhà máy’ sản xuất protein gọi là ribosome. Chúng tôi tình cờ phát hiện thấy các tế bào ung thư thực sự có ‘gót chân A-sin’ trong ribosome,” giáo sư McArthur nói.
“Các bác sĩ có thể ức chế cơ chế tổng hợp protein và lựa chọn tiêu diệt các tế bào ung thư trong khi các tế bào bình thường không bị ảnh hưởng,” ông giải thích.
Giải pháp tiềm năng
Giáo sư McArthur cũng cho rằng phương pháp này có tiềm năng được ứng dụng điều trị các dạng ung thư khác.
Phương pháp điều trị mới không làm tổn thương ADN, đồng thời không vô hiệu hóa các enzyme, còn gọi là kinaza protein, mục tiêu rất phổ biến trong tế bào ung thư. Đây là một quy trình hoàn toàn mới trong điều trị ung thư bởi bệnh nhân sẽ được chỉ định sử dụng thuốc điều trị để tiêu diệt các tế bào ác tính.
Bà Simone Le Calvez, một bệnh nhân ung thư, tin tưởng phương pháp mới sẽ hỗ trợ cho những bệnh nhân phải chịu tác dụng phụ của phương pháp điều trị truyền thống.
“Với tôi, giai đoạn kinh khủng nhất là phẫu thuật cấy tế bào gốc và những tác dụng phụ của phương pháp điều trị này,” bà Calvez nhận xét. “Tác dụng phụ đó làm cơ thể kiệt quệ, phải tái tạo từ đầu để trừ bệnh và xóa đi bất cứ hồi ức nào về nó.”
Bà Calvez được chẩn đoán mắc bệnh ‘u lympho không Hodgkins’ vào năm 2009. Bà đã trải qua ca phẫu thuật cấy tế bào gốc sau 6 đợt điều trị hóa chất mà các triệu chứng không thuyên giảm.
Bà Calvez nói. “Các tế bào khỏe mạnh không bị ảnh hưởng bởi phương pháp điều trị là điều thú vị. Tôi có thể tưởng tượng được cảm giác của những người điều trị theo phương pháp hóa trị liệu. Giờ đây, bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp mới. Họ có thể khỏi bệnh hoặc thuyên giảm một phần nhưng sẽ không phải chịu những tác dụng phụ kinh khủng như rụng tóc hoặc nôn mửa.”-Nguồn Bayvut
Mỹ phản đối dùng võ lực Biển Đông
TIN NGẮN
THANH SƠN
Tổng hợp
TIN VIỆT NAM
Bất chấp các tuyên bố liên tiếp của Trung Quốc đòi gạt bỏ vấn đề Biển Đông ra khỏi các cuộc họp của khối ASEAN tại Nam vang, Cam Bốt, Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton, hôm thứ Năm, đã công khai nhấn mạnh đến hồ sơ này. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng các quốc gia thuộc nhóm Thượng đỉnh Đông Á, bà Hillary Clinton đã kêu gọi các nước có tranh chấp chủ quyền không nên dùng võ lực, đồng thời cổ vũ cho đề xuất đối thọai đa phương để giải quyết tranh chấp. Cả hai đề nghị này đều gián tiếp chỉ trích Trung Quốc.
Theo các phân tích gia, dù không nêu đích danh, tuyên bố vừa nêu của bà Cliton nhắm vào Trung Quốc, vốn trong thời gian gần đây, đã có một loạt hành động với mục tiêu đe dọa nhắm vào Phi luật tân và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn chủ trương thương thuyết song phương với từng quốc gia láng giềng để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, và luôn luôn chống lại các ý muốn đa phương hóa các cuộc thương thuyết.
Các quốc gia ASEAN mới đây cho biết là đã phác thảo được trong nội bộ một số quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Tuy nhiên, các quy tắc này cần phải được Trung Quốc đồng ý, điều được hãng thông tấn AP của Hoa kỳ cho là rất khó khăn, vì lẽ Bắc Kinh sẵn sàng bác bỏ tất cả các nội dung hay từ ngữ có thể trói tay họ.-Nguồn: RFI
Trung Quốc
nắm hồ sơ ngư dân Việt?
Ngư dân Lý Sơn, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt giữ ở đảo Phú Lâm khi đánh bắt ở Hoàng Sa cho biết, phía Trung Quốc nắm nhiều thông tin về gia đình của họ.
Ông Trần Hiền, từ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, cho biết, ông được kể lại rằng người Trung Quốc trên đảo Phú Lâm có giữ hình ảnh vợ con và mẹ của ông.
Chiếc tàu mà ông Hiền vừa là chủ tàu, vừa là thuyền trưởng, bị bắt hồi đầu tháng Ba cùng với một tàu khác do ông Lê Vinh, người cùng xã An Vĩnh, làm chủ.
Khi ông bị giữ cùng các ngư dân khác trên đảo Phú Lâm, vợ của ông Trần Hiền đang chuẩn bị sinh con.
Ông nói với hãng thông tấn BBC từ Lý Sơn hôm thứ Năm như sau: "Khi được thả gần 50 ngày sau, tôi nghe có người nói nhìn thấy hình của gia đình tôi trên đảo (Phú Lâm). Làm sao họ có hình ảnh thì tôi không biết”.
Tương tự, ông Lê Vinh, chủ tàu đánh cá bị bắt cùng ngày, cho hay, phía Trung Quốc cũng nắm rõ thông tin về bản thân ông.
Tuy nhiên, các ngư dân vừa kể cũng bác bỏ rằng có "nguồn tin nội gián" cung cấp chi tiết thân nhân ngư dân cho Trung Quốc.
Lý do mà phía Trung Quốc tìm hiểu và tàng trữ thông tin, theo họ, là do cả hai ông đều đánh bắt ở Hoàng Sa nhiều năm nay và đều đã bị bắt nhiều lần.
Hiện tàu của ông Trần Hiền đã được thả về tuy tịch thu hết tài sản thiết bị, nhưng tàu của ông Lê Vinh còn bị giữ.
Tất cả 21 người trên hai tàu bị bắt cũng đã được cho về nhà.
Theo các ngư dân, kinh tế của họ "rất khó khăn" khi việc làm ăn bị Trung Quốc cản phá.
Các ngư dân cho hay khi bị bắt, phía Trung Quốc luôn luôn tra hỏi lý lịch từng người, nhất là các chi tiết như họ có làm việc cho chính quyền địa phương hay tham gia bộ đội, du kích gì không.
Chủ tịch xã An Vĩnh nói rằng, dù ngư dân lâu nay bị ngăn cản, bắt giữ, chính quyền vẫn khuyến khích họ tiếp tục đánh bắt ở Hoàng Sa.
Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền với quần đảo mà Trung Quốc đã chiếm giữ hoàn toàn từ 1974.
Hoạt động ngư nghiệp tại khu vực mà Việt Nam coi là "ngư trường truyền thống" này cũng được coi như hình thức khẳng định chủ quyền.-Nguồn: BBC
Tàu Mỹ và tàu Nhật
đến Việt Nam
Tàu USNS Mercy thuộc tư lệnh hải quân Hoa Kỳ và tàu Oosumi của lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa cập cảng Cửa Lò, thuộc tỉnh Nghệ An vào chiều hôm thứ Tư.
Tàu USNS Mercy thuộc tư lệnh hải quân Hoa Kỳ rời cảng San Diego tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương 2012
Tàu USNS Mercy có ngàn 200 thành viên từ nhiều quốc gia cùng với tàu Oosumi đến Việt Nam trong chương trình đối tác Thái Bình Dương 2012.
Tất cả thành viên trên 2 chiếc tàu cùng với các chuyên gia của tỉnh Nghệ An tham gia vào các dự án xây dựng, dự án y tế và nha khoa, dự án sinh học và các dự án trao đổi chuyên môn trên tinh thần giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau.
Chương trình hoạt động diễn ra từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 7, tập trung tại huyện Hưng Nguyên.- Nguồn: RFA
Nhân công Trung Quốc
ở Cam Ranh "đang lách luật"
Sáng thứ Năm, giới chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, cuộc họp đã “nóng” lên với nhiều câu hỏi “ngoài lề”.
Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm hàng đầu của báo chí Khánh Hòa trong thời gian gần đây là tình hình quản lý người ngọai quốc, nhất là người Trung Quốc đang “làm ăn” tại địa phương này.
Trả lời câu hỏi: “Tỉnh Khánh Hòa có thấy sai sót gì không trong việc quản lý người ngoại quốc, nhất là để cho các thương lái Trung Quốc công khai nuôi cá trên vịnh Cam Ranh suốt trong một thời gian dài nhưng không có hành động can thiệp nào? Và, sau khi dư luận lên tiếng, tỉnh Khánh Hòa đã có hình thức giải quyết kỷ luật nào với những sai phạm vừa kể?”, một giới chức cao cấp của tỉnh không trả lời thẳng vào câu hỏi mà “đá” qua cho Phó giám đốc Sở Nông nghiệp. Cán bộ tỉnh lại chuyển trả lời sang một câu hỏi khác, đó là tình trạng thương lái Trung Quốc đang lũng đoạn thị trường thu mua hải sản.
Theo tin tức của các báo, hiện thương lái Trung Quốc gồm một nhóm 6 đến 8 người, thường xuyên có mặt tại chợ cá gần cảng Vĩnh Lương, thuộc tỉnh Nha Trang để mua gom cá vụn không chỉ của Khánh Hòa mà cả ở Phú Yên, với giá cao hơn từ 1 ngàn đến 2 ngàn đồng Việt Nam mỗi ký.
Trung bình mỗi ngày, nhóm người này mua từ 100 đến 120 tấn cá, chuyển lên xe đông lạnh rồi đưa lậu ra khỏi Việt Nam, “qua mặt” cơ quan thuế, kiểm dịch. Việc thu mua cá vụn vô hình trung khuyến khích ngư dân “tận diệt” các loài hải sản, thậm chí cả san hô. Giới hữu trách thừa nhận là người Trung Quốc đã và đang thu mua cá ở cảng Vĩnh Lương nhưng không chỉ mua cá vụn như báo chí loan tin. Việc có mặt của họ để mua cá là “có lợi” cho ngư dân vì có sự cạnh tranh.
Còn ông Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giải thích việc người Trung Quốc có mặt thường xuyên, thậm chí “lót ổ” lâu dài tại Cam Ranh là do họ đang lách luật. Luật pháp Việt Nam quy định, nguời ngọai quốc làm việc tại Việt Nam dưới 3 tháng thì không phải cấp phép lao động. Số nhân công này đều núp bóng khách du lịch, cứ gần đủ 3 tháng thì họ lại về “đổi phiên”. -Nguồn: BBC
Gần 58 ngàn trường hợp
mắc bệnh tay chân miệng
Trong 6 tháng đầu năm, nhiều loại bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh viêm da lòng bàn tay và tình hình ngộ độc thực phẩm vẫn rất khá phức tạp ở Việt Nam khi số người mắc bệnh vẫn không ngừng tăng lên.
Thông tin từ cơ quan Thống kê trong nước cho thấy, trong nửa năm qua đã có gần 58 ngàn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Đáng lưu ý, trong số đó đã có 29 trường hợp tử vong.
Giới chức Bộ Y tế cho hay, số người mắc bệnh tay chân miệng ở Việt Nam đang giảm dần. Nếu như trong tháng Năm mỗi tuần đều ghi nhận khoảng 3 ngàn ca nhiễm bệnh mới mỗi tuần thì trong tháng Sáu và tháng Bảy đã giảm xuống còn khoảng 2 ngàn ca mắc bệnh mỗi tuần, trung bình mỗi tuần giảm từ 7 đến 10%.
Về bệnh sốt xuất huyết, trong sáu tháng đầu năm, Việt Nam có 23 ngàn 200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 11 trường hợp tử vong.
Bệnh viêm da lòng bàn tay, lòng bàn chân tính từ ngày 19 tháng Tư năm 2011 đến ngày 13 tháng 6 năm 2012 có 216 trường hợp mắc bệnh, 12 trường hợp tử vong tại 5 xã của huyện Ba Tơ, thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Trong tháng Sáu đã phát giác thêm 1 ngàn 200 trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người nhiễm HIV trên tòan quốc tính đến giữa tháng 6 năm 2012 lên gần 256 ngàn rưỡi người, trong đó 104 ngàn người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 53 ngàn người tử vong do AIDS.
Về ngộ độc thực phẩm, riêng trong tháng Sáu, trên tòan quốc đã xảy ra 17 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng làm 423 người bị ngộ độc, 310 người phải nhập viện và 3 trường hợp tử vong.
Tính từ đầu năm, Việt Nam đã xảy ra 58 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 2 ngàn người mắc bệnh, trong đó 14 trường hợp tử vong.
Cán bộ chơi cờ tiền tỷ,
một người 20 năm tù
Sáng thứ Tư, cơ quan công tố luận tội các giới chức đánh cờ tướng, sát phạt nhau với số tiền hàng chục ngàn Mỹ kim.
Là bị cáo duy nhất bị đề nghị đến hai tội danh, Trần Văn Tân, tức Tân “ròm”, 48 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp bằng lái xe bị cơ quan công tố đề nghị từ 4 đến 5 năm tù về tội “đánh bạc”, 17 đến 20 năm tù với tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Thanh Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng bị công tố viện cáo buộc là người có vai trò chính trong vụ án đánh cờ tướng hàng chục ngàn Mỹ kim. Ban đầu, Lèo với Tân đánh cờ hơn thua vé số, sau đó là tiền. Đến năm 2011, hai người sát phạt nhau 50 ngàn đến 100 ngàn “đô” mỗi ván và có lần lên đến 250 ngàn “đô” mỗi ván. Với hành vi này, Lèo bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù về tội “đánh bạc”.
Còn một cán bộ cao cấp khác của tỉnh Sóc Trăng là ông Đinh Văn Mười, dù bị cáo này luôn chối tội, không thừa nhận đánh cờ tướng ăn vé số với Lèo, nhưng qua điều tra cũng như lời khai của Lèo và Ngô Huệ Phấn, công tố viện có đủ căn cứ đề nghị tòa án phạt Mười từ 3 đến 5 năm tù về tội “đánh bạc”.
TIN HOA KỲ
Bầu cử tổng thống Mỹ
sẽ diễn ra gay gắt
và khó dự đoán
Một loạt các cuộc thăm dò dư luận gần đây ở Hoa Kỳ cho thấy, cuộc chạy đua giành chức nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc sẽ diễn ra gay gắt giữa đương kim Tổng thống Obama và đối thủ của đảng Cộng hòa, là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông Mitt Romney.
Kết quả thăm dò của Trường đại học Quinnipiac cho thấy, đương kim Tổng thống Obama chỉ dẫn trước đối thủ Mitt Romney một khoảng cách nhỏ là 3%. Ông Obama nhận được 46% ủng hộ, còn ông Romney nhận được 43%.
Sau đó, tờ Washington post và hãng thông tấn ABC cũng đưa ra kết quả của cuộc thăm dò mới, với tỷ lệ ủng hộ dành cho cả hai người đều ở mức 47%. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây trên toàn nước Mỹ cho thấy, đa số cử tri Hoa Kỳ không hài lòng về cách điều hành kinh tế của Tổng thống Obama, nhưng lại đánh giá cao chính sách đối ngoại, cũng như chương trình bảo hiểm y tế của đương kim tổng thống.
Theo các chuyên gia phân tích, ông Obama được các cử tri độc thân, phụ nữ và người Hoa Kỳ gốc Phi ủng hộ nhiều hơn; trong khi đó những cử tri đã lập gia đình, tầng lớp giàu có và cử tri da trắng lại ủng hộ cho ông Mitt Romney.
Hôm thứ Tư, phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Houston, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Mitt Romney nói rằng, ông là một lựa chọn xứng đáng hơn Tổng thống Obama, ông có thể làm xoay chuyển nền kinh tế và giảm mạnh tỷ lệ thất nghiệp của người Hoa Kỳ gốc Phi, hiện đang đứng ở mức 14.4%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp quốc gia của Hoa Kỳ là 8.2%.
Tuy nhiên, ông đã bị phản đối khi cam kết rằng, nếu giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới, ông sẽ làm mọi cách để bãi bỏ đạo luật bảo hiểm y tế của Tổng thống Obama.
Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên đều đẩy mạnh các chiến dịch vận động. Tuần vừa qua, Tổng thống Obama đã có chuyến đi vận động tranh cử tại các tiểu bang quan trọng là Ohio và Pennsylvania, đồng thời rót hàng chục triệu Mỹ kim để phát các quảng cáo trên đài truyền hình nhằm tấn công đối thủ Mitt Romney.
Trong khi đó, ứng cử viên Mitt Romney tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ các chính sách kinh tế và phản đối kế hoạch thuế của Tổng thống Obama. Ủy ban vận động tranh cử của ông Mitt Romney cũng vừa công bố họ đã quyên góp được 106 triệu Mỹ kim trong tháng 6, nhiều hơn nhiều so với mức 71 triệu Mỹ kim của Tổng thống Obama.
Các chuyên gia phân tích nhận định rằng, kinh tế vẫn là vấn đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, nếu trình trạng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp không được cải thiện thì Tổng thống Obama sẽ ở vào thế bất lợi.
Hạ viện Mỹ bác đạo Luật
cải tổ y tế của ông Obama
Với tỷ lệ phiếu 244 so với 185, Hạ viện Hoa Kỳ đã bãi bỏ Đạo Luật cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama, song nỗ lực này gần như sẽ vô hiệu tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, đây là lần bỏ phiếu thứ 33 của các dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện, nhằm bãi bỏ đạo luật cải tổ y tế ra đời năm 2010 kể trên, vốn được Tối cao Pháp viện phê chuẩn vào tháng trước.
Nỗ lực mang tính tượng trưng này gần như sẽ phải đối mặt với thất bại tại Thượng viện và Tòa Bạch Ốc cũng vừa đe dọa phủ quyết quyết định nêu trên.
Các dân biểu Đảng Cộng hòa cho biết, việc bỏ phiếu là để phản ứng lại phán quyết của Tối cao Pháp viện. Các dân biểu Đảng Dân chủ đã chỉ trích việc bỏ phiếu và cuộc tranh cãi kéo dài hai ngày qua là lãng phí thời gian và tốt hơn nên được sử dụng để thông qua các dự luật nhằm tạo thêm việc làm.
Mỹ tuyển dụng hacker
Chuyên gia quốc phòng cao cấp John Arquilla mới đây kêu gọi, Hoa Kỳ nên tuyển dụng các hacker cao cấp và sử dụng những kỹ năng máy điện toán của họ để phát giác, theo dấu và ngăn chặn những cuộc tấn công không gian internet của những kẻ thù bên ngoài.
Ông Arquilla tiết lộ, một vài hacker đã được chính phủ tuyển dụng nhưng Hoa Thịnh đốn vẫn cần tuyển thêm nhiều. Ông nhận định, Hoa Kỳ đã tụt hậu trong cuộc chạy đua không gian internet với các quốc gia khác, đặc biệt là so với Á châu và Nga, bởi sự phát triển không gian internet tại Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn rất tinh vi và phức tạp.
Ông Arquilla ước tính, có khoảng 100 chuyên gia hacker trên thế giới mà hầu hết ở tại các quốc gia Á châu.
Delta bị phạt
do sử dụng phi cơ không an toàn
Cơ quan quản lý hàng không dân sự Hoa Kỳ (gọi tắt là FAA) đã thông báo mức phạt tiền khá nặng đối với hãng hàng không Delta Airlines vì sử dụng các phi cơ không bảo đảm độ an toàn theo quy định.
Thông báo của FAA cho biết, mặc dù đã được các giám sát viên của FAA nhắc nhở một số bộ phận đến kỳ bảo trì và thay thế, tuy nhiên hãng Delta vẫn tiếp tục cho sử dụng 2 chiếc phi cơ Boeing 737 để chở khách với số lần là 20 chuyến bay trong vòng 5 ngày.
Với những vi phạm này, Delta sẽ phải nộp phạt tới 1 triệu Mỹ kim, trong đó có 687 ngàn rưỡi Mỹ kim về tội vi phạm các quy định của FAA và 300 ngàn Mỹ kim do sử dụng các phi cơ không bảo đảm độ an toàn theo quy định.
Phát biểu tại cuộc họp báo thông báo mức phạt nói trên, quyền Giám đốc FAA Michael Huerta cho biết, an toàn là ưu tiên hàng đầu của FAA, do vậy các hãng hàng không phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thay thế phụ tùng và bảo trì phi cơ.
Trong khi đó, Đại diện của Delta cam kết sẽ tiến hành ngay các bước cần thiết theo yêu cầu của FAA, đồng thời khẳng định, Delta “chưa bao giờ sử dụng các phi cơ trong trạng thái không an toàn."
Delta Airlines là hãng hàng không lớn nhất thế giới hiện nay, cung cấp các đường bay tới 379 điểm đến trên 66 quốc gia và phục vụ hơn 170 triệu lượt khách mỗi năm.
Từ tháng 7 năm 2009, Delta trở thành hãng hàng không phi cơ duy nhất bay tới 6 châu lục cùng với sự khai trương của dịch vụ hàng ngày giữa Los Angeles, Hoa Kỳ, và Sydney, Úc.
Tàu chở hàng của Mỹ
tới Cuba sau 50 năm
Một chiếc tàu chở hàng của Hoa kỳ đã rời Miami để có chuyến hàng hải trực tiếp đầu tiên từ Mỹ tới Cuba kể từ khi lệnh cấm vận được tổng thống John F. Kennedy ban hành năm 1962.
Đài truyền hình CNN cho biết, tàu Ana Cecilia, thuộc Công ty International Port, chở hàng hóa viện trợ nhân đạo.
Công ty International Port có giấy phép đặc biệt của chính quyền Hoa kỳ thực hiện giao dịch thương mại với Cuba, bất chấp lệnh cấm vận. Các khách hàng của công ty này là những tổ chức nhân đạo, thiện nguyện, tôn giáo và thân nhân của các gia đình Cuba sống ở Hoa kỳ.
Các công ty hàng hải khác ở Cuba vẫn có thể chở hàng qua nước Mỳ thông qua đệ tam quốc gia, nhưng đây là dịch vụ trực tiếp lần đầu giữa Miami và Havana, theo thông cáo báo chí của công ty đăng trên tờ Havana Journal. Tàu Ana Cecilia tới Cuba vào tối thứ Năm.
Mỹ cho phép đầu tư
vào Myanmar sau 15 năm
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới đây công bố, Hoa Kỳ sẽ nới lỏng lệnh cấm vận, cho phép các công ty Hoa Kỳ có thể đầu tư vào quốc gia nghèo khó nhưng giàu tài nguyên Myanmar, sau khoảng 15 năm trong khi vẫn duy trì lệnh cấm quan hệ quân sự.
Tổng thống Obama phát biểu: "Tổng thống Thein Sein, bà Aung San Suu Kyi và người dân Myanmar tiếp tục thực hiện những tiến bộ đáng kể theo con đường dân chủ, và Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện những cải cách quan trọng về cả kinh tế và chính trị", do đó các công ty Hoa Kỳ được phép đầu tư vào Myanmar.
Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, ông vẫn còn lo ngại về vai trò của quân đội Myanmar trong nền kinh tế, và cảnh báo rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các công ty do quân đội nắm quyền, những kẻ lạm dụng nhân quyền và những người có quan hệ với Bắc Hàn.
Lệnh cấm đầu tư của Hoa Kỳ đối với Myanmar được áp dụng từ năm 1997. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ lâu nay vẫn đòi chính phủ theo gương Liên hiệp Âu châu, gần đây tạm dỡ bỏ tất cả trừng phạt kinh tế, bao gồm cả thương mại, dù vẫn giữ lệnh cấm vận vũ khí sau sự kiện chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi thắng lớn trong cuộc bầu cử bổ sung tranh 45 ghế ở Quốc hội Myanmar.
Trước đó, Hoa Kỳ cũng bổ nhiệm Đặc sứ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Myanmar, là ông Derek Mitchell. Ông là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ năm 1990.
TIN THẾ GIỚI
Pakistan:
Taliban bắn chết 9 cảnh sát
Hôm thứ Năm, các tay súng phản kháng đã bắn chết ít nhất 9 cảnh sát thực tập ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab, của Pakistan và làm bị thương 8 người khác. Taliban ở Pakistan đã nhanh chóng nhận trách nhiệm.
Theo báo chí Pakistan, hơn 10 tay súng đeo mặt nạ đi môtô đã xông vào tòa nhà ở khu vực công viên Rasool, nơi các cảnh sát thực tập trú ngụ.
Một giới chức cứu nạn dẫn lời các nhân chứng cho hãng thông tấn BBC biết, đầu tiên họ bắn bị thương nhân viên an ninh, sau đó lên tầng một và nổ súng vào những người đang ngủ ở đó rồi tẩu thoát.
Các giới chức cho biết, tất cả nạn nhân thiệt mạng đều đến từ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và đang trong giai đoạn thực tập để làm cảnh sát trại giam.
Đây là vụ tấn công thứ nhì nhằm vào lực lượng an ninh ở tỉnh Punjab chỉ trong chưa đầy một tuần. Trước đó hôm đầu tuần, các tay súng Taliban đã giết chết 7 nhân viên an ninh ở một căn cứ tại huyện Gujrat của tỉnh này. Điều này đáng lo ngại vì suốt năm qua Punjab khá yên bình.
Đại sứ Syria tại Iraq
từ bỏ chính phủ
Tin tức của hãng thông tấn Reuters cho biết, Đại sứ Syria tại Iraq Nawaf al-Fares đã từ bỏ chính phủ và gia nhập cuộc cách mạng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad trong hôm thứ Tư, trở thành nhà ngoại giao cao cấp đầu tiên đứng về phe nổi dậy.
Theo hãng thông tấn Reuters, ông Fares đã kêu gọi các binh sĩ Syria hãy theo bước ông và chĩa súng về phía giới lãnh đạo tại thủ đô Damascus trong một đoạn video đăng trên Facebook.
Ông kêu gọi như sau: “Tôi tuyên bố từ lúc này, tôi đã tham gia cuộc cách mạng của nhân dân Syria. Tôi đề nghị các quân nhân hãy gia nhập cuộc cách mạng, bảo vệ đất nước và các công dân... Hãy chĩa súng về phía những tội phạm trong chế độ này”.
Diễn biến vừa nêu xảy ra chỉ một tuần sau khi xuất hiện tin tức, một viên tướng Syria thân cận với ông Assad đào thoát.
Vào tuần trước, tướng Manaf Tlas, chỉ huy một đơn vị của lực lượng Vệ binh Cộng hòa, đã đào thoát khỏi Syria thông qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Fares, là nhân vật thuộc một bộ lạc Hồi giáo Sunni ở phía đông Syria, được bổ nhiệm làm đại sứ tại Iraq vào năm 2008, một vị trí nhạy cảm sau ba thập niên đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ông được xem là một lựa chọn an toàn bởi trước đây từng đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu của đảng Baath tại tỉnh Deir al-Zor.
Ông cũng là thành viên của bộ lạc Ogeidat, một đồng minh lâu đời của bộ lạc Alawite hiện nắm giữ quyền hành tại Syria.
Trung Quốc di tản
hơn 220 ngàn người do lũ lớn
Phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết, hôm thứ Tư, hơn 220 ngàn người ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã phải di tản khỏi các vùng trũng thấp do mưa lũ.
Trận lụt lần thứ 3 trong vòng 10 ngày đã ảnh hưởng đến hơn 580 ngàn người dân, phá hủy 3 ngàn 200 ngôi nhà và làm ngập 17 ngàn 733 hecta cây trồng ở huyện Quxian, thành phố Dazhou.
Mực nước trên sông Qujiang chảy qua các quận cũng trên mức đáng báo động 3 mét 7.
Phát ngôn viên cho biết thêm rằng, chính quyền địa phương đã gửi lương thực, nước uống, vật dụng cứu trợ và các nhân viên y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Trước đó, tính đến ngày 29 tháng 6, trận lũ xảy ra trên phạm vi rộng trong vòng 10 ngày ở Trung Quốc đã làm 50 chết và 42 người mất tích, ảnh hưởng 738 ngàn hecta hoa màu, gây thiệt hại kinh tế lên tới 1 tỷ 620 triệu Mỹ kim.
Gia đình Arafat khẳng định
ông bị Do thái đầu độc
Một thành viên trong gia đình của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat hôm thứ Năm cáo buộc Do thái đã đầu độc ông Arafat bằng chất phóng xạ polonium.
Ông Nasser al-Qidwa, cháu trai của ông Arafat, khẳng định rằng, Do thái phải chịu trách nhiệm về vụ mưu sát này.
Nghi vấn xung quanh cái chết của ông Arafat dấy lên sau khi đài truyền hình Al-Jazeera ngày 3 tháng 7 vừa qua công bố một báo cáo phân tích của một phòng thí nghiệm ở Thụy Sỹ, khám phá chất phóng xạ nồng độ cao trong vật dụng cá nhân của ông Arafat, cho thấy có thể ông đã bị đầu độc.
Các chuyên gia cho rằng, để khẳng định nghi vấn này cần phải khai quật thi hài của ông Arafat để phân tích.
Cố vấn Tổng thống Palestine, là ông Saeb Erekat ngày 9 tháng 7 cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas đã phê chuẩn cho phép khai quật thi hài ông Arafat để điều tra nguyên nhân tử vong.
Tuy nhiên, các nhà điều tra Palestine hôm thứ Năm cho biết họ muốn xem xét lại báo cáo của phòng thí nghiệm Thụy Sĩ trước khi quyết định có khai quật thi hài của ông Arafat hay không.
Raul Castro
và vòng công du
các nước đồng minh cũ
Về chuyến công du mới đây của Chủ tịch Cuba, thông tín viên của nhật báo Le Figaro ở La Habana nhận định : « Castro kiếm chác nơi các đồng minh cũ ». Từ Bắc Kinh đến Mạc tư khoa và trước đó vòng qua Hà Nội, vòng công du này có vẻ nặng ảnh hưởng của thời kỳ chiến tranh lạnh.
Tờ báo điểm qua : Trong bốn ngày lưu lại Bắc Kinh, Raul Castro đã gặp gỡ ông Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, đạt được 8 hợp đồng kinh tế được ký kết và các món vay không tiền lời trong lãnh vực kỹ thuật và y tế. Cả hai chính phủ đều giữ bí mật về con số.
Tiếp đến, ông Raul Castro đến Việt Nam vào đầu tuần. Là đồng minh lịch sử của Cuba, quốc gia sản xuất gạo quan trọng này là đối tác quan trọng đối với một đảo quốc mà thực phẩm chính của người dân là gạo. Sau đó ông đến Mạc tư khoa để hội đàm với Vladimir Putin. Hai người đã đề cập đến việc hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư ; cũng như các dự án chung về năng lượng, giao thông và viễn thông.
Le Figaro nhận xét, chuyến đi của ông Raul Castro diễn ra vào thời điểm La Habana tìm kiếm một con đường đi, sau khi đã cho tự do hóa nền kinh tế vào tháng 9/2010. Nhiều nhà quan sát cho rằng lãnh tụ Cuba muốn đi theo mô hình của Trung Quốc hay Việt Nam. Ngược lại, Bắc Kinh lợi dụng quan hệ tốt đẹp của La Habana với các chính quyền thiên tả tại Nam Mỹ để phục vụ cho quan hệ thương mại và nhu cầu năng lượng của mình.
Tờ báo nêu một vài ví dụ : ở Ecuador, Bắc Kinh tài trợ cho một nhà máy lọc dầu khổng lồ, còn tại Venezuela, xuất cảng dầu sang Trung Quốc từ 39 ngàn thùng một ngày năm 2005 đã vọt lên 120 ngàn thùng một ngày trong năm 2008, và đến cuối năm nay có thể lên đến một triệu thùng ! Bắc Kinh đã cho Caracas vay 32 tỉ Mỹ kim trong năm 2010 và 2011, và Venezuela đã trở thành khách hàng mua vũ khí trung thành của Trung Quốc.
Đối với Nga, sau một thời kỳ lạnh giá, hai quốc gia đồng minh cũ đã tiến gần lại từ chuyến viếng thăm La Habana của ông Dimitri Medvedev cuối năm 2008, và tiếp theo đó ông Raul Castro đã đến Mạc tư khoa đáp lễ. Từ một năm qua, lượng du khách Nga đến Cuba tăng vọt, họ rất phô trương và ồn ào. Tuy nhiên người dân Cuba vẫn giữ lại ấn tượng tốt về người Nga và về thời kỳ Liên Xô cũ, đặc biệt là trong thập niên 80, khi họ vẫn còn được ăn uống đầy đủ và có thể đi nghỉ hè.[THS]
Mắt và chất Lutein kỳ diệu - Kỳ 3
SỨC KHOẺ & ĐỜI SỐNG
BS NGUYỄN Ý ĐỨC
Kỳ 3
Bảo Vệ Đôi Mắt Cẩn Thận
Hai mắt là ngọc qui' chúng ta cần bảo vệ cẩn thận suốt đời.
Đôi mắt đã được gọi bằng nhiều tên rất biểu tượng như là đôi mắt huyền, mắt nhung, mắt biếc, mắt buồn tênh, mắt nai tơ, mắt tình nhân, mắt thù hận, mắt bạc tình, mắt dao cau, mắt sắc như dao, mắt bơ vơ, mắt xanh, mắt lá dăm, mắt nai....
Ciceron nói: “Khuôn mặt là chân dung của tâm hồn, diễn tả bằng cặp mắt”
Cùng nhận xét này, Mạnh Tử góp ý: “Bụng ngay thẳng thì con ngươi trông sáng tỏ. Bụng đầy tà khúc thì con ngươi mờ đục, tối tăm”.
Rừng thơ có cả nhiều ngàn câu nói đến đôi mắt. Xin ghi lại:
“Mắt Biếc” của Bích Khê diễn tả nhiều khả năng đáng yêu của mắt:
“Ôi! cặp mắt của người trong tơ ngọc
Sáng như gươm và chấp chóa kim cương
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc!
Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương.
Hai mắt ấy chói hòa quang sáng ngợp
Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng.
Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp
Say nhạc hường nổi bồng giữa đào nguyên”
và của Trịnh Công Sơn với “Những con mắt trần gian” :
“Những con mắt tình nhân,
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận,
Cho ta đời lạnh câm
Những con mắt cỏ non,
Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình,
Cháy tan ngày thần tiên...”
Một cách thực tế, Addison nhận xét: “Trong tất cả các giác quan, thị giác toàn hảo và thích thú nhất”.
Người mình vẫn so sánh: “Hai mắt là ngọc, hai tay là vàng”. Mắt là cơ quan để thu hình ảnh và nhìn sự vật, như một chiếc máy ảnh, nhưng với một cấu trúc tinh vi và những khả năng hoàn hảo gấp bội.
a - Nhãn cầu là bộ phận phần chính của mắt nằm trong ổ mắt và được mi mắt bảo vệ ở phía trước.
- Ổ mắt do các xương gò má, xương trán, xương sống mũi họp thành.
Đây là một khối hình cầu mà kích thước do di truyền quyết định. Khi mới sinh ra, trẻ nhìn xa rõ hơn vì nhãn cầu nhỏ.
Tới giai đoạn tăng trưởng, trẻ nào có nhãn cầu to do di truyền sẽ nhìn gần rõ ràng hơn.
Tuổi tăng trưởng lại trùng vào thời gian bắt đầu đi học, nên các em này thường hay bị cận thị.
Vì vậy, cận thị thị được “cho là” do đọc sách nhiều, ngồi gần màn hình tivi, đọc sách thiếu ánh sáng...
Phía ngoài của mắt là 6 bắp thịt nhỏ, dài để di động nhãn cầu nhìn về nhiều phía.
b - Mi mắt là một lớp da với nhiều cơ và mô liên kết lót bằng kết mạc.
- Mi mắt nhắm lại khi giác mạc bị kích thích, đe dọa hiểm nguy. Viền quanh mi mắt là hai hàng lông mi để ngăn vật lạ bay vào mắt và chớp chớp khi bẽn lẽn tình yêu.
Một hàng lông mày nằm phía trên mắt ngăn mồ hôi, chất lỏng chảy vào mắt.
Nằm dưới mi mắt trên là những tuyến, tiết ra nước mằn mặn để mắt khỏi khô.
Mắt thông với miệng bằng một cái ống nhỏ nằm ở góc trong mi mắt. Cạnh mi có nhiều tuyến tiết ra chất nhờn, mồ hôi...
Mi mắt chớp mở mỗi vài giây, có tác dụng như cặp gạt nước kính xe hơi, để loại bỏ bụi bặm bám trên giác mạc. Đêm ngủ, mi mắt khép kín để giác mạc khỏi bị khô.
Lâu lâu nhiều người hay nháy mi mắt và e ngại đó là triệu chứng của bệnh tật. Thực ra, đây chỉ là sự co giựt của cơ trên mi mắt và thường thường xẩy ra khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng.
Nháy mắt kéo dài trong vài giây, không nguy hại, chỉ cần thoa nhẹ lên mi một chút là hết.
Đôi khi nháy mắt liên tục cũng thấy trong bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis), co giựt cơ mặt (facial tic).
c - Phần trước của nhãn cầu là giác mạc (cornea, cornée), không vẩn đục, không mạch máu và rất nhạy cảm với với sự đau đớn. Phủ lên giác mạc là kết mạc (conjunctiva) trong suốt, có rất ít mạch máu.
d - Thủy tinh thể (lens, cristallin) là bộ phận quan trọng tiếp nhận và hội tụ ánh sáng hình ảnh lên võng mạc (retina, rétine).
Đây là một cấu trúc hai mặt lồi, trong suốt, gồm có nước và chất đạm, nằm sau đồng tử và có thể thay đổi độ cong để mắt có thể thấy rõ sự vật. Tinh thể dẹp xuống khi tập trung vào vật ở xa và vật nhìn nhỏ.
Tinh thể dầy lên để tập trung vào vật ở gần, vật nhìn thấy to. Đó là sự điều tiết của mắt. Khả năng này hoàn toàn tự động, con người không điều khiển được.
e - Ánh sáng lọt qua đồng tử (pupil, pupille), một lỗ nhỏ nằm giữa mống mắt.
g - Mống mắt (iris) - là cái màng che trước thủy tinh thể. Một cơ vòng bao quanh bờ mống mắt điều khiển đồng tử thu nhỏ khi ánh sáng mạnh hoặc mở rộng khi ánh sáng yếu. Đồng tử cũng mở rộng khi ta có cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi hoặc hớn hở, vui mừng. Tùy theo mống mắt có nhiều hay ít chất mầu mà có người có mắt đen, mắt xanh, mắt nâu...
h - Võng mạc (retina, rétine) là lớp tế bào nhạy cảm với ánh sáng, lót phía trong mắt.
Đây là cấu trúc căn bản của cặp mắt, có công dụng như tấm phim của máy ảnh để thu nhận và ghi lại cả ngàn hình ảnh, tĩnh cũng như động, suốt ngày này qua tháng khác mà không cần thay phim như trong máy ảnh..
Trên võng mạc có những tế bào hình nón, hình que chuyển ánh sáng ra những tín hiệu điện năng, được dây thần kinh thị giác chuyển lên não bộ. Tế bào não phân tích, tổng hợp các tín hiệu và tạo ra hình ảnh của sự vật.
i - Mắt còn chứa hai dung dịch lỏng rất quan trọng. Thể mi (ciliary body) với nhiều cơ bắp để thay đổi độ cong của tinh thể đồng thời cũng tiết ra một chất lỏng như nước gọi là thủy dịch nằm giữa tinh thể và giác mạc.
Thủy dịch có đủ các thành phần cấu tạo của máu, ngoại trừ tế bào máu. dung dịch thứ hai, dịch pha lê, trong suốt, nẳm giữa võng mạc và tinh thể.- Xem tiếp kỳ 4
Con Ðường Ðến Với Chiếu Khán Di Dân
DI TRÚ & ĐỜI SỐNG
LÊ MINH HẢI
LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 8-2012
"Sự Phân Loại" Chiếu Khán (Visa): Khi Sở di trú Hoa Kỳ chấp thuận đơn bảo lãnh thì đây mới chỉ là một thành tựu nhỏ của người bảo lãnh và những người được bảo lãnh ở Việt Nam. Sự chấp thuận của Sở di trú chỉ chứng minh rằng họ đã nhận được giấy tờ cho thấy mối quan hệ hợp lệ và hợp pháp. Thí dụ, một đơn bảo lãnh được chấp thuận chỉ cho thấy rằng theo những giấy tờ đã nộp, người A là cha của người B, hoặc người C là vợ hay chồng của người D. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, bước dễ nhất trong đơn xin chiếu khán di dân. Việc chấp thuận một tờ đơn bảo lãnh không có nghĩa là việc cấp chiếu khán được nhiên sẽ xảy ra.
Sở di trú Hoa Kỳ không phải là cơ quan đưa ra sự chấp thuận sau cùng trong một hồ sơ xin chiếu khán di dân. Nếu Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn quyết định rằng chiếu khán không thể cấp, họ có thể gửi trả đơn bảo lãnh về lại Sở di trú ở Hoa Kỳ. Và, nếu chiếu khán được cấp, khi người di dân đến phi trường ở Hoa Kỳ, nhân viên Kiểm Soát Biên Phòng và Thuế Quan (tức Custom and Border Patrol) có thể từ chối không cho nhập cảnh và thu giữ sổ thông hành nếu họ tin rằng những người di dân này không có quyền nhập cảnh Hoa Kỳ.
*
Phân Loại Bảo Lãnh
Diện Gia Ðình
Có hai loại bảo lãnh diện liên hệ gia đình: Ðó là diện Thân Thuộc Trực Hệ và Loại Bảo Lãnh Theo Thứ Tụ Ưu Tiên. Vợ/chồng, hoặc cha/me, hay con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ thuộc diện chiếu khán ưu tiên luôn có sẵn và được xếp vào diện bảo lãnh Thân Thuộc Trực Hệ (tức Immediate Relative, gọi tắt là IR).
Trong Loại Bảo Lãnh Theo Thứ Tự Ưu Tiên, một công dân Mỹ có thể bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, hoặc con đã lập gia đình cùng với người hôn phối và các con độc thân, dưới 21 tuổi; hoặc anh, chị, em cùng với người hôn phối và con.
Thường trú nhân có thể bảo lãnh người hôn phối và các con độc thân. Những người con khác đã lập gia đình của Thường trú nhân sẽ không được cấp chiếu khán. Ðây cũng là lý do tại sao một số người sẽ chấp nhận sống độc thân, hoặc che dấu việc hôn nhân, hoặc ly dị giả.
Sở di trú USCIS sẽ quyết định xem những bằng chứng của người bảo lãnh nộp có thành lập mối quan hệ đã khai nhận như vậy hay không. Nếu Sở di trú ở Hoa Kỳ từ chối đơn bảo lãnh diện gia đình, người bảo lãnh có quyền kháng cáo với Ban Kháng Cáo Di Trú (tức Board of Immgration Appeals) trực thuộc Phòng Ðiều Hành Duyệt Xét Di Trú (tức Executive Office of Immigration Review).
Ðơn Xin Chiếu Khán
và Phỏng Vấn Chiếu Khán
Các nhân viên lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phỏng vấn các đương dơn xin chiếu khán tại Tòa Ðại sứ hoặc Tòa Lãnh sự ở hải ngoại. Họ rất thận trọng và có thể từ chối cấp chiếu khán và rất khó để có thể vượt qua nổi quyết định từ chối này. Ðuơng đầu với việc từ chối chiếu khán là việc đương nhiên phải làm, nhưng kết qủa thành công thường chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nhoi.
Nếu Sở di trú đã chấp thuận đơn bảo lãnh ở Hoa Kỳ, tại sao nhân viên phỏng vấn tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ lại có thể từ chối hồ sơ này? Thực tế cho thấy nhân viên Lãnh sự có thẩm quyền từ chối hồ sơ nếu họ cảm thấy rằng Sở di trú không có được những thông tin quan trọng khi đơn bảo lãnh được chấp thuận ở Hoa Kỳ. Sở di trú ở Hoa Kỳ chỉ nhìn giấy tờ xác nhận mối quan hệ mà thôi, chẳng hạn như giấy khai sinh, hôn thú hay giấy ly dị. Các nhân viên lãnh sự thì lại yêu cầu rất nhiều bằng chứng liên hệ, chẳng hạn như số lượng và phương cách liên lạc giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh, số lần người bảo lãnh về Việt Nam và những bằng chứng được thành lập qua cuộc điều tra gia đình ở Việt Nam chẳng hạn.
Nếu người bảo lãnh và người được bảo lãnh không thể cung cấp bằng chứng thuyết phục trong vòng một năm sau cuộc phỏng vấn, Tòa Lãnh sự sẽ trả hồ sơ về cho Sở di trú ở Hoa Kỳ để duyệt xét lại và có thể hủy bỏ hồ sơ. Sau đó, ngườ bảo lãnh có cơ hội nộp thêm bằng chứng cho Sở di trú. Nếu Sở di trú bằng lòng với những giải thích và bằng chứng, đơn bảo lãnh sẽ được tái-chấp-thuận và được gửi về lại cho Tòa Lãnh sự tái phỏng vấn.
Ðơn Nhập Cảnh
Quyết định sau cùng cho phép người di dân được nhập cảnh Hoa Kỳ hay không là khi họ đến nơi nhập cảnh. Nhân viên Kiểm Soát Biên Phòng và Thuế Quan có quyền từ chối nhập cảnh với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như các thành viên trong gia đình đến Mỹ nhưng không đi cùng với người được bảo lãnh chính. Trong vài trường hợp khác, người di dân bị từ chối nhập cảnh phải quay về quê hương ngay lập tức, hoặc chỉ được luu lại một thời gian ngắn trong khi Sở di trú điều tra hồ sơ.
Kết Luận
Với những di dân đã vượt qua những trở ngại trên hành trình đến Hoa Kỳ, Thẻ Xanh của họ sẽ được gửi đến địa chỉ đã cho trong một vài tháng sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ.
Cần lưu ý rằng không một hồ sơ di trú nào có thể bảo đảm 100% và bất cứ văn phòng hoặc cá nhân nào đưa ra lời bảo đảm này là những người không thành thật. Vì có qúa nhiều những yếu tố không thể đoán trước được. Việc từ chối có thể đến từ Sở di trú ngay từ lúc đầu hoặc vào giai đoạn cuối duyệt xét hồ sơ, và có thể đến từ Tòa Lãnh sự trong giai đoạn nửa chừng duyệt xét hồ sơ. Việc từ chối có thể xảy ra vì thiếu giấy tờ, nộp sai đơn, hoặc do sử cảm nhận của nhân viên lãnh sự về mối liên hệ không chân thật.
Việc trợ giúp nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong tiến trình lập hồ sơ bảo lãnh di trú là cách tốt nhất mang lại thành công cho hồ sơ bảo lãnh. Việc từ chối hồ sơ bảo lãnh sẽ càng gặp nhiều nguy cơ khi người bảo lãnh chọn lầm những dịch vụ thiếu kinh nghiệm, vô trách nhiệm và mời gọi với lệ phí rẻ. Những nơi làm dịch vụ này không hề lưu trữ hồ sơ, không theo dõi hồ sơ và không có uy tín với Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam.
LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 8-2012
-IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực
- Diện F-1: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/08/2005 (Tăng 3 tuần)
- Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Ngày 15/03/2010 (Tăng 4 tuần)
- Diện F2B: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 22/06/2004 (Tăng 7 tuần)
- Diện F-3: Các con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/05/2002 (Tăng 2 tuần)
- Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 15/02//2001 (Tăng 3 tuần)
-Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực
Hỏi Ðáp Di Trú
Hỏi: Những bằng chứng hỗ trợ nên kèm chung với hồ sơ bảo lãnh khi nộp cho Sở di trú ở Hoa Kỳ, hay khi người được bảo lãnh được phỏng vấn với Tòa Lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn?
- Ðáp: Trong hầu hết những trường hợp, Sở di trú ở Hoa Kỳ chỉ cần những giấy tờ liên hệ căn bản, chẳng hạn như khai sinh, giấy hôn thú, giấy ly dị hoặc giấy khai tử. Người bảo lãnh diện hôn phu-thê (fianceé) phải nộp bằng chứng gặp nhau trực tiếp ở Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn chiếu khán ở Sài Gòn, nhân viên Lãnh sự sẽ cần xem toàn bộ bằng chứng liên hệ, bao gồm các bằng chứng liên lạc, thăm viếng và hình ảnh ngày cử hành lễ đính hôn, lễ cưới, cũng như những chuyến đi chơi chung với nhau, v.v...
- Hỏi: Tôi là công dân Hoa Kỳ. Hai mươi năm trước, con trai tôi sinh ở Việt Nam, nhưng tôi đã không gặp cháu khi cháu mới 2 tuổi. Tôi có thể bảo lãnh cháu không?
- Ðáp: Nếu ông kết hôn hợp pháp với mẹ của cháu khi cháu sinh ra đời, và tên của ông có trên khai sinh của con, ông có thể bảo lãnh cháu ngay bây giờ. Hôn thú của ông và giấy khai sinh của cháu đã đầy đủ.
Nếu người con được sinh ngoài giá thú, ngoài việc phải thử liên hệ huyết thống DNA, ông cần phải có những bằng chứng cho thấy ông đã hợp pháp hóa liên hệ với con trước khi cháu 18 tuổi, hoặc ông có những bằng chứng liên hệ cha-con, có nghĩa là ông luôn luôn giữ trách nhiệm về tinh thần và vật chất để nuôi nấng đứa trẻ.
“Gặp lại” bức ảnh đầu tiên đăng tải trên mạng Internet
Trang New York Daily News vừa công bố bức ảnh đầu tiên được đăng tải lên mạng Internet chụp nhóm nhạc nữ vui nhộn mang tên Les Horrible Cernettes. Đến ngày 18/7 tới đây, bức ảnh này sẽ chính thức kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Bức ảnh này được nhà phát minh ra mạng World Wide Web Tim Berners-Lee tải lên Internet vào năm 1992. Sản phẩm được chỉnh sửa trên máy tính Mac màu bằng phần mềm Photoshop phiên bản đầu tiên, sau đó, ảnh được lưu lại với đuôi ".gif', theo Mother Board. Bức ảnh sẽ đón sinh nhật lần thứ 20 của mình vào ngày 18/7 tới.
Những nhân vật chính trong bức ảnh mang tính lịch sử này là ban nhạc nữ Les Horrible Cernettes. Các thành viên của ban nhạc đều là trợ lý hoặc là những nhà khoa học đóng vai trò quan trọng khác tại phòng thí nghiệm CERN ở Geneva.
Silvano de Gennaro, một nhà phát triển IT ở CERN đã chụp bức ảnh này khi ông đang đứng ở hậu trưởng của Hardronic Music Festival, một sự kiện được tổ chức bởi các nhà quản lý của CERN vào ngày 18/7/1992.
"Khi lịch sử diễn ra, bạn không biết được bạn đang ở trong đó", Silvano de Gennaro nói.
Khi Berners-Lee bắt đầu phát triển một phiên bản mới của World Wide Web có tính năng hỗ trợ hình ảnh, ông đã yêu cầu Silvano de Gennaro, là người đã chỉnh sửa bức ảnh của nhóm nhạc Les Horrible Cernettes trên phiên bản đầu tiên của Photoshop, đưa lên mạng.
Silvano de Gennaro cho biết vào những năm 1992 và 1993, mạng Internet được sử dụng độc quyền bởi các nhà nghiên cứu vật lý. Trước yêu cầu của Berners-Lee, Silvano de Gennaro đã hỏi lại "Tại sao ông lại muốn đưa ban nhạc Cernettes lên mạng? Nó chỉ có các kí tự thôi mà" và nhà phát minh ra World Wide Web đã khẳng định "Không, nó sẽ rất thú vị".
Sau đó, Berners-Lee đã tải được bức ảnh này lên một trang web về các hoạt động âm nhạc của phòng thí nghiệm CERN mà không có chủ đề. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bức ảnh gốc hiện đã biến mất còn chiếc máy tính Mac dùng để chỉnh sửa bức ảnh này thì đã bị hỏng vào năm 1998.-Võ Hiền Dantri /Theo Nydailynews
Bún ốc Phủ Tây Hồ
TRÚC HÀ sưu tầm
Việt Tribune
Ở Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon rất nổi tiếng và đã đi vào danh mục ẩm thực của những món ăn đặc trưng như: chả cá Lã Vọng, cơm rang thập cẩm phố Hàng Dầu, phở, nộm bò khô, nem rán phố Mai Hắc Ðế, ốc hấp thuốc bắc Quảng Bá… Hồ Tây nổi tiếng với món bún ốc đậm đà hương vị quê hương khiến người xa xứ mối khi có dịp về thăm quê không thể không ghé qua Phủ Tây Hồ thưởng thức món ăn dân dã này. Trong tiết trời se lạnh buổi cuối thu, du khách tới Phủ Tây Hồ thật tấp nập. Họ đến đây ngoài mục đích chính là đi lễ chùa cầu bình an còn mong muốn được thưởng thức những món ăn lạ miệng và có hương vị rất riêng của làng Quảng An - Tây Hồ.
Phủ Tây Hồ trên bán đảo Tây Hồ có đến gần hai chục hàng bún ốc bán cho khách thập phương về lễ thánh. Nơi đây thờ bà chúa Liễu. Ngày rằm, mùng một, khách chen chân đi lễ, và ít ai không giải lao bằng một bát bún ốc, được gọi là ốc Hồ Tây. Không ngon lắm nhưng đi lễ là lòng thành, không ai chê món quà này, vả lại lên đây đâu chỉ đơn thuần là để ăn bún ốc.
Ngày trước ốc dùng để làm bún người ta vớt luôn dưới lòng Hồ Tây, bởi lẽ ốc ở dưới rất nhiều và nhiều đến nỗi một người cào tiếng đồng hồ là được cả gần tạ ốc rất béo và to. Bây giờ Hồ Tây ít ốc nên người ta phải đi thu mua ốc tận nhiều nơi mà chủ yếu là ốc bươu vàng hay ốc nhồi.
Ðể làm tăng thêm vị ngon của bát bún ốc, các chủ nhà hàng thường rất kỹ càng trong khâu chọn ốc. Ốc phải thật béo và không được ngâm quá lâu. Ngay cả bún cũng vậy, những nhà hàng ở đây chỉ đặt duy nhất với một làng nghề sản xuất, đó là: Phú Ðô ở huyện Từ Liêm bởi lẽ sợi bún rất nhỏ, săn, không nhão và khi chan nước ăn vẫn giòn và dẻo mà lại không nát. Hơn thế nữa, bún lại trắng và được chế biến hợp vệ sinh. Không ít gia chủ còn đặt hẳn ở làng bún sản xuất bún bằng gạo tám thơm có pha chút gạo nếp cái hoa vàng để tăng thêm hương vị cho bát bún ốc. Gia vị để chế biến bún ốc bao gồm rất nhiều thứ như: cà chua, tai chua, giấm bỗng rượu, mỡ, tiêu, mì chính, muối, đường, ớt… và các loại rau sống, gia vị ăn kèm như: xà lách, tía tô, kinh giới, húng láng, mùi, rau chuối non thái mỏng.
Cách làm bún ở đây cũng chỉ đơn giản như mọi nơi nghĩa là ốc luộc lên sau đó khều lấy cái bỏ vào xào săn cùng mỡ và gia vị mắm, mì chính. Nước ốc làm nước dùng chan bún sau khi đã được ninh sôi bỏ cà chua và các gia vị đặc trưng của món nước dùng bún ốc. Trong nước dùng chan bún ốc có bỏ xương ống lợn ninh cùng để nước thêm ngọt. Ngoài ra một chút bí quyết “làng nghề” mà ta không dễ gì biết được càng làm tăng thêm nét đặc sắc, nét riêng của món bún ốc ở đây.
Khi khách ăn gọi bún ốc người ta chỉ bỏ ốc vào bát, bỏ bún đã chần qua nước sôi rồi chan nước dùng là ăn được. Một đĩa rau sống hấp dẫn, một đĩa ớt chưng đỏ bày trên bàn sẽ làm tăng thêm cảm giác ngon nhưng cũng rất cay, mà nếu bỏ nhiều ớt thì cay đến bỏng cả lưỡi.
Nơi đây có tới mấy chục nhà hàng bán bún ốc suốt con đường nhỏ dẫn vào phủ Tây Hồ và nhà hàng nào khách cũng ra vào tấp nập. Người Hà Nội, khách thập phương đi lễ ở đây đều muốn ăn bún ốc nơi này. Cũng có thể bún ốc ở đây là đặc biệt và những lều lán như kiểu quán gió cùng phong cảnh trữ tình thơ mộng của Hồ Tây càng làm khách thích thú, lưu luyến, ngon miệng và nhớ mãi… Chẳng thế mà nhiều người vẫn có một nỗi nhớ thường trực về phủ Tây Hồ, trong muôn vàn nỗi nhớ quê hương.[TH]
Chuẩn bị căn nhà thế nào để hấp dẫn người mua?
ASK TRINA
TRINA VÕ
Hi Trina, mình đang muốn bán nhà nhưng có hơi lo lắng vì thấy nhiều căn nhà bán short sale với bank-owned bán với giá thấp quá trong khi mình muốn bán với giá kha khá 1 tí. Trina có thể góp ý giùm mình làm sao có thể giúp căn nhà của mình nổi bật hơn để bán được cao giá trong thị trường hiện nay? Cám ơn Trina rất nhiều!-MAI KHANH
Chị Mai Khanh thân mến, khi đem một căn nhà ra bán trên thị trường, nó đã trở thành một món hàng, một sản phẩm, cần được tiếp thị, quảng cáo bằng những kế hoạch chu đáo nhất. Một căn nhà trị giá hàng trăm ngàn, có khi hàng triệu đô la, nếu để nhếch nhác, bừa bãi, hiển nhiên sẽ bị mất giá trị, bán không được nhiều tiền như người chủ nhà mong ước. Đó cũng chính là lý do đã hình thành một ngành đặc biệt trong sinh hoạt địa ốc là chuyên môn dàn cảnh cho các ngôi nhà đem bán trên thị trường (Home Staging). Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu bạn muốn bán căn nhà của bạn được giá nhất, bạn cần làm cho những người mua (hoặc nhân viên địa ốc của họ) cảm thấy đó là một căn nhà nên chộp lấy ngay nếu không người khác mua mất.
Dưới đây là những điều giúp chúng ta khởi sự biến căn nhà của mình thành một “nhà trưng bày” mà ít tốn kém. Dù chúng ta sẽ không dọn đi trước khi bán cung sẽ thấy những lời khuyên này cũng làm cho căn nhà của mình thoải mái hơn và sống trong đó thích thú hơn.
1. Xem xét sự hấp dẫn khi nhìn từ ngoài đường
Sửa sang cảnh vật xung quanh tối thiểu vườn cỏ cần được cắt mới, cào lá cây, hoặc xúc tuyết nếu ở xứ có tuyết Mùa Đông. Hãy nên đặt một giỏ cây treo hoặc trồng cây nhỏ trong chậu ở lối vào nhà. Quét dọn cổng, sàn và mọi lối đi và bảo đảm rác rưởi và đồ tái chế biến được cất gọn ghẽ cách xa mặt tiền của căn nhà.
Cọ rửa cửa trước, cổng, các lan can bên ngoài và các bậc thềm. Việc này ít tốn kém hơn là sơn lại nhưng làm mọi thứ thay đổi hẳn. Một khi lối vào ở bên ngoài đã sạch sẽ, hãy quyết định xem có cần sơn dặm một vài chỗ hay không.
2. Tránh bừa bãi!
Mỗi lần chúng ta nên chọn một buồng nhỏ hoặc một khu vực để công việc không làm nản chí. Hãy xem xét từng khoản với một con mắt phê phán nghiêm khắc và tự hỏi tại sao mình vẫn giữ nó. Đừng nghĩ tới chuyện để dành các món đồ để mở một vụ “garage sale”. Hãy lựa cơ quan thiện nguyện mà chúng ta thích để hiến tặng.
3. Biến kho tồn trữ dư thừa thành tiền
Nếu chúng ta có một bộ sưu tập những món đồ dành cho những dự án mà bạn không hề thực hiện, hãy đem trả cho cửa tiệm. Điều này cũng áp dụng cho số bóng đèn có thể sử dụng trong hai năm, hàng hóa đóng hộp hoặc các sản phẩm về giấy nằm yên trong nha kho. Không có một biên nhận chúng ta sẽ không thể nhận tiền mặt, nhưng van sẽ nhận được một tín phiếu của cửa hàng mà bạn có thể sử dụng sau nay.
4. Nhìn vào nơi làm mắt chú ý
Có những giải pháp nhanh chóng và ít tốn kém đối với những vấn nạn nhỏ mà gộp lại có thể làm cho một căn nhà có vẻ tồi tàn hơn là thực trạng của nó.
Hãy đi dọc theo mỗi hành lang và vào mỗi phòng và kiểm tra những nơi làm cho mắt chúng ta chú ý (tốt hơn nữa, nhờ một người bạn hoặc một người trong gia đình). Nếu con mắt bị thu hút tới một chỗ sơn trắng bị tróc trên khung cửa, hãy lấy một lọ “white out” (vật dụng văn phòng để sơn đè lên những chữ viết sai) và trám lên đó. Nếu đó là những lỗ đinh cũ trên tường, tính xem chúng ta có thể treo một bức tranh để che lại hay không.
Hãy lấy keo dán lại bất cứ chỗ giấy dán tường nào bị bong. Nếu nó quá tệ và chúng ta không có thì giờ hoặc tiền bạc để sửa chữa đúng mức, hãy treo tranh và đặt những chiếc rỏ một cách thích hợp. chúng ta sẽ không che giấu hoàn toàn được vấn nạn nhưng mình có thể đánh lạc sự chú ý của người coi nhà khỏi vấn nạn và chú ý tới thứ trông vừa mắt hơn.
5. Tìm một người sửa chữa
Hãy bảo đảm các tủ bếp đều đóng mở được và không có vòi nước nào bị nhỏ giọt. Hãy nhìn vào mọi phòng để tìm những thứ mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện sửa chữa và quyết định xem thứ nào có thể làm nản lòng những người mua tương lai. Không, không nên để cho các nắm cửa rơi ra, cho dù mình đã quen với chuyện làm ngơ nó!
6. Lau chùi, lau chùi và lại lau chùi
Phần lớn con người không thể lúc nào cũng sống trong một môi trường sạch bong. Đây có thể là một trong những khía cạnh gây căng thẳng nhất khi đưa căn nhà của chúng ta ra thị trường - nhưng đó là nỗ lực xứng đáng để bán được căn nhà của mình với giá cao nhất. Chúng ta có thể mướn một dịch vụ chuyên môn để tới và lau chùi kỹ lưỡng mọi thứ, rồi bỏ ra từ 20 đến 30 phút mỗi ngày để duy trì sự sạch sẽ đó.
Các vật dụng phải sáng bóng dù chúng ta không bao gồm chúng khi bán nhà Các mặt bàn bếp, vòi nước, bồn rửa mặt và bồn tắm phải sáng ngời và không có vết nước.
Quét bụi những chiếc kệ và lau sàn nhà. Dĩ nhiên, tất cả giường ngủ đều phải xếp khăn trải giường cẩn thận.
Nên nhớ cửa sổ sạch sẽ làm cho căn phòng sáng sủa và trông mới hơn. Hãy mướn một dịch vụ nếu cần - đó là điều đáng để đầu tư.
Nên nhớ rằng tình trạng sạch sẽ của căn nhà sẽ tạo cảm tưởng rằng căn nhà được săn sóc cẩn thận. Điều này giúp người mua yên tâm hơn - nhất là một người mua nhà lần đầu, người có thể lo lắng về những trách nhiệm khi làm chủ một căn nhà.
7. Cho một ít không khí vào nhà
Mở vài cửa sổ trong ít nhất 10 phút. Không có gì tệ hơn là bước vào một căn nhà ngột ngạt hoặc một căn nhà nồng nặc mùi khói hoặc mùi súc vật.
8. Mở vài ngọn đèn
Ánh sáng có thể êm dịu đối với chúng ta, nhưng nếu muốn bán căn nhà hãy giữ cho nó sáng sủa! Những căn phòng ánh sáng mờ ảo trông nhỏ và xám xịt - nhất là vào ban ngày.
Nếu chúng ta có một căn phòng đặc biệt tối, hãy tính chuyện mua một chiếc đèn đặt trên sàn, để ánh sáng phản chiếu từ trần nhà.
Nếu những bức tường màu quá sậm khiến chúng thu hết ánh sáng, hãy tính chuyện sơn lại.
9. Đừng quên hoa tươi
Chúng ta không cần tốn kém nhiều để có hoa tươi khắp nhà. Ngay cả một đóa hoa cúc trong một chiếc bình nhỏ cũng làm sáng mặt bàn trong phòng tắm. Hãy hỏi người bán hoa là loại hoa nào tồn tại một tuần lễ. Hoac cũng có thể dùng những loại hoa trồng trong chậu đang mùa ra hoa để có một giải pháp ít tốn kém.
Đừng dùng hoa bằng plastic hoặc rõ ràng là hoa giả, nhất là trong một căn nhà đắt tiền!
10. Hãy lưu ý cẩn thận tới âm nhạc
Nhạc êm dịu làm nền có thể tạo một khung cảnh dễ chịu và che giấu tiếng ồn của hàng xóm và xe cộ lưu thông. Nhưng nhớ vặn âm thanh thật nhỏ. TV oang oang rõ ràng là điều không nên.
Nhịp Độ Nhà Bán & Giá Nhà Bán Tiếp Tục Đi Lên
ĐỊA ỐC & ĐỜI SỐNG
ANDREW NHÂN LƯU
Cuối tuần vừa qua, con trai tôi và tôi cùng với những người bạn trong nhóm “Những Khuôn Mặt Mốc” (NKMM) đã đi cắm trại tại Sunset State Beach, Watsonville cách Santa Cruz và Capitola không hơn nửa giờ lái xe. Từ ngày tham gia vào nhóm bạn NKMM cách nay hơn hai năm, cắm trại là môn tiêu khiển chính của chúng tôi trong mùa hè vì nó vốn dĩ “ngon, bổ, rẻ” lại cho con chúng tôi có dịp sống với thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích đi cắm trại, hay nói theo kiểu Mỹ là “camping is not for everyone” vì nhiều người quen đã hỏi tôi tại sao lại phải đi ăn bờ, ngủ bụi cho cực thân. Nhưng họ đâu biết rằng cái thú của cắm trại chính là ở ngay chỗ đó - chỗ ăn bờ ngủ bụi, chỗ nấu ăn tập thể ngoài trời, chỗ đi tắm sông lội suối và bắt “crawfish”, chỗ đi tắm biển và bắt sò lông, chỗ thức khuya quay quần bên lửa trại hàn huyên và nhấp một chút rượu “Scotch” cho ấm lòng, hay quan trọng hơn hết là được “off the grid” và sống một cách đơn giản với thiên nhiên. Ở điểm cuối này, tôi phải nói thêm rằng tùy theo khả năng tiêu xài của mỗi cá nhân mà “sống-một-cách-đơn-giản-với-thiên-nhiên” mang một ý nghĩa khác nhau vì những dụng cụ cắm trại như lều bạt, nệm hơi, bao ngủ (sleeping bags), ghế ngồi, và dụng cụ nhà bếp dành riêng cho cắm trại giá nào cũng có, thượng vàng hạ cám. Chính vì thế, một khi bạn đã “đầu tư” vào những dụng cụ cắm trại cao cấp mà chỉ xài một lần thì rất phí; còn như mỗi năm bạn đi cắm trại đôi ba lần bạn “lấy vốn” lại rất nhanh.
Chuyến đi cắm trại lần này chỉ có 1 đêm, 2 ngày nhưng không vì thế mà kém phần vui vẻ. Ngoài những việc thông thường như dựng trại, nấu ăn, đốt lửa trại, và đi bộ, chúng tôi giăng lưới đánh cầu lông vì chỗ cắm trại (campsite) lần này rộng, bằng phẳng và trống trải. Buổi trưa sau khi cuốn trại ra về, chúng tôi kéo nhau xuống Sunset Beach để bọn trẻ con chơi biển. Chỉ tiếc một điều chúng tôi phải về sớm thành thử không ngắm được cảnh hoàng hôn trên biển. Đành hẹn lại trong một chuyến sau.
Tối hôm thứ Ba vừa qua, tôi đưa tiễn vợ và con trai tôi ra phi trường SFO để bay về Việt Nam. Khi quyến luyến chia tay nhau ở cổng an ninh, tôi chợt nhớ đến bốn câu đầu của bài thơ “Tống Biệt Hành” của Thâm Tâm và thấy cay cay trong lòng mắt,
“Đưa người ta không đưa sang sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”
Vợ con tôi sẽ thăm Việt Nam trong 2 tuần, và ngay hôm sau khi trở về chúng tôi sẽ đi cắm trại tại Bodega Bay thuộc Sonoma County một lần nữa. Nếu các bạn còn nhớ, chúng tôi đã cắm trại ở đây mùa hè năm rồi, nhưng vì quá nhớ đến những con sò lông thật tươi ngon, chúng tôi quyết định trở lại đây và lần này sẽ chuẩn bị các vật liệu phụ tùng và dụng cụ nhà bếp một cách đầy đủ. Đây là lần cắm trại thứ ba và cũng là lần cuối cùng của chúng tôi trong mùa hè năm nay.
Trở lại với thị trường địa ốc tại địa phương trong tuần qua, nhịp độ mua bán nhà và giá nhà bán vẫn tiếp tục đi lên. Tôi sẽ không viện dẫn những số liệu hay những dữ kiện thống kê để minh chứng điều tôi nói. Thay vào đó, tôi mạn phép kể cho quý bạn nghe về một trường hợp điển hình.
Một căn nhà tại vùng North Valley thuộc zip code 95131 gần xa lộ 680, Capitol Ave và Hostetter Rd vừa được kêu bán theo diện bình thường với giá $398,800. Căn nhà chỉ rộng 1,041 sq ft, có 3 phòng tắm và 2 phòng ngủ. Mặc dù người chủ bảo trì căn nhà một cách kĩ lưỡng, người mua vẫn thấy được nét cũ kĩ, lỗi thời cần “remodeling” của căn nhà này vì căn nhà này đã 39 tuổi. Thế mà trong phần nhắn tin riêng trên MLS listing của căn nhà, người listing agent khuyến khích người mua viết một lá thư cá nhân (personal letter) gửi kèm với offer đến cho người bán. Lâu lắm rổi, tôi mới thấy hiện tượng này trở lại. Trước đây, trong thời kỳ vàng son của địa ốc người mua thường sử dụng “chiến thuật” này cốt tạo sự thông cảm từ người bán để offer của họ được lựa chọn. Offer của thân chủ của tôi là $425,000 đi kèm với chi phiếu đặt cọc 3% (earnest money deposit tức EMD), pre-approval vừa được ký trong vòng 30 ngày (đúng theo yêu cầu của listing agent), những bank statements để chứng minh cho tiền down payment (proof of fund tức POF), và không quên lá thư “con cá sống nhờ nước”. Kết quả làm tôi hết sức ngạc nhiên: người bán nhận được hơn 40 offers, với nhiều offers trả hoàn toàn bằng tiền mặt và không một offers nào trả dưới giá bán (listing price) và người bán đã chọn một offer khác cao hơn offer của thân chủ tôi. Điều này khó tin đối với nhiều người nhưng đây là chuyện có thật. Chỉ những ai đã từng viết offers và offers của họ bị từ chối dài dài mới hiểu được sự cạnh tranh trong thị trường địa ốc lên cao đến mức nào. Ngoài ra, có rất nhiều nhà bán lên thị trường chỉ có ít ngày thì sau đó trong phần nhắn tin riêng (private) người listing agent cho biết không nhận thêm offers nữa.
Tôi kể cho quý bạn nghe chuyện này không phải để hù dọa những bạn đang tìm nhà để mua, nhưng muốn nhắn gửi cho bạn một điều này: thị trường địa ốc lúc này rất căng thẳng, hơn lúc nào hết bạn cần lựa chọn một agent nhiều kinh nghiệm, kiên nhẫn và không ngại đưa bạn đi xem nhà và viết offers cho bạn cho đến khi nào bạn mua được nhà mà thôi.
Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Chương 2
MARGUERITE DURAS
PHÙNG VĂN TỬU dịch
Chương 2
Chẳng ai cần phải xuất trình căn cước hết. Bà chủ bảo lãnh cho các khách trọ của mình.
Sáu viên cảnh sát lao qua phòng ăn. Ba tay khác đi về phía những dãy hành lang lượn tròn bao quanh phòng. Họ vào lục soát các phòng thông ra những hành lang ấy. Họ chỉ vào lục sóat các phòng đó, bà chủ nói. Chóng vánh thôi mà.
- Họ bảo tôi là hắn ta trốn trên mái nhà – Maria nhắc lại.
Hai người kia đã nghe thấy. Chị nói khẽ lắm. Nhưng họ không ngạc nhiên. Maria chẳng nhấn thêm. Trong phòng ăn sự ồn ào lên tới cực điểm. Tất cả các bồi bàn đều là người ở làng này và biết Rodrigo Paestra. Cảnh sát cũng là người trong làng. Họ gọi hỏi nhau. Công việc phục dịch dừng lại. Bà chủ can thiệp. Coi chừng không ai được nói xấu Perez ở đây đâu. Các bồi bàn tiếp tục trò chuyện với nhau. Bà chủ hét lên ra lệnh mà chẳng ai nghe thấy.
Thế rồi dần dần, các bồi bàn bảo nhau, khách trọ dần dần ổn định trở lại sau phút sững sờ và đòi đem thức ăn tiếp. Các bồi bàn lại bắt đầu phục vụ. Họ nói chuyện với khách. Tất cả các khách trọ chăm chú lắng nghe những lời họ nói, ai nấy đều theo dõi cảnh sát chạy đi chạy lại, họ băn khoăn, hy vọng hoặc thất vọng về kết quả những cuộc tìm kiếm, có những kẻ còn cười cái ngây thơ của Rodrigo Paestra. Phụ nữ thì nói về nỗi kinh khủng bị giết ở tuổi mười chín, phải nằm ở chỗ cô vợ của Rodrigo Paestra đang nằm, cô đơn, hết sức cô đơn, còn bé bỏng, tối nay, trong cái toà thị chính kia. Nhưng ai nấy đều ăn, trong sự ồn ào, ngon miệng nhiều hoặc ngon miệng ít, nhưng họđều ăn các món bồi bàn bưng đến trong sự ồn ào và tức tối. Có tiếng cửa đóng rầm rầm, ở những cửa ra vào các hành lang và cảnh sát đi ngang qua ăn, bắt gặp nhau ở đấy, súng tiểu liên kè kè, đi ủng, thắt đai lưng, nghiêm trang phăm phắp, họ bốc lên mùi da ẩm ướt và mùi mồ hôi lộn mửa. Trẻ con hễ cứ trông thấy chúng là khóc ré lên.
Hai trong số những viên cảnh sát chắc đã đi về hướng dãy hành lang, phía bên trái phòng ăn, mà Maria vừa rời khỏi.
Judith khiếp sợ quá đỗi, không ăn trái cây nữa. Trong phòng ăn chẳng còn viên cảnh sát nào. Anh bồi nãy giờ phục vụ họ, trở lại bàn họ ngồi, run lên vì tức giận, anh ta lẩm bẩm những lời chửi rủa Perez và cảm phục sự kiên trì của Rodrigo Paestra, còn Judith thì lắng nghe, tay cầm những múi cam đang chảy nước rười rượi.
Chắc họ đã tới chỗ ban công ở cuối dãy hành lang vòng tròn mà Maria vừa rời khỏi. Mưa vừa tạnh xong và tiếng bước chân của chúng đi xa dần trong dãy hành lang chạy men theo phòng ăn, Maria nghe được trong tiếng nước mưa chảy ròng ròng trên mái kính, mà lúc này trong phòng ăn chẳng ai nghe thấy cả.
Tưởng chừng như sự yên lặng đã trở lại. Sự yên lặng của trời. Tiếng nước mưa chảy ròng ròng yên lặng trên mái kính điểm nhịp bằng tiếng chân bước của bọn cảnh sát trong cái hành lang cuối cùng ấy – một khi đã lục soát hết các căn phòng, cái nhà bếp, các khoảnh sân – người ta sẽ quên hắn đi chăng? Một ngày nào đó? Không đâu.
Nếu họ đã tới tận cái ban công ở cuối dãy hành lang cuối cùng ấy, nếu họ đã đến tận đấy, thì chắc chắn Rodrigo Paestra không có ở trên mái nhà của thành phố nữa.
- Tại sao người ta lại bảo với tôi như thế nhỉ? – Maria lại thì thầm rất khẽ.
Hai người đã nghe thấy những mái nhà ấy. Mới lúc nãy chúng trải ra, rải rác đều đặn dưới bầu trời, chằng chịt, trần trụi bên dưới chiếc ban công, trần trụi và vắng ngắt như nhau.
Có những tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, từ ngoài phố ư? Từ ngoài sân ư? Từ chỗ nào gần lắm. Những người bồi bàn sững cả lại và chờ đợi, tay vẫn bưng các đĩa thức ăn. Chẳng ai than phiền cả. Những tiếng gọi vẫn tiếp tục. Chúng tạo thành các lỗ hổng ghê sợ trong cái im lặng bất thần. Cố lắng tai nghe thì thấy những tiếng gọi ấy vẫn lập lại y nguyên. Đó là tên hắn ta.
- Rodrigo Paestra.
Những tiếng gọi kéo dài ra như các lời khẩn khoản, dằn giọng, gần như âu yếm, yêu cầu hắn đáp lại, yêu cầu hắn đầu hàng.
Maria đứng lên. Pierre nắm cánh tay và buộc chị ngồi xuống. Chị ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Nhưng hắn ta ở trên mái nhà – chị nói thì thầm.
Judith không nghe thấy.
- Buồn cười nhỉ - Claire nói thì thầm – chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tớ.
- Nhưng chỉ là vì – Maria nói – tớ biết hắn ta.
Pierre khe khẽ gọi Maria.
- Tôi van mình, Maria – anh nói.
- Chỉ tại những tiếng gọi ấy nó làm cho thần kinh căng thẳng lắm – chị nói – chứ có gì đâu.
Những tiếng gọi ngừng bặt. Và một trận mưa rào nữa lại bắt đầu. Cảnh sát vào kia. Các bồi bàn, môi mỉm cười, mắt nhìn xuống, tiếp tục phục vụ khách. Bà chủ khách sạn không rời cửa phòng ăn, bà giám sát các nhân viên của bà, cả bà nữa, bà cũng mỉm cười, bà biết Rodrigo Paestra. Một viên cảnh sát vào trong văn phòng của khách sạn và gọi dây nói. Y gọi sang thành phố bên cạnh xin tăng viện. Y phải hét lên vì tiếng mưa đập rào rào trên mái kính. Y bảo rằng làng này đã được bao vây cẩn thận ngay từ khi tội trạng bị phát hiện và chắc chắn trăm phần trăm là sẽ tìm ra Rodrigo Paestra vào lúc rạng đông, cần phải đợi thôi, vì cuộc lùng kiếm gặp khó khăn do mưa dông và do mất điện, nhưng có thể mưa sẽ tạnh khi trời sáng như thường lệ và điều nhất thiết là phải canh giữ suốt đêm các lối ra vào thành phố, mà muốn thế phải có thêm người, để trời mới hửng sáng là tóm ngay được Rodrigo Paestra như một con chuột. Người ta đã hiểu viên cảnh sát muốn nói gì. Y đợi một sự tiếp ứng nhanh chóng. Một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi, đến khoảng mười giờ, quân tăng viện sẽ có mặt ở đây. Anh bồi run rẩy trở lại bàn của họ và nói với Pierre.
- Nếu chúng bắt hắn ta – y nói – nếu chúng bắt được hắn ta, hắn ta sẽ không để bị ngồi tù đâu.
Maria uống rượu. Gã hầu bàn bỏ đi. Pierre cúi đầu về phía Maria.
- Đừng uống nhiều thế, Maria, tôi yêu cầu mình đấy.
Maria giơ cánh tay lên đẩy, đẩy nữa, dường như tiếng nói đó là vật chướng ngại. Claire đã nghe thấy Pierre nói với Maria.
- Tôi có uống nhiều đâu – Maria nói.
- Đúng là tối nay Maria uống ít hơn thường lệ - Claire bảo.
- Đấy nhé – Maria nói.
Còn Claire thì không uống tí nào. Pierre đứng lên và bảo là anh cũng đi tham quan cái khách sạn này.
Chẳng còn viên cảnh sát nào trong khách sạn cả. Họ đi ra thành hàng một trong cầu thang nằm dọc theo văn phòng. Trời không mưa. Những tiếng còi vẫn tiếp tục rít lên nhưng ở xa và trong phòng ăn chuyện lại ồn ào với những lời than phiền chủ yếu là về món ăn Tây Ban Nha tồi tệ mà các bồi bàn vẫn còn đang bưng ra cho những người khách đến sau cùng với vẻ nhiệt tình đắc thắng bởi vì Rodrigo Paestra chưa bị bắt. Bây giờ Judith bình tĩnh và ngáp. Khi anh bồi quay trở lại bàn, y nói với Claire, với nhan sắc của Claire và nói xong rồi còn dừng lại để nhìn nàng.
- Một dịp may để họ không bắt được hắn ta – y nói.
- Cô nàng yêu Perez à? – Claire hỏi.
- Yêu Perez làm sao được, người bồi bàn nói.
Claire cười và anh bồi cũng cười theo.
- Ngay cả khi nếu cô nàng yêu Perez ư? – Claire nói.
- Sao bà lại muốn là Rodrigo Paestra hiểu điều đó? – anh bồi bàn hỏi.
Y bỏ đi. Claire bắt đầu gặm bánh mì. Maria uống rượu và Claire mặc cho chị uống.
- Pierre không trở lại à? – Maria nói.
- Tớ không biết. Cũng như cậu.
Maria dịch sát lại gần bàn, chị nhổm người lên rồi tiến sát đến bên Claire.
- Claire ơi, nghe tớ bảo – Maria nói.
Claire vội né ra, ngả hẳn người trên ghế tựa. Nàng ngoảnh mặt đi, hướng đôi mắt vào tận cuối phòng ăn nhưng cũng chẳng nhìn.
- Maria, tớ nghe đây – nàng nói.
Maria lại ngồi phịch xuống ghế và chẳng nói gì cả. Một lát trôi qua. Claire đã thôi không gặm bánh mì nữa. Khi Pierre trở lại, anh kể rằng anh vừa đi chọn dãy hành lang tốt nhất của khách sạn cho Judith, anh đã nhìn bầu trời, anh đã thấy là cơn dông vãn dần từng tí một và ngày mai có lẽ trời sẽ đẹp và nếu muốn thì họ có thể tới được Madrid rất sớm sau khi đã đi xem hai bức tranh của Goya ở San Andrea. Vì lại bắt đầu mưa nên anh nói to hơn thường lệ một chút. Giọng anh trong trẻo, luôn luôn chuẩn xác, hầu như là hùng biện trong buổi tối hôm nay. Anh nói về hai bức tranh Goya mà nếu không xem thì thật là đáng tiếc.
- Không có trận mưa dông này, có lẽ chúng ta đã quên những bức tranh ấy rồi – Claire nói.
Nàng đã nói điều đó như mọi điều khác, song cũng như nàng chưa từng bao giờ nói thế trước buổi tối hôm nay. Chỗ ấy là ở đâu, ở chỗ nào của khách sạn, nơi lúc nãy trong buổi hoàng hôn, Maria đã để hai người ngồi lại bên nhau, mới đầu họ ngạc nhiên rồi sau kinh ngạc về nỗi trước đó họ biết nhau quá ít và về cái sở thích tuyệt vời nó nhích từng bước giữa hai người để cuối cùng bộc lộ ra sau cánh cửa sổ kia? Trên ban công kia? Trong dãy hành lang kia? Trong bầu không khí ấm áp từ ngoài phố ùa vào sau các trận mưa rào, phía sau bầu trời tối sẫm đến nỗi, Claire ơi, đôi mắt em lúc ấy màu hệt như màu mưa. Cho tới nay anh đã thấy thế nào nhỉ? Đôi mắt em, màu xám, Claire ơi.
Nàng đã bảo anh là ánh sáng luôn luôn có vai trò ở đây và tối hôm ấy chắc chắn anh đã lầm, vì do có cơn dông.
- Nếu tớ nhớ không sai – Maria nói – thì hình như trước khi từ Pháp đi, chúng ta đã nói đến hai bức tranh Goya ấy rồi.
Pierre nhớ. Claire thì không. Mưa tạnh và họ đều hiểu nhau. Phòng ăn dần dần vợi người. Nổi lên tiếng ồn ào trong các hành lang. Chắc hẳn người ta bỏ các đệm giường ra. Người ta thay quần áo cho trẻ em. Đã đến lúc Judith phải đi ngủ. Pierre lặng thinh. Và cuối cùng Maria lên tiếng:
- Tôi đưa Judith vào ngủ trong cái hành lang kia.
- Bọn này đợi mình đấy – Pierre bảo.
- Tôi trở lại ngay.
Judith chẳng cằn nhằn. Trong hành lang, có vô khối trẻ em và mấy đứa đã ngủ rồi. Tối nay Maria không cởi quần áo cho Judith. Chị cuốn con vào trong một cái chăn, áp vào tường, ở giữa hành lang.
Chị đợi cho Judith ngủ. Chị đợi rất lâu.(Xem tiếp Chương 3)
Ký Ức Huỳnh Văn Lang tập 2
ĐỌC SÁCH
NGUYỄN MẠNH TRINH
Việt Tribune
Cách nay một năm tác giả Huỳnh Văn Lang đã xuất bản Ký Ức Huỳnh Văn Lang tập 1. Tác phẩm này với những kinh nghiệm của một người lớn tuổi đã trải qua những biến chuyển của thời thế và đã có mặt trong nhiều biến cố về lịch sử cũng như về văn hóa hay kinh tế.
Tháng 6 năm nay, 2012, tác giả vừa cho ra mắt tập 2. Toàn tập hồi ký dự trù gồm 3 cuốn dài gần 2,000 trang, viết về ba thời kỳ: trước năm 1954, 1954-1975 và sau 1975. Như vậy, tác giả đã hoàn thành viết được 2 thời kỳ và sẽ tiếp tục để hoàn tất thời kỳ thứ ba. Viết lại ký ức mình là một cách thức một cụ ông hơn 90 tuổi nhìn lại chính đời sống cá nhân qua những chân dung đa diện. Nhà chính trị. Nhà văn hóa. Nhà hoạt động xã hội. Một doanh gia tên tuổi. Một chủ báo có tầm vóc. Cuộc sống phong phú ấy cùng với cuộc đời lên bổng xuống trầm đã tạo cho ông những kinh nghiệm đắt gía và ông muốn chia sẻ với những lớp trẻ đi sau những bài học ấy.
Tập sách đầu, Ký Ức Huỳnh Văn Lang Tập 1, tác giả viết về thời kỳ Pháp thuộc, từ khi tác giả bắt đầu hiểu biết, nghĩa là từ lúc 6 tuổi cũng là từ lúc cha mẹ rước thầy tại gia cho đến khi quốc gia Việt Nam được hoàn toàn độc lập mà tác giả ở cương vị một chứng nhân trực tiếp nhận định là năm 1955 và có phần nào khác biệt với nhận định ghi chép của nhiều sử gia khác.
Tập thứ hai,ông viết về đời mình qua thời kỳ Quốc gia Việt Nam độc lập từ 1955 đến tháng 4 năm 1975, gồm Đệ Nhất Cộng Hòa và Đệ Nhị Cộng Hòa. Dưới thời Đệ Nhứt Cộng Hòa, tác giả là chứng nhân trực tiếp, nhưng sẽ cố gắng để tỏ ra khách quan và tôn trọng sự thực. Dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa, mà tác giả gọi là “chế độ của người lính cai trị” đối chiếu với “người lính đánh giặc”, tác gỉa chỉ là một nhân chứng kể những chuyện gián tiếp gần như là khách bàng quan hay như một doanh gia giữa chợ trời chính trị.
Qua cuốn sách vừa xuất bản, người đọc sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về những biến cố đã xảy ra trong đời mà tác giả có khi đóng vai trò chủ động, có khi là chứng nhân mà có lúc là nạn nhân của thời thế. Lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ này đã đặc biệt bởi vì những bí ẩn, những hỏa mù chính trị thì sẽ đặc biệt hơn với những điều kể lại của một người đã có lúc đóng vai người trong cuộc
Viết tiếp cuốn thứ hai, có lẽ tác giả đã thấy khác nhiều so với lúc khởi sự viết tập ký ức này. Có thể vì tuổi già mà cũng có thể vì thời kỳ này nhiều vấn đề phức tạp hơn cũng như “đụng chạm” đến nhiều người, nhiều việc cần phải có sự suy nghiệm chín chắn hơn. Tập 1, tác giả viết theo lối kể chuyện theo thời gian và trí nhớ cũng dễ dàng để hồi ức lại những kỷ niệm, qua những sự kiện. Còn ở tập 2 này, tác giả viết theo một phương cách khác. Ông viết theo từng lãnh vực hoạt động của mình: từ người công chức Giám đốc Viện Hối Đoái, đến nhà văn hóa của Hội Văn hóa Bình dân và tạp chí Bách Khoa, từ nhà hoạt động chính trị với mưu đồ đảo chánh, khuynh đảo chính trường đến nhà doanh thương có nhiều thành công. Chương sách cuối là phần có nhiều nhận xét gây nhiều ấn tượng cho độc giả là chương thứ 5 về chế độ mà ông goị là “chế độ của người lính cai trị”. Viết cuốn thứ hai này, tác giả không đơn thuần là người kể chuyện nữa mà phần chính lại là những nhận định có thể của tác giả hoặc những người khác. Từ sự quan sát nhìn ngắm ở những góc cạnh khác nhau để có một nhận thức tổng hợp và chính xác không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, tác giả đã trút vào đó những nỗi niềm, những tâm sự của một người đã nếm đủ chua cay ngọt bùi của thời thế chiến tranh.
Trong Lời cẩn nhận ở đầu cuốn sách, tác giả Huỳnh Văn Lang tâm sự: “Từ Ký Ức tập Một, chỉ có hơn một năm, người viết như thấy mình già hơn mười tuổi. Không ngờ khi viết tập Hai này tôi thấy đầu óc và thể xác hóa ra dở dang chậm lụt một cách khác thường. Đến một lúc về nội dung tôi không còn tự tin như trước nên nhiều đoạn tôi phải kêu cứu với anh em bè bạn xin ý kiến trước khi gửi nhà in. Còn về hình thức chánh tả hay từ ngữ thì vốn tôi đã dở rồi cần các bạn sửa chữa cho thì đã đành, bây giờ tay và mắt nhiều khi không còn thuận thảo nhau nữa đòi đường anh anh đi đường em em đi, cái đầu tôi can thiệp nhiều lần mà có khi nghe có khi không. Có một lúc tôi muốn vứt bỏ hết, đi chơi xa đôi ba tháng nhưng rồi lại phải trở về với cô bồ nhí Computer, vì cô là nguồn an ủi cho tuổi già, Cô đã trở thành một đam mê trong những đam mê của tôi không còn lòng dạ nào dứt khoát rời xa được nữa…”
Tác giả đã thành thật nói lên sự cẩn trọng của mình khi kể lại những sự kiện liên quan và đụng chạm đến những người khác, là những nhân vật của lịch sử, và là những người đã đóng vai trò rất quan trọng cho một thời kỳ của quốc gia và dân tộc. Dù không có ý muốn phê phán nhưng tránh sao được những suy nghĩ chủ quan của cảm tính riêng mình. Đọc những trang sách, thấy được tấm lòng của một người luôn luôn lấy sự thành thực để thuyết phục độc giả:
“Tôi đã đóng nhiều vai trò rất khác nhau, chính trị có, văn hóa có, doanh thương cũng có mà vai trò nào cũng rất ly kỳ và hàm xúc nhiều mâu thuẫn nếu không nói là vô lý, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít, lên voi xuống chó là lẽ đương nhiên, mà còn cố giữ tâm hồn luôn luôn bình thản cũng gọi được là bất chấp. Biết đâu đó lại là một bí quyết để sống lâu.
Rất tiếc phần nhiều những nhân vật tôi nhắc đến trong tập sách này đều đã ra người thiên cổ. Rất tiếc hơn nữa tôi không chấp nhận cái lý “nghĩa tử là nghĩa tận”. Tôi nghĩ “hùm chết để da, người ta chết để tiếng” đúng hơn và thực tế hơn. Và có tiếng xấu cũng như có tiếng tốt, tiếng nào cũng là bài học để lại cho người sau, tiếng tốt để noi theo và tiếng xấu để tránh đi. Có thể vì bất chấp mà tôi đã viết về cái xấu cũng như về cái tốt tôi luôn luôn “forgive but not forget” (tha thứ nhưng không quên). Sau khi viết những trang này tôi đụng chạm với đời và đụng chạm với người rất nhiều nhưng tôi cố tôn trọng một nguyên tắc dân chủ tôi có quyền phê bình chỉ trích nhưng tôi không giành quyền luận tội vì đó là quyền của Quốc dân, không giành quyền kết tội vì là nhiệm vụ của lịch sử.”
Trong Ký Ức tập 2, tác giả đã phê bình rất nhiều nhân vật lịch sử. Như mượn lời phê bình của tác giả Nguyễn Hoàng Lưu - bút hiệu của người có một thời gian nhiều năm làm Phụ Tá cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là ông Nguyễn văn Ngân viết về TT Nguyễn Văn Thiệu và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm…..
Tác giả cũng đã phê phán đến nặng lời các nhân vật mà ông gọi là “người lính cai trị”. Thí dụ như viết về Đại tướng Dương Văn Minh, cho rằng ông DVM là một người không có bản lãnh, không có kiến thức chánh trị, không thông minh như ông thầy Trần Văn Hương của ông …. “DVM là người được đưa lên để bị xỏ mũi giựt dây hơn là lãnh đạo lại không phải là người có mưu lược, một thứ hữu dũng vô mưu…”
Trong sách còn có rất nhiều đoạn đề cập và phê bình các nhân vật đã một thời vang bóng và qua đó độc giả sẽ thấy được một phần nào về những khía cạnh của những chân dung lịch sử. Có người cho rằng những nhận định của tác giả có vẻ nhiều chất chủ quan và có lúc hơi hằn học. Trả lời nhận xét ấy, tác giả trong một lúc nhìn lại tác phẩm của mình đã nói một cách rất thành thực là ông tôn trọng sự thực, điều gì ông biết thì phát biểu, còn không biết thì ông cũng phát biểu là không biết. Với bản tính bộc trực của người miền Nam biểu lộ trong tác phẩm ông đã cố gắng để có sự trung thực nhất trong những dòng chữ của mình.
Tác giả Huỳnh văn Lang năm nay đã hơn 90 tuổi. Ở tuổi tác như vậy, ông vẫn còn làm việc và vẫn còn sinh hoạt văn hóa như một người trung niên. Ông nói phải có việc làm để những tháng ngày đang sống có giá trị và thú vị. Viết sách, ông chỉ mong những lớp con cháu sau này nhìn lại những kinh nghiệm đã qua từ cuộc đời ông để nếu thấy những gương tốt thì bắt chước và thấy những điều xấu thì tránh xa. Có một điều rõ ràng nhất trong tác phẩm là ông đã mang tâm tình của một người yêu đất nước yêu dân tộc để xác tín những công việc mà ông đã làm, đã góp sức tham gia.
Đặc điểm của phong cách viết của ông là nghĩ gì ghi lại nấy, ông kể với tâm thức rất trong sáng thực thà. Những chi tiết những dữ kiện, không phân biệt lớn nhỏ, có khi là những chi tiết tầm thường nhưng lại có nhiều chất sinh động của cuộc sống. Có người đặt câu hỏi rằng ông có mang một thông điệp nào gửi theo tác phẩm của mình không thì ông trả lời ông viết cho mình trước nên không hề có những điều mà ông gọi là “tham vọng”, những chủ đích to lớn kèm theo tác phẩm. Có thể với ông viết là để giải tỏa ẩn ức, những chèn ép đã từ lâu nhiều năm nhiều tháng chất chứa trong tâm tư. Cũng có thể viết như là một cách thế kỳ vọng để lại một cái gì thiết thực cho đời sau vì không còn cảm thấy một điều gì khác đáng giá để lại cho người sau, ngoài một chút lòng chân thực trên trang giấy trắng để dâng hiến cho bà con đồng bào, cho quê hương đất nước.
Tác giả cũng không muốn mình là người chép sử dù với vai trò của một nhân chứng. Từ cuộc đời ông, đã trải qua nhiều biến cố lịch sử và nhiều khi là một diễn viên trong những vai trò khởi động. Ông kể lại, chủ quan với sự hiểu biết của người trong cuộc nhưng cố gắng khách quan để cái nhìn và nhận định của mình công bằng hơn và có nhiều chất chính xác hơn. Ông cũng hiểu rằng đã có nhiều cuốn hồi ký của nhiều “yếu nhân” lịch sử viết với những tâm ý riêng tư, có thể là tự đề cao mình hoặc thay đổi sự thực hay xóa lấp những tội lỗi những khiếm khuyết cá nhân. Và đó là những điều mà ông tâm niệm phải tránh khi cầm bút. Phải trung thực và có những nhận định khách quan hợp lý. Nếu độc giả muốn tìm trong tác phẩm những tiết lộ có thể không ngờ đến của thực tế lịch sử sẽ rất bất ngờ về những chuyện kể của ông. Kèm theo những tài liệu và cả những suy tư của một người trải đời đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh qua vinh và nhục, có lẽ độc giả sẽ tìm được những lời giải đáp từ những hỏa mù thời thế mà cả bốn phương tứ hướng thực hiện cho mục đích và mưu đồ riêng. Dù những tài liệu của Hoa Kỳ đã được giải mật, dù có nhiều hồi ký của các nhân vật nổi tiếng viết về chiến tranh Việt nam ở hai phía Quốc Cộng, xem ra cũng khó để mường tượng lại một cách chân thực một thời đại lịch sử phức tạp mà nếu ở vị trí quan sát nhận định khác nhau sẽ có những góc cạnh nhiều khi đối nghịch nhau đến cả 180 độ.
Tác gỉa Huỳnh Văn Lang khi kể hết phần đời mình trong thời kỳ 1955-1975 đã cảm khái:
“Người viết đã đến một cái tuổi mà nhiều người cho là gần đất xa trời nhưng thiết nghĩ cũng không xa nhau bao nhiêu nên không phải lo lắm! Ngoài cái ưu tư của dân Việt chạy giặc CS tị nạn ở xứ người. Tôi vẫn vui sống và hàng ngày viết mà không lách vì lách là bẻ cong cây bút không viết được.
Tôi viết về đời của tôi, nhớ được bao nhiêu viết bấy nhiêu. Nhưng có viết là có đụng chạm, vì đời của tôi cũng như tất cả là đời con người sống trong xã hội con người. Và con người đều là con người lịch sử vì sanh ra trong một thời gian và không gian nhứt định, có tên tuổi nhưng lại khác nhau. Thành ra mỗi con người đều có một đời sống đặc biệt. Cái thú vị là ở chỗ đó, bình thường mà không tầm thường.
Tiền nhân còn lại bảo: “Đã mang tiếng ở trong trời đất/phải có danh gì với núi sông”! Nghĩ đến đây tôi giựt mình tự hỏi sống đã già đầu rồi mà đã làm được gì cho đất nước chưa? Nếu có làm được cái gì thì làm được bao nhiêu? Chết chưa tôi đã tiêu hết cái vốn thời gian của tôi mất rồi! Nhìn lại tôi tiếc nuối nhưng biết không làm gì được nữa thành ra chỉ còn có một việc làm được là ghi lại những cái gì mình đã làm, thành công có, thất bại cũng không phải là không có, thành công đều nhờ người mà thất bại đều tại mình.
Viết lại đời của mình cũng như là sống lại đời mình một lần nữa càng thật với mình thì càng thích thú với những cảm xúc hỉ nộ ái ố của nó. Có những lúc tôi cười với tôi, cười với người, có những khi tôi muốn khóc với người, cho người. Đến một lúc viết đời mình thành ra một thứ đam mê mà từ nhỏ đến giờ mình chưa có chưa biết thành ra viết về mình như một cuộc phiêu lưu đi tìm lại mình. Ai bảo cái tôi đáng ghét (le moi est haissable). Đúng! Cái tôi đáng ghét thật chỉ khi mình nói không đúng về mình, láo về mình như tự đề cao mình để hạ thấp người khác, xuyên tạc hay bóp méo sự thật… thì đời của mình cũng như đời của người khác đều là một cuốn chuyện trong đó không cần hư cấu cũng đã thích thú rồi, đáng đọc đáng xem. Ví như đời của một nông dân, một tiều phu, một ngư ông nếu viết lại được thì biết bao nhiêu truyện hay…”
Viết về mình với những mẫu chân dung đa diện, từ một giám đốc Viện Hối Đoái của nền đệ nhất cộng hòa mới thành lập, một nơi mà nạn tham nhũng móc ngoặc tệ hại nhất; đến một nhà văn hóa hăng say vì lý tưởng giúp người của mình; rồi một nhà báo đã thành lập và nuôi dưỡng một tạp chí văn học có bề thế của hai mươi năm văn học miền nam là tạp chí Bách Khoa; rồi trở thành một tù nhân của chế độ mới của các người lính cai trị; rồi trời xui đất khiến trở thành một doanh gia có những thành quả lừng lẫy, chủ ngân hàng, chủ doanh gia xuất nhập cảng nổi tiếng có máu mặt. Nhưng, bây giờ ở xứ người thì tác giả lại nhìn lại đời mình: “Cám ơn đời đã đãi ngộ tôi quá nhiều, nhưng bây giờ tôi lại thiếu quá lớn, thiếu cả vòm trời của một quê hương.”[NMT]



