A+ A A-

Một tuần ở xứ Chùa Tháp

Rate this item
(0 votes)

THANH TÚ

Việt Tribune

 

Kỳ 2: 

Đồng quê Campuchia 

- Đường đến Phnom Penh

 

 

Bước qua khỏi cửa khẩu Tịnh Biên ở An Giang, phía bên đất nước bạn được gọi là Phnom Penh, tôi đã thực sự đặt chân lên vương quốc Campuchia, tạm bỏ lại sau lưng mình là Việt Nam thân thương.

Do đã có hẹn với một người bạn ở gần cửa khẩu, tôi lấy điện thoại để liên lạc. Từ chỗ này, điện thoại có sóng của Việt Nam vẫn còn sử dụng được, nó chỉ mất khi tôi đi đến tận sâu trong thị trấn. 

Ở đây có rất nhiều xe tải từ phía Campuchia chở theo hàng đống phế liệu là các thứ kim loại đang chờ nhập xuất sang Việt Nam, còn hàng từ Việt nhập cảnh vào Campuchia là những mặt hàng nông sản. Tôi ngồi đấy, giữa bao la là đồng lúa, gió thồi lồng lộng làm lòng tôi cảm giác sảng khoái, lâng lâng như trút được bao nỗi âu lo mà từ Việt Nam tôi vẫn mang theo. Phía trước mắt tôi là con đường mòn nhỏ mà những người chạy xe ôm vẫn chở khách hoặc hàng hóa để tránh cửa khẩu. Ở đây, tôi đã xa dần tiếng Việt của mình mà bắt đầu chấp nhận một thứ ngôn ngữ lạ lẫm mới, ngôn ngữ Khmer.

Bạn tôi tên Chao Da Ry, một người Khmer làm hướng dẫn viên du lịch có hai quốc tịch như nhiều người Khmer ở vùng An Giang hoặc biên giới giáp Campuchia khác. Chúng tôi lên xe để theo quốc lộ 2 của vương quốc Campuchia để đi đến Phnom Penh bắt đầu cho chuyến du hành trên xứ chùa Tháp.

Quốc lộ 2 là đoạn đường chỉ dài 132km bắt đầu từ cửa khẩu Phnom Denh đến thủ đô Phnom Penh. Con đường này cũng như rất nhiều những con đường lớn khác ở Campuchia đều phải nhận sự hỗ trợ xây dựng từ phía Nhật Bản, nó chỉ mới được đưa vào sử dụng hồi năm 2007 và do Việt Nam làm 55km, còn đoạn còn lại do phía Thái Lan xây dựng.

Có một điều lý thú mà mãi sau này khi đã đi qua rất nhiều quốc lộ đất nước Campuchia tôi mới nhận ra rằng, ở vương quốc này chỉ có mỗi Quốc lộ 4 từ Phnom Penh đến thành phố Sihanouk Ville ở phía Nam Campuchia là có trạm thu phí, còn lại tất cả những Quốc lộ khác đều không có. Điều này rất khác lạ so với Việt Nam, ví dụ bạn đi trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, 14 hay trên tất cả các quốc lộ khác bạn phải đi qua không biết cơ man nào là trạm thu phí. Tất cả các con đường vào thành phố Sài Gòn hiện nay đều phải qua cửa ải là những trạm thu phí này. Có những trạm thu phí đã quá hạn thu tiền nhưng lãnh đạo địa phương vẫn cố xin chính quyền tiếp tục thu phí để “nộp cho ngân sách”.

 

Xe chúng tôi tạm dừng lại thị trấn Tà Lọp của tỉnh Tà Keo để anh bạn tôi rửa xe và thay nhớt. Tỉnh Tà Keo là vựa lúa lớn thứ nhì sau Battambang của Campuchia, do vậy, cũng chẳng ngạc nhiên khi hai bên đường chỉ thấy toàn lúa, cây thốt nốt và những cổng chùa. Cứ mỗi phum lại có những cổng dẫn đến những ngôi chùa, nó được nằm xen kẽ với những đồng ruộng. Nhiều phum gộp lại thì thành một sóc (sroc).

Chùa xuất hiện ở rất nhiều nơi, nên gọi Campuchia là đất nước “Chùa Tháp” thật chẳng sai. Chùa gắn liền mật thiết trong đời sống mỗi người dân Khmer. Có thể bởi vì thế, ngôi chùa nào cũng được xây dựng quy mô, tốn rất nhiều của cải. Nó là kết quả của sự đóng góp vật chất, công sức của cộng đồng, thể hiện cho sự mộ đạo, niềm tin tưởng vào đức Phật quyền năng. Cũng vì lòng mộ đạo nên dù phum sóc có thể nghèo nàn nhưng chùa nào cũng to lớn, hoành tráng với những phù điêu, hoa văn trạm trổ trên tường. Đi khắp đất nước Campuchia ta thấy chùa chiền có lối kiến trúc đồng nhất. Màu sắc sặc sở với màu nhũ vàng làm chủ đạo không làm cho người xem sự nhàm chán. 

Tuy chùa chiền chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của người dân, nhưng dưới thời Khmer Đỏ, với học thuyết Cộng Sản những nhà lãnh đạo Khmer Đỏ cố gắng tiêu diệt đời sống, tâm linh, loại trừ tầm ảnh hưởng của sư sãi trong đời sống dân chúng. Không biết bao nhiêu ngôi chùa, tượng phật đã bị đập bỏ, cũng chẳng có con số chính xác nào thống kế số sư sãi ở Campuchia thời Khmer Đỏ đã bị chính quyền của Pol Pot buộc phải hồi gia, hoàn tục. Cũng như không thể nào biết được có bao nhiêu vị sư đã phải bỏ mạng trong những công/nông trường vì chính sách bài trừ tôn giáo của Khmer Đỏ. Song, con số ấy phải lên đến hàng ngàn. Cộng Sản bao giờ cũng muốn diệt trừ tôn giáo, luôn xem tôn giáo như là “liều thuốc phiện ru ngủ nhân dân”, nhất là trong một quốc gia mà chủ nghĩa Cộng Sản bị ảnh hưởng của học thuyết Maoist kết hợp với Chủ Nghĩa Dân Tộc cực đoan hiện hữu được xiển dương, nối tiếp từ thời Lon Nol đến thời Pol Pot. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi chế độ độc tài Khmer Đỏ sụp đổ, mọi trật tự đời sống lại quay về theo đúng vị trí của nó, trả lại địa vị tôn quý của chùa và sư sãi trong đời sống người dân Khmer.

Đường đến Phnom Penh

 

Đời sống của dân Khmer ở đây hãy còn đơn sơ, nghèo khổ, thiếu thốn. Điều này được thể hiện qua cách họ sinh sống, ăn ở, đi lại nó làm tôi liên tưởng đến những người sắc tộc ở trên Tây Nguyên, cho dù đường Quốc lộ có đi ngang qua, mua bán thông thương gặp nhiều thuận lợi. Sự khác biệt so với Tây Nguyên có chăng là ở đây xe máy, ô-tô đi lại đa dạng hơn, nhiều mẫu mã hơn và đương nhiên trong đó nhiều  xe được nhập từ Trung Quốc. Song, vẫn còn đó là những ngôi nhà lụp sụp, bần hàn. Chỉ trừ dọc theo con đường quốc lộ nhà cửa có vẻ khang trang, nhưng nếu đi sâu vào bên trong thì toàn là nhà sàn vách đất.

Một cách tổng quát, đời sống của người dân tại thị trấn Tà Lọp chẳng khác gì mấy đời sống của người dân Việt Nam vào thập niên 80 đầu 90 của nước Việt Nam nhờ sự lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ”. Cũng những đứa bé đói ăn mặt mày lem luốc, thân còm nhom đang trương những cái bụng ỏng vì sán lãi. Vẫn những chiếc xe ngựa thồ hàng phát ra những âm thanh lọc cọc trên đường, cũng những con người chen chúc nhau trên những chiếc xe ô-tô khách, ngồi trên cả mui xe cố đến chợ bán số hàng mình có hoặc tranh thủ trở về nhà. Họ làm tôi nhớ về quãng thời gian đói khổ mà mỗi sáng tinh mơ vẫn nghe tiếng lọc cọc của vó ngựa chở khách mang hàng lên chợ bán. Ở xứ Campuchia này, xe ngựa còn rất nhiều và đi đâu cũng thấy nó, thậm chí ngay cả ở thủ đô Phnom Penh.

Trên những cánh đồng lúa đã qua thu hoạch hàng chục người đang quăng chài, dùng vó để đánh bắt cá. Họ hồ hởi, chăm chỉ và nhiệt thành trong. Một cảnh tượng mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy, đã có người nói với tôi ở Miền Tây Việt Nam những hình ảnh đó hiện nay vẫn còn. 

Nếu không vì những làn da sậm màu, hay vì những giọng nói ý ới gọi nhau bằng ngôn ngữ Khmer lạ lẫm thì tôi sẽ quên mất mình đang ở trên đất nước Campuchia. Vì rằng ở nơi này, cuộc sống của nông dân rất giống với Việt Nam. Giống từ dụng cụ làm nông, giống cả đến cuộc sống thiếu thốn. Giống từ sự hồn nhiên, giống đến cả sự thân thiện. Tôi khó mà có thể quên được ánh mắt cô gái nhìn tôi nhoẻn miệng cười khi tôi buông nói “Xua-xơ-đây” (xin chào) trên thửa ruộng ven con đường quốc lộ mà tôi đi ngang qua.

 

Suốt trên những con đường mà tôi đã đi qua rợp bóng mát của những cây cổ thụ cao lớn, có cây phải cả ba bốn người mới có thể ôm nổi. Có một điều rất giống miền trung Việt Nam, nhất là những vùng nắng nóng như Phan Rang và Cam Ranh, trên con đường này trồng khá nhiều cây me tây. Con đường Quốc lộ không rộng nhưng rất sạch sẽ, thật khó bắt gặp trên đường hiện tượng lạng lách hoặc băng qua đường vô tội vạ. Có chăng, chỉ là những chiếc xe sang trọng của quan chức chính quyền bật đèn sáng ngay cả ban ngày phóng cực nhanh trên con đường thiên lý.

 

 

 

Articles View Hits
719332
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012