- Articles View Hits
- 720803
Ba Tây chi 579 triệu MK cho an ninh World Cup 2014
TIN THỂ THAO
Hãng thông tấn quốc gia Agencia Brasil của Ba Tây vừa cho biết, chính phủ nước này sẽ chi 1 tỷ 170 triệu real tiền Ba tây, tương đương 579 triệu Mỹ kim cho vấn đề an ninh của giải túc cầu thế giới World Cup 2014.
Theo nguồn tin nói trên, ba phần tư ngân sách an ninh sẽ được chi cho trang thiết bị và phần còn lại là cho hoạt động của hệ thống.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Ba Tây cũng thông báo việc lập một ủy ban sẽ thực hiện, điều hành kế hoạch. An ninh cho World Cup 2014 và giải đấu "khởi động" trước đó là Confederations Cup 2013 sẽ bao gồm các trung tâm kiểm soát mới với kỹ thuật hiện đại như theo dõi, chụp ảnh từ không gian.
Sẽ có 14 trung tâm kiểm soát được thiết lập với 12 trung tâm ở 12 thành phố tổ chức cùng 2 trung tâm mang tầm quốc gia đặt ở thủ đô Brasilia và Rio de Janeiro.
Các trung tâm này sẽ giúp tăng cường phối hợp của các lực lượng an ninh ở các tiểu bang khác nhau. Sau World Cup 2014, đây sẽ là một nền tảng tốt nâng cao an ninh công cộng và phối hợp giữa các tiểu bang ở Ba Tây.
Ba Tây thắng Thuỵ Điển 4-0:
xoa dịu nỗi đau Olympic
Chiến thắng đậm 3-0 trong trận giao hữu với chủ nhà Thụy Điển hôm thứ Tư là liều thuốc giảm đau hữu hiệu cho Ba Tây khi họ vừa lỗi hẹn với chiếc huy chương vàng túc cầu nam Thế vận hội Luân Đôn 2012.
Trận đấu ở Stockholm hôm thứ Tư, về danh nghĩa, là trận cầu của đội tuyển quốc gia Ba Tây. Nhưng thực chất, phần đông quân số của họ vẫn là các thành viên đội Olympic vừa trở về từ Thế vận hội 2012 với chiếc huy chương bạc cùng nỗi thất vọng to lớn.
Tuy nhiên, nếu Ba Tây ở Luân Đôn thể hiện sự non nớt, thiếu bản lĩnh, đặc biệt là trong trận chung kết thua Mễ Tây cơ 1-2, thì hôm thứ Tư, với một số bổ sung quan trọng ở hàng thủ và tuyến giữa, Ba Tây hiện lên với hình ảnh hoàn toàn khác, mạnh mẽ, hiệu quả và dày dạn kinh nghiệm. Chiến thắng 3-0, với pha lập công của Damiao ở hiệp đầu rồi cú đúp của Pato sau giờ giải lao, vì vậy, là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho đội quân của huấn luyện viên Mano Menezes và giúp Ba Tây lấy lại tự tin để tiếp tục hành trình chuẩn bị cho World Cup 2014 trên sân nhà.
Thụy Điển hôm thứ Tư không có Ibrahimovic và vì vậy lép vế hoàn toàn so với Ba Tây, cả trong khâu kiểm soát bóng lẫn tận dụng những cơ hội ít ỏi.
Đức gục ngã
trước Argentina
ngay trên sân nhà
Có lợi thế sân nhà nhưng việc phải chơi thiếu người từ khá sớm khiến đội tuyển bóng tròn Đức phải nhận thất bại 1-3 trước Argentina trong lượt trận giao hữu vừa diễn ra.
Hai năm trước, đội tuyển Đức từng đè bẹp Argentina bằng tỷ số kinh hoàng 4-0 tại tứ kết World Cup 2010. Tuy nhiên trong lần tái ngộ lần này, đoàn quân có biệt danh là Mannschaft đã không thể lặp lại chiến thắng ấn tượng đó khi huấn luyện viên Loew quyết định cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi.
Mặc dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất song đội tuyển Đức vẫn nhập cuộc có phần hứng khởi hơn. Nếu như Reus hay Ozil có thêm may mắn trong cơ hội dứt điểm của mình thì chắc hẳn mành lưới của Argentina đã rung lên trong khoảng thời gian đầu trận.
Trong lúc hiệp 1 diễn ra hấp dẫn thì bất ngờ bước ngoặt xảy đến khi thủ môn Zieger phải nhận thẻ đỏ ở phút 30 do lỗi truy cản trái phép với Sosa trong vòng cấm đội tuyển Đức. Đáng tiếc, trên chấm 11 mét, Messi lại dứt điểm quá nhẹ và không thể khuất phục người vào thay Zieger là Stegen.
Khi chưa thể tìm được mành lưới đội tuyển Đức, thì bất ngờ Argentina khai thông bế tắc nhờ công một cầu thủ chủ nhà là Khedira. Phút 4, tiền vệ 24 tuổi này đã lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà sau quả phạt góc của Di Maria.
Bàn thắng mở tỷ số đã mang lại tâm lý thoải mái cho Argentina, nhất là trong bối cảnh họ được thi đấu hơn người. Bởi vậy, đội bóng Nam Mỹ không mấy khó khăn nhân đôi cách biệt ở phút 52 sau cú đặt lòng của Messi.
Trận đấu lúc này coi như đã an bài và việc Argentina nâng tỷ số lên thành 3-0 chẳng khiến ai ngạc nhiên.
Về cuối trận, đội tuyển Đức cũng tìm được bàn thắng danh dự nhờ cú đánh đầu của trung vệ Howedes.
Trong các diễn biến đáng chú ý khác, trên đất Bỉ, Hà Lan dưới trướng của huấn luyện viên Luis van Gaal không thể tìm được niềm vui khi bại trận 2-4 trước đội chủ nhà.
Van Persie chính thức
chia tay Arsenal
gia nhập M.U
Thương vụ chuyển nhượng mang tên Robin van Persie cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết thúc. Câu lạc bộ Arsenal đã đồng ý bán chân sút người Hà Lan cho Manchester United.
Arsenal thông báo về việc đồng ý bán van Persie cho Quỷ đỏ trên website của đội bóng như sau: "Arsenal xin thông báo đã đồng ý bán Robin van Persie cho Manchester United. Trong ngày hôm nay, van Persie sẽ tới Manchester United để thương thuyết các điều khoản cá nhân cũng như kiểm sóat y tế".
Theo dự kiến sau khi tiến hành kiểm sóat y tế, Vua phá lưới giải Ngọai hạng Anh mùa trước sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Dù các bên chưa tiết lộ chi tiết nhưng theo nhật báo Daily Mail, Persie đến Old Trafford với phí chuyển nhượng 24 triệu bảng Anh, đồng nghĩa với việc Manchester United đã phải chấp nhận chi thêm 4 triệu bảng Anh so với lời trả giá ban đầu.
Trên website chính thức, Manchester United vui mừng thông báo trên trang chính của mình rằng: "Manchester United vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận với Arsenal trong việc chiêu mộ van Persie, bao gồm kiểm sóat y tế và thỏa thuận các điều khoản cá nhân."
Như vậy, Robin van Persie sẽ là là tân binh thứ tư cập bến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau Nick Powell và Shinji Kagawa và tài năng trẻ Angelo Henriquez.
Fabrice Muamba
giải nghệ ở tuổi 24
Tiền vệ của câu lạc bộ Bolton đã đưa quyết định giải nghệ sau khi nhận được những lời cảnh báo từ các bác sỹ về việc bệnh tim có thể cướp đi mạng sống của anh nếu còn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao.
Muamba tới Bỉ từ tuần trước để tìm kiếm một lời khuyên từ một bác sỹ hàng đầu về tim mạch sau khi đã nhận được vô số lời cố vấn từ Anh quốc và trên khắp Âu châu. Tất cả đều có chung một ý kiến là khuyên Muamba nên giải nghệ nếu không muốn mất mạng.
Muamba cho biết như sau: “Giải nghệ là điều không hề dễ dàng chút nào nhưng tôi có nhiều điều để cảm ơn mọi người. Tạ ơn Chúa vì tôi vẫn còn sống để gửi lời tri ân đến các chuyên gia y tế, những người đã không rời bỏ tôi”.
Tiền vệ của câu lạc bộ Bolton đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu tại vòng 3 giải FA Cup với Tottenham vào ngày 17 tháng 3 năm nay. Ông Andrew Deaner, là một bác sỹ chuyên khoa về tim có mặt trên khán đài trong trận đấu đó đã nhanh chóng chạy xuống để chữa trị cho anh. Sau thời điểm đó, tim của Muamba ngừng đập đến 78 phút trước khi được chuyển đến bệnh viện Luân Đôn. Sau đó, anh dần dần hồi phục và xuất viện vào ngày 16 tháng Tư.
Fabrice Muamba trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal nhưng không được thi đấu thường xuyên. Năm 2007, Muamba chuyển sang khoác áo Birmingham City và đến Bolton 1 năm sau đó. Trong sự nghiệp thi đấu nhà nghề, Muamba đã chơi 211 trận, ghi được 6 bàn thắng.
Ở tuổi 24, Fabrice Muamba đã khép lại sự nghiệp thi đấu 10 năm đầy thăng trầm của mình.
Việt-Trung khai thông biên giới đường bộ
TIN NGẮN
Tổng hợp
TIN VIỆT NAM
Biên giới đường bộ số 2 Kim Thành giữa hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam chính thức khai thông, trong khi Trung Quốc xong đường ray xe lửa nối với khối Asean.
Nhật báo Kinh tế của Trung Quốc đưa tin, biên giới đường bộ số 2 Kim Thành thuộc đường biên giới quốc tế Hà Khẩu-Vân Nam (của Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai (của Việt Nam) vừa chính thức khai thông hồi tuần trước.
Hiện giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc có ba biên giới đường bộ là Lào Cai, Móng Cái (thuộc tỉnh Quảng Ninh) và Hữu Nghị (thuộc tỉnh Lạng Sơn); cộng thêm một biên giới đường xe lửa là Đồng Đăng (cũng thuộc Lạng Sơn).
Báo Trung Quốc cho biết, biên giới quốc tế Hà Khẩu-Lào Cai là một trong ba khu vực trao đổi kinh tế-thương mại quan trọng trên vùng biên giới đất liền Trung-Việt.
Hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc hồi tháng 10/2011 đã ký kết Hiệp định vận chuyển đường bộ Việt - Trung và nhiều dự án hạ tầng đã được hoàn tất nhằm thúc đẩy thông thương.
Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc vừa hoàn tất lắp đặt đoạn cuối trong lãnh thổ Trung Quốc của đường ray xe lửa nối tỉnh Vân Nam với các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á (tức Asean).
Đoạn xe lửa Ngọc Khê-Mông Tự có tổng chiều dài 141 cây số, cho phép các đoàn xe lửa di chuyển với tốc độ tối đa 120 cây số một giờ.
Mông Tự, nằm ở phía đông nam tỉnh Vân Nam, là nơi có phi trường quân sự lớn của Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, đoạn đường xe lửa Ngọc Khê-Mông Tự là một phần tuyến đường phía đông của hệ thống đường xe lửa xuyên Á.
Tuyến đường Ngọc Khê-Mông Tự sẽ được mang vào sử dụng cuối năm nay và được trông đợi sẽ tăng cường giao thông đường bộ giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.
Hệ thống đường xe lửa xuyên Á khởi đầu từ Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, qua Ngọc Khê, Mông Tự và Hà Khẩu cũng thuộc tỉnh này, sang Việt Nam ở địa phận Lào Cai rồi đi Lào, Thái Lan và Tân gia ba.
Cho dù thông thương là xu thế tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, một số ý kiến vẫn tỏ ra quan ngại trước việc nối liền các địa phương ở hai quốc gia Việt-Trung, nhất là trong bối cảnh đang có căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Gần đây, có thông tin chưa thể kiểm chứng độc lập cho hay, Trung Quốc vừa thiết lập sư đòan hỏa tiễn tại tỉnh Quảng Đông cách Việt Nam khoảng 1 ngàn cây số.
Lực lượng hỏa tiễn 827 được đặt tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông.
Lực lượng của sư đoàn 827 sử dụng các loại hỏa tiễn chống hạm Đông Phong 21D và Đông Phong 16, loại hỏa tiễn tầm xa mới có tầm bắn khoảng 1 ngàn 200 cây số.-Nguồn: BBC
Tranh chấp đất đai ở Hà Tĩnh:
Nhiều cán bộ bị dân vây đánh
Hàng trăm người dân xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, thuộc Hà Tĩnh tối 14 rạng sáng 15 tháng 8/2012 đã bao vây trụ sở ủy ban xã, đập phá đồ đạc và đánh trọng thương hai cán bộ. Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước hôm thứ Năm cho biết như nêu trên, và nhận định rằng nguyên nhân là do trưng thu đất đai.
Hãng thông tấn Pháp trích bản tin của báo Thanh Niên nói rằng, bạo động đã xảy ra sau vụ bắt giữ anh Đặng Văn Công, một thanh niên 27 tuổi, có nguyên nhân sâu xa từ tranh chấp đất đai. Theo tờ báo, ngày 29 tháng 6/2012 anh Công và người anh ruột đã dùng máy đào, xúc đất tại khu vực sân banh cũ “thuộc địa phận xã Yên Lộc quản lý”. Bị chính quyền ngăn trở, hai anh em đã phản ứng lại, sau đó anh Công bị bắt giam và khởi tố.
Chiều 14 tháng 8/2012, hàng trăm người dân bao vây văn phòng của chủ tịch và phó chủ tịch xã, yêu cầu thả ngay anh Công. Đến tối thì họ cắt điện trụ sở xã, đánh trọng thương hai cán bộ xã nêu trên phải nhập viện, ngoài ra có bốn cán bộ huyện và bốn công an bị thương. Chính quyền đã mở điều tra về vụ này.
Theo AFP, các vụ tranh chấp đất biến thành bạo động ngày càng nhiều tại Việt Nam, nơi mà tất cả đất đai thuộc sở hữu Nhà cầm quyền. Có đến 70% số vụ kiện tụng liên quan đến đất đai.
Chính quyền khẳng định có bồi thường cho dân cư bị di chuyển, nhưng thường thì người dân không nhận được bao nhiêu do hệ thống hành chánh tham nhũng.-Nguồn: RFI
VN: "Nho Mỹ"
có xuất xứ từ Trung Quốc
Hơn một tuần qua, trên quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, xuất hiện hàng chục lô sạp bày bán "nho Mỹ" có xuất xứ Trung Quốc với giá từ 1 “đô” một ký, rất rẻ so với nho Mỹ nhập cảng theo đường chính thức được bày bán tại siêu thị hoặc các chợ trung tâm với giá từ 5 “đô” một ký trở lên.
Hình thức nho rất bắt mắt, trái to mọng nước, nên giới tiêu thụ lầm tưởng đó là nho Mỹ, trong khi giá lại quá rẻ nên đã chen lấn nhau mua.
Một chủ sạp cho biết, mỗi ngày anh bán được từ 50 ký đến 70 ký nho.
Trong 2 ngày qua, giới hữu trách thành phố Cần Thơ tiến hành thăm dò và kiểm sóat đột xuất các sạp bán "nho Mỹ" dọc Quốc lộ 1A thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Họ cho biết đã mua lại từ các chủ xe tải chở từ chợ đầu mối ở quận Thủ Đức (Thành phố Sài Gòn) đem về Cần Thơ bỏ mối lại cho các xe, chủ sạp bán trái cây.
Qua kiểm sóat, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đã xác định loại nho này có xuất xứ từ Trung Quốc được tư thương “phù phép” thành nho Mỹ để lừa giới tiêu thụ.
Nho được đựng trong thùng xốp, có dán nhãn phụ, có tên hàng hóa là nho tươi, có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập cảng từ một Công ty ở Lào Cai, với giá gốc trên hóa đơn xuất hàng chỉ 30 cent một ký.
Theo Bộ Nông nghiệp Việt Nam: Trong 104 mẫu trái cây, rau quả nhập cảng được kiểm sóat mới đây, giới chuyên môn đã phát giác ba mẫu trái cây của Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam gấp nhiều lần.
Trước tình hình nêu trên, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đồng loạt cảnh báo giới tiêu thụ không nên ham rẻ, đẹp mà mua dùng, vì tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, cũng như về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe giới tiêu thụ.
Nga hoàn tất
chiếc tàu ngầm đầu tiên
cho Việt Nam
Trong một bản tin ngắn đánh đi từ Mạc tư khoa, hãng thông tấn Nga Ria –là Novosti cho biết, nhà máy đóng tàu Admiralty tại thành phố Saint Petersburg đã xác nhận rằng, trong tháng Tám này sẽ cho hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số sáu chiếc mà Việt Nam đã đặt mua.
Đây là loại tàu ngầm chạy bằng Diesel – ký hiệu Project 636 – gọi nôm na là tàu ngầm lớp Kilo. Hãng thông tấn Nga đã trích dẫn một nguồn tin từ giới công nghiệp quốc phòng cho biết : “Chiếc tàu ngầm đầu tiên theo hợp đồng (với Việt Nam) sẽ xuất xưởng vào tháng Tám năm nay, sau đó sẽ bắt đầu một chu kỳ kiểm sóat”.
Nguồn tin này cho biết thêm rằng, lễ hạ thủy sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 tới đây, và chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước cuối năm 2012 này.
Xin nhắc lại là vào tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã loan báo việc ký kết một hợp đồng đặt mua sáu chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga, trị giá khoảng 2 tỷ Mỹ kim. Theo một nguồn tin từ giới công nghiệp quân sự Nga, tất cả hợp đồng sẽ được hoàn tất vào năm 2016.
Loại tàu ngầm kilo (Project 636) di chuyển với tốc độ 20 hải lý một giờ, lặn sâu 300 mét, thủy thủ đoàn gồm 52 người. Về mặt vũ khí tàu được trang bị thủy lôi, 6 ống phóng ngư lôi 553 ly, và hỏa tiễn tấn công loại “Caliber”.
Tổ chức nhân quyền Pháp
kêu gọi trả tự do cho
nhà hoạt động Trần Thị Thúy
Tổ chức Kitô hữu Hành động Đòi hủy bỏ Tra tấn có trụ sở tại Pháp gọi tắt là ACAT vừa ra thông cáo báo động về trường hợp nhà hoạt động Trần Thị Thúy bị ngược đãi trong tù và kêu gọi phóng thích cho bà.
Thông cáo đăng trên trang web của tổ chức nói, bà Thúy, 40 tuổi, là người tranh đấu đòi quyền lợi đất đai đang bị giam cầm trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bị đánh đập, bị cưỡng bức lao động, và không được chăm sóc y tế dù đang có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
ACAT kêu gọi mọi người ký tên vào thỉnh nguyện thư đã được soạn sẵn trên trang web của tổ chức tại website www.acatfrance.fr để gửi tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tòa đại sứ của Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Thúy.
Bà Thúy bị bắt từ năm 2010 cùng với 6 nhà đấu tranh khác ở Bến Tre.
Trong phiên xử hồi tháng 5 năm ngoái, bà bị tuyên án 8 năm tù sau khi có các hoạt động hỗ trợ dân đi khiếu kiện đòi quyền lợi đất đai.
Ủy ban của Liên hiệp quốc chuyên Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện vào tháng 11 năm 2011 đã phán quyết rằng việc Hà Nội bỏ tù bà Thúy và 6 cộng sự viên của bà là bất hợp pháp và vi phạm luật quốc tế.
Việt Nam nói bà Thúy bị tuyên án vì các ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, theo điều 79 Bộ luật Hình sự.-Nguồn: RFA
TIN HOA KỲ
Virus West Nile
giết 17 người ở Texas
Một đợt bộc phát virus West Nile xảy ra tại tiểu bang Texas đã khiến 17 người chết và hàng trăm người mắc bệnh.
Bộ Y tế Texas cho biết, có 381 người mắc bệnh kể từ khi đợt bộc phát virus West Nile bắt đầu từ hồi đầu năm 2012 đến nay, và thành phố Dallas bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thị trưởng thành phố Dallas, là ông Michael Rawlings tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này sau khi các báo cáo cho thấy, dịch virus West Nile đang lan rộng.
Hãng thông tấn AFP cho hay, đợt bộc phát virus West Nile lần này ở tiểu bang Texas là do muỗi gây ra, và các giới chức y tế tại đây cho biết họ đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.
Virus West Nile, lần đầu tiên được phát giác tại Uganda vào năm 1937, gây ra các triệu chứng như sốt cao, mất chức năng thị giác, bại liệt, nặng nhất là tử vong.
Hồi năm 2011, theo hãng thông tấn AFP, một đợt bộc phát virus West Nile cũng đã xảy ra ở khắp nước Mỹ khiến 43 người chết và 712 người mắc bệnh.
Obama gặp rắc rối
vì bình luận của phó tổng thống
Tổng thống Barack Obama mới đây phủ nhận các cáo buộc của phe Cộng hòa rằng, phía Dân chủ chỉ gây chia rẽ nhưng thừa nhận các nhận xét gây tranh cãi của Phó tổng thống Joe Biden đã “gây hiểu lầm”.
Ông Biden làm dấy lên một cuộc khẩu chiến trong một bài phát biểu tại tiểu bang Virginia hôm thứ Ba, một tiểu bang có lịch sử sở hữu nô lệ, khi ông nói các chính sách ngân hàng của ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney sẽ “lại trói quý vị vào xiềng xích trở lại.”
Nhận xét này gây ra phản ứng dữ dội từ ông Romney, người cáo buộc ông Obama đang tiến hành một chiến dịch “chỉ biết nhắm vào các cuộc tấn công đối thủ, gây chia rẽ và thù hận.”
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Entertainment Tonight, ông Obama nói, ông Biden “chỉ tranh luận” về kế hoạch của phe Cộng hòa lật lại những quy định và hạn chế với ngành ngân hàng, nhưng thừa nhận “cách ông ấy dùng chữ gây ra sự hiểu lầm với chủ đề nhắc đến.”
Trong một bài phát biểu ở Danville, thuộc tiểu bang Virginia, ông Biden chỉ trích những đề xuất kinh tế của phe Cộng hòa và cho rằng, “trong một trăm ngày đầu tiên nếu ông Romney nắm quyền, những ngân hàng lớn sẽ lại tự viết luật cho họ, trả tự do cho Wall Street. Và họ sẽ lại đặt tất cả quý vị dưới xiềng xích.”
Khi được tạp chí People hỏi trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ về phát biểu của ông Biden, ông Obama đã ca ngợi người phó của mình. Ông nói như sau: “Joe Biden là một phó tổng thống xuất sắc. Ông ấy rất quan tâm tới những gì xảy ra cho các gia đình trung lưu.”
Khi bị tờ People dồn ép về việc đưa ra ý kiến cá nhân với các nhận xét của Biden, ông Obama nói rằng, trong cả chiến dịch tranh cử kéo dài, “nhiều người bị ám ảnh bởi một vài chữ ngay cả khi mọi người đều hiểu rằng, nó không có nghĩa là như vậy”.
Hai ứng cử viên và những nhóm ủng hộ họ đã tấn công nhau dữ dội với các quảng cáo tiêu cực trước cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới.
Con gái nhà Clinton
tham gia chính trường?
Cô Chelsea Clinton đã không bác bỏ việc một ngày nào đó sẽ tiếp bước cha mình là cựu tổng thống Bill Clinton và mẹ là đương kim ngoại trưởng Hillary.
Cô nói trong số báo mới phát hành của tờ Vogue như sau: "Trước khi chiến dịch tranh cử của mẹ diễn ra, tôi đã có thể từ chối viễn cảnh tham gia chính trị. Nhưng giờ tôi cũng không biết nữa".
Chelsea Clinton, 32 tuổi, hiện đang sống ở New York và đang làm luận án tiến sỹ về các vấn đề quan hệ quốc tế. Cô cũng đã làm một số công việc điều khiển chương trình cho đài truyền hình NBC, bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái.
Tham gia vào con đường chính trị của gia đình cũng là một cơ hội mà Chelsea Clinton không thể bỏ qua. Cô nói thêm như sau: "Nếu có một thời điểm nào đó, tôi thấy mình phải làm điều gì đó và tôi không nghĩ có ai đó đủ sự cống hiến để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn, bình đẳng hơn và tích cực hơn thì lúc ấy sẽ là lúc tôi đưa ra câu trả lời".
Báo cáo kinh tế
về thị trường lao động
và công nghiệp xây dựng
Hai báo cáo kinh tế mới của Hoa Kỳ đang cho thấy những dấu hiệu khác nhau về thị trường lao động và ngành công nghiệp xây dựng nhà ở yếu kém của nước Mỹ.
Hôm thứ Năm, chính phủ tường trình rằng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng thêm 2 ngàn đơn trong tuần trước, lên 366 ngàn.
Tuy nhiên, con số trung bình tính trong giai đoạn 4 tuần đã giảm xuống mức 364 ngàn người, con số thấp nhất kể từ tháng ba và thấp thứ nhì trong hơn 4 năm qua.
Trong 42 tháng liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa kỳ đã duy trì ở mức trên 8%, một mức độ cao bất thường đối với Hoa Kỳ.
Nhưng các kinh tế gia nói rằng, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức dưới 375 ngàn trong một giai đoạn kéo dài, điều đó thường có nghĩa là giới chủ nhân đang bắt đầu tuyển dụng công nhân.
Trong một phúc trình khác, Hoa Kỳ cho hay, hoạt động xây dựng những ngôi nhà và căn hộ mới đã giảm 1.1% trong tháng 7 so với tháng trước đó, xuống còn 746 ngàn căn một năm.
Nhưng phúc trình cho biết giấy phép xây dựng nhà mới đã tăng mạnh lên 812 ngàn, tỷ lệ cao nhất trong 4 năm qua.
Lĩnh vực xây cất nhà ở tại Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với mức mà các phân tích gia cho là một thị trường lành mạnh, khoảng 1 triệu rưỡi căn mới mỗi năm.
________________________________________
Cháy rừng tại California
vượt ngoài tầm kiểm soát
Hàng trăm lính cứu hoả phải chống chọi với các đám cháy rừng đã vượt khỏi tầm kiểm soát ở Bắc California bước sang ngày thứ nhì.
Các giới chức kiểm lâm cho biết, hai đám cháy rừng riêng rẽ đã thiêu rụi 2 ngàn hecta rừng ở Lake county, một địa điểm du lịch thuộc phía Bắc thành phố San Francisco.
Chính quyền địa phương đã ra lệnh di tản 480 gia đình và một số trại chăn nuôi gia súc ở khu vực thung lũng Spring. Cơ quan Hồng thập tự đã dựng lều bạt cho những người phải tản cư do bị ảnh hưởng của cháy rừng.
Các nhà điều tra cũng đang tìm kiếm nguyên nhân gây ra các vụ cháy ở California. Các vụ sét đánh và nhiệt độ cao cũng được xem là một nhân tố gây cháy và khiến các đám cháy lan rộng.
Mỹ xem xét lại
việc hợp thức hóa
di dân bất hợp pháp
Hãng thông tấn AFP đua tin, bắt đầu từ hôm thứ Tư, hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp đang sống tại Hoa kỳ có thể nộp đơn xin được chính quyền xét cấp giấy tờ tùy thân cho phép lao động với thời hạn hai năm trong khuôn khổ của chủ trương mới của Hoa Kỳ về di dân.
Quy định mới cho những người không giấy tờ sống tại Hoa kỳ đã được chính quyền tổng thống Obama thông báo từ hồi tháng Sáu, hôm thứ Tư bắt đầu được áp dụng. Nội dung văn bản này liên quan đến các di dân có độ tuổi từ 15 đến 30, tới Hoa kỳ trước 16 tuổi, đã theo học hoặc tốt nghiệp các trường học tại Mỹ.
Chính phủ Hoa kỳ dự tính có khoảng 800 ngàn người có thể nộp đơn xin hợp thức hóa giấy tờ. Trong khi được xét hồ sơ, những người nộp đơn xin hợp thức hóa tạm thời không nằm trong diện bị trục xuất và được cấp giấy phép lao động có thời hạn 2 năm.
Thông cáo của sở Di trú Hoa Kỳ ghi rõ: « nhưng người từng nằm trong diện trục xuất nay đáp ứng được các tiêu chí (di trú) theo quy định, giờ có thể sống không sợ hãi và dùng tài năng của mình đẻ đóng góp cho quốc gia chúng ta ».
Theo một viện nghiên cứu về dân số của Hoa kỳ, ba phần tư số người đủ điều kiện nhập cư nói trên là những sắc dân gốc Mễ tây cơ hoặc Trung Mỹ . Các tiểu bang có đông di dân nhất ở Hoa kỳ là California, Texas, Florida, New York hay Illinois.
Tổng thống Hoa kỳ cho rằng, quy định mới về vấn đề di trú này không phải là chuyện « ân xá » hay là một giai đoạn đầu để nhập vào dân Mỹ mà đơn giản đây chỉ là một việc cần phải làm. Đảng Cộng hòa chỉ trích quy định di trú này của ông Obama nhằm mục đích kiếm phiếu ở cử tri thuộc sắc dân nói tiếng Tây Ban Nha, trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.
Theo con số thống kê chính thức, hiện có khoảng 11 triệu rưỡi người không có giấy tờ đang sống trên đất Hoa Kỳ. Phần lớn những người này đến từ các quốc gia Châu Mỹ Latinh. Một đạo luật di trú có tên gọi Dream Act từ nhiều năm nay vẫn nằm tại Quốc hội chờ được thông qua nhưng vẫn luôn bị ách lại tại Thượng viện.-Nguồn: RFI
TIN THẾ GIỚI
Bất hòa Hàn - Nhật
vì những hòn đảo tí hon
Về thời sự Á châu, vùng biển Hoàng Hải rất được chú ý với cuộc tranh chấp Nhật Bản- Nam hàn được báo chí Pháp theo dõi. Tờ Libération chạy tựa ở trang thế giới như sau : « Trận chiến các đảo nhỏ giữa Nhật Bản và Nam hàn». Libération nhắc lại bối cảnh cũng như nêu bật hậu quả của các sự kiện đã gây thêm căng thẳng trong mấy ngày qua.
Mở đầu bài báo, tác giả Arnaud Vaulerin ghi nhận : Thế là cuộc tranh chấp trên các đảo Dokdo/ Takeshima lại bùng lên. Đông Kinh vừa kêu gọi đến Toà án Quốc tế La Haye. Nhật Bản cho là chuyến viếng thăm thứ Sáu vừa qua của tổng thống Nam hàn Lee Myung-bak đến vùng hai bên đang tranh chấp là một sự hiện « không thể chấp nhận và rất đáng tiếc ».
Bài báo đã mô tả quần đảo gây bất hòa như sau : Khoảng 40 mỏm đá, chung quanh hai đảo chính. Diện tích chung không đầy 200 ngàn mét vuông, Dokdo tên Nam hàn có nghĩa là Độc đảo, Takeshima, tức là Trúc đảo. Hiện nay trên đảo chỉ có một cặp vợ chồng già, trông coi ngọn hải đăng ở trên đảo, và những người thuộc lực lượng tuần duyên Nam hàn.
Vế Yếu tố tranh chấp : Nam hàn xem quần đảo là của mình, khẳng định mối liên quan với Dokdo là từ thế kỷ thứ 6, trong khi Nhật chỉ công nhận Dokdo là lãnh thổ của mình vào năm 1696 mà thôi. Đông Kinh hoàn toàn phản bác lập luận của Nam hàn. Ngoại trưởng Nhật cho là, « Nhật đã sử dụng Takeshima như một nơi quá cảnh tàu bè, và một ngư trường. Đông Kinh đã đặt chủ quyền của mình trên đảo chậm lắm vào giữa thế kỷ 17 ».
Theo bài báo, năm 1905, Nhật đã sát nhập đảo này khi xua quân qua chiếm đóng và đô hộ bán đảo Triều Tiên cho đến năm 1945. Và 7 năm sau đó, Nam hàn tuyên bố chủ quyền trên đảo, và gởi lực lượng tuần duyên đến đây vào năm 1954. Khi ấy, Đông Kinh đã đề nghị đưa vấn đề tranh chấp ra toà án quốc tế.
Trong cuộc tranh chấp dai dẳng này, báo Libération nhìn thấy một mặt là vấn đề chủ quyền rất nhạy cảm, gai góc ở Á châu, và một mặt khác là vấn đề kinh tế chiến lược. Quần đảo thuộc về quốc gia nào thì vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở khu vực giàu tài nguyên và thủy sản của nước đó sẽ được mở rộng thêm.-Nguồn: RFI
Người Mỹ gốc Á
biểu tình chống Trung Quốc
Thái độ hung hăng của Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền biển đảo khiến mọi quốc gia Á châu quan ngại, từ Ấn Độ đến Úc hay ngược lên vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Phi luật tân và Việt Nam, rồi lên tới Nhật Bản. Tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Mỹ gốc Á châu cũng bắt đầu bày tỏ thái độ.
Hai tổ chức người Mỹ gốc Á có hội sở tại California đã mở cuộc vận động dư luận biểu tình chống lại ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc và thế giới - là Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC. Nhưng vì sao lại chống một ngân hàng?
Theo giới phân tích, Hoa Kỳ có khoảng 17 đến 18 triệu người gốc Á Châu. Đông nhất trong số này là những người gốc Ấn Độ, Trung Quốc và Phi Luật Tân. Kế tiếp là Việt Nam rồi Đại Hàn và Nhật Bản, sau đó mới đến các xứ khác.
Việc Trung Quốc có thái độ hung hăng từ ngoại giao đến kinh tế và quân sự ở vùng biển Đông Nam Á tất nhiên được người Mỹ gốc Á quan tâm, kể cả người Mỹ gốc Hoa vì không phải người Hoa nào cũng đồng ý với chính quyền Bắc Kinh. Đó là tại Hoa Kỳ. Tại Á châu thì hầu hết các quốc gia trong khu vực cũng thấy là họ phải có phản ứng, như trường hợp Ấn Độ hay Nhật Bản và nhất là các quốc gia Đông Nam Á. Chuyện ấy cũng ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Trong cộng đồng này, xuất hiện sớm nhất và thật ra có dân số đông đảo ngang ngửa với người Hoa, người Ấn chính là cộng đồng Phi Luật Tân. Khi xứ Phi Luật Tân bị Trung Quốc uy hiếp thì họ càng muốn có phản ứng mạnh. -Nguồn: RFI
Ecuador đồng ý
cho Julian Assange tị nạn chính trị
Chính phủ Ecuador hôm thứ Năm thông báo sẽ cho phép người sáng lập trang web WikiLeaks, là ông Julian Assange, tị nạn chính trị vì cho rằng tính mạng ông bị đe dọa nếu ông bị dẫn độ sang Mỹ.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ecuador, là ông Ricardo Patiño, cho biết, quyết định của Quito căn cứ vào luật quốc tế và truyền thống bảo vệ những người tìm sự che chở tại cơ quan đại diện ngoại giao của Ecuador ở ngọai quốc.
Ông Patiño cũng thông báo, tòa đại sứ Ecuador tại Luân đôn, nơi ông Assange vào lánh nạn cách đây gần 2 tháng, đã đề nghị Anh cấp “giấy thông hành” để nhà báo người Úc này có thể rời Anh đi Ecuador.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Ecuador nhắc lại sự phản đối của Quito trước việc Anh quốc đe dọa tấn công tòa đại sứ Ecuador tại Luân đôn để bắt giữ ông Julian Assange bất chấp việc Ecuador đã có những cuộc thương thuyết ngoại giao ở cấp cao nhất với Anh và Thụy Điển về vụ việc này.
Trong trường hợp không được chấp nhận tị nạn, ông Assange sẽ bị Anh dẫn độ sang Thụy Điển - nơi ông bị tố cáo xâm hại tình dục 2 phụ nữ hồi tháng 8/2010 - và có thể bị dẫn độ tiếp sang Hoa kỳ để bị xét xử vì năm 2010 đã phát tán qua trang WikiLeaks hàng trăm ngàn điện tín ngoại giao bí mật của Mỹ.
Chính một trong những bức điện do WikiLeaks phát tán đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Quito và Hoa thịnh đốn.
Theo bức điện nêu trên, bà đại sứ của Hoa kỳ tại Quito, là Heather Hodges nói, tại Ecuador có tình trạng tham nhũng phổ biến trong lực lượng cảnh sát, và một số nhân viên tòa đại sứ Hoa kỳ nghĩ rằng Tổng thống Correa đã bổ nhiệm một người tham nhũng làm Tư lệnh Cảnh sát để dễ giật dây.
Thông tin trên đã dẫn tới việc Ecuador tuyên bố trục xuất đại diện ngọai giao Hoa kỳ tại quốc gia Nam Mỹ.
Anh dọa
vào tòa Đại sứ Ecuador
bắt Julian Assange
Bộ Ngoại giao Anh quốc tuyên bố, cảnh sát sẽ bao vây và tiến vào tòa Đại sứ Ecuador tại Luân Đôn để bắt nhà sáng lập Wikileaks, là ông Julian Assange nếu Chính phủ Ecuador không chịu giao nộp ông Assange.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh quốc cho biết như sau: “Theo luật pháp nước Anh, chúng tôi sẽ thông báo cho họ một tuần trước khi tiến vào tòa đại sứ. Khi đó, tòa đại sứ sẽ không còn được sự bảo vệ về ngoại giao.”
“Nước Anh có nghĩa vụ pháp lý trong việc dẫn độ ông Assange đến Thụy Điển để thẩm vấn về các cáo buộc tấn công tình dục, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ này”.
Tuy nhiên, phát ngôn viên cho biết, quyết định vẫn chưa được đưa ra.
Từ thủ đô Quito, Chính phủ Ecuador nói, nếu hành động này xảy ra, đó sẽ được xem là sự vi phạm chủ quyền, là “hành động mang tính thù địch và không thể chấp nhận”.
Hôm thứ Năm, rất nhiều cảnh sát đã tập trung bên ngoài tòa Đại sứ Ecuador. Wikileaks đăng trên Twitter của mình rằng, hai xe tải lớn chở cảnh sát đã “đến bao vây tòa Đại sứ Ecuador ở Luân Đôn”.
Lúc 7 giờ tối hôm thứ Năm, theo giờ địa phương, Chính phủ Ecuador đã công bố quyết định cuối cùng về vấn đề xin tị nạn của ông Julian Assange. Hãng thông tấn BBC dẫn lời nguồn tin một giới chức thân cận với Chính phủ Anh cho biết, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã chấp nhận cho phép ông Assange tị nạn tại Ecuador.
Doanh nhân Trung Quốc
bị công nhân Zambia giết
Không được trả lương xứng đáng và đúng hạn, công nhân một mỏ than ở Zambia châu Phi nhưng do một đại công ty Trung Quốc làm chủ, đã nổi loạn giết chết quản đốc Ngô Sinh Tài. Vụ việc xảy ra vào hôm 5 tháng 8/2012, minh họa cho mặt trái của bức tranh “thân hữu” và những bất trắc trong chính sách đầu tư hay đúng hơn là khai thác tài nguyên Phi châu mà Bắc Kinh tiến hành trong 10 năm nay.
Zambia là quốc gia Phi châu đứng hàng thứ ba, sau Nam Phi và Nigeria nhận được đầu tư của Trung Quốc với khoảng 1 tỷ Mỹ kim. Qua số liệu do chính Bắc Kinh công bố nhân hội nghị Trung Quốc-Phi Châu lần thứ tư tại Ai Cập hồi tháng 11 năm ngoái thì nỗ lực hợp tác kinh tế và chính trị của Trung Quốc tại toàn châu lục giàu tài nguyên này đã vượt trội Hoa Kỳ, Pháp lẫn G7 cộng với Nga.
Từ Bắc Phi cho đến Nam Phi, Trung Quốc đổ hàng chục tỷ Mỹ kim mặc dù bản thân Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn do khủng hoảng toàn cầu.
Vụ công nhân mỏ than Zambia nổi loạn giết nguời quản lý và gây thương tích cho một người thứ nhì cách đây 10 ngày, xảy ra không đầy hai năm sau vụ lãnh đạo hãng Trung Quốc khai thác mỏ đồng nổ súng đàn áp công nhân tranh đấu đòi tăng lương gây thương tích cho 12 người.
Tháng 7 vừa qua khi đi thăm Trung Quốc, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã cảnh báo chính quyền Trung Quốc rằng, mô hình trao đổi thương mại của Trung Quốc “không thể tồn tại lâu dài”. Vài hôm sau, khi đến thăm Sénégal, ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton gián tiếp lên án Trung Quốc thay vì “làm tăng giá trị cho tài nguyên Phi châu thì lại khai thác nó đem đi”. Một năm trước , tại Lusaka, thủ đô Zambia, ngoại trưởng Hoa kỳ đã trực tiếp lên án “cách đầu tư của Trung Quốc luôn luôn đi ngược lại tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và hiệu quả” với mục tiêu sau cùng là thu tóm khoáng sản , dầu khí, gỗ mang về bản quốc.
Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia quốc tế cũng đã chỉ trích Trung Quốc hành xử như một “thực dân mới”.
Hàng Trung Quốc
bị tẩy chay trên thế giới
Cả Liên hiệp Âu châu và Hoa Kỳ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại.
Đầu tháng này, Ủy hội Âu châu EC đã tổ chức một cuộc họp báo phát động chiến dịch tẩy chay hàng kém chất lượng, đặc biệt là đồ chơi, có xuất xứ từ Trung Quốc. EU thậm chí đã chi 70 ngàn euro để làm video quảng cáo cho chiến dịch này.
Tờ báo Germany in Bavaria trích lời nghị viên Hội đồng Âu châu Antonio Tajani như sau: "Không chỉ đồ chơi Trung Quốc, mà kể cả các sản phẩm như phao trẻ em hay giày dép cũng đều là hàng hóa nguy hiểm".
"Một số mẫu giày của Trung Quốc tại Ý có hàm lượng crom vượt quá 10 lần cho phép. Theo luật của EU, quá 3 miligram đã được xếp vào loại độc hại và có thể gây ung thư". Phần lớn đồ chơi ở các nước EU đều là hàng Trung Quốc, 58% trong số đó là hàng nhái và chứa thành phần độc hại khi sử dụng.
Năm 2011, người Hoa Kỳ cũng từng tổ chức tháng tẩy chay hàng Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9. Tất cả bắt nguồn từ một thông điệp được lan truyền rộng rãi trên Internet rằng, ở Hoa Kỳ có một phụ nữ 50 năm không hề mua món quà giáng sinh nào nếu bà nhìn thấy dòng chữ "Made in China" trên sản phẩm.
Thậm chí, một bản tin đặc biệt của người điều khiển chương trình Diane Sawyer trên đài truyền hình ABC News còn đưa ra hàng loạt đồ vật làm tại Hoa Kỳ có thể thay thế hàng Trung Quốc, sau đó, giới thiệu người dân có thể mua chúng ở đâu với giá cả như thế nào. Bà Diane cũng cho biết, chỉ cần mỗi người Hoa Kỳ bỏ ra thêm 64 Mỹ kim mỗi năm để mua hàng nước mình, thì họ có thể giúp tạo ra 200 ngàn việc làm.
Bản tin còn kết luận, nếu 200 triệu người Hoa Kỳ giảm mua 20 Mỹ kim hàng Trung Quốc, thì cả nước Mỹ đã bớt được hàng tỷ Mỹ kim thâm hụt thương mại hàng năm. Và một tháng phát động chiến dịch sẽ giảm được một phần mười hai, tức 8% hàng Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ mỗi năm.-Nguồn: RFI
Nhật Bản cân nhắc
trục xuất 14 người Trung Quốc
Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Nhật Bản có thể trục xuất 14 người Trung Quốc bị bắt vì đã đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, nhằm xoa dịu căng thẳng ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất Á châu.
Các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm thứ Năm đưa tin, các nhà hoạt động Trung Quốc sẽ bị trục xuất, nếu chính quyền Nhật xác định họ đã làm không làm điều gì khác bất hợp pháp.
Ngay sau vụ xâm nhập và bắt giữ nói trên, Nhật Bản và Trung Quốc đã có những hành động phản đối liên quan đến vụ việc này.
Theo hãng thông tấn Reuters, Đông Kinh đã trao công hàm phản đối cho Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa, trong khi Bắc Kinh cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện nhóm người nêu trên.
Trước đó, tức hôm thứ Tư, cảnh sát Nhật bắt giữ 14 người Trung Quốc vì đã đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Những người này tuyên bố đến quần đảo kể nêu trên để “khẳng định chủ quyền”.[THS]
Khép lại ngày hội thể thao đầy ấn tượng, cảm xúc
CHỦ NHẬT 12 THÁNG TÁM 2012
OLYMPIC LUÂN ĐÔN:
ANH VŨ/RFI
Chủ nhật 12/08/2012, Olympic Luân Đôn khép lại sau hơn hai tuần thi đấu đầy hào hứng và quyết liệt của hơn 10 nghìn vận động viên đến từ 204 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vương quốc Anh đã tổ chức thành công mỹ mãn kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 30, biến Olympic thực sự trở thành một ngày hội thể thao “truyền cảm hứng cho một thế hệ” như khẩu hiệu của Olympic Luân Đôn.
Gần một nghìn bộ huy chương, trong đó có 302 huy chương vàng đã được trao cho các động viên thi đấu ở 26 môn thể thao. Về thành tích, đoàn Mỹ dẫn đầu vượt trên đoàn Trung Quốc. Xếp thứ ba là nước chủ nhà Anh Quốc, thứ tư là Nga, Hàn Quốc từ vị trí thứ 7 ở kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 đã vươn lên thứ 5. Pháp cũng tiến từ thứ 10 lên xếp hạng 7 sau Đức. Đã có 87 trong tổng số 204 đoàn giành ít nhất một huy chương tại Olympic Luân Đôn.
Mặc dù có một số vấp váp nhỏ trong thi đấu, nhưng 16 ngày qua hơn 10 nghìn vận động viên đã trình diễn những màn so tài hấp dẫn nhất để đem lại cho hàng tỷ người hâm mộ thể thao trên khắp hành tinh những cung bậc cảm xúc khác nhau, cùng những giấc mơ chinh phục đỉnh cao .
Tối Chủ nhật 12/08 Luân Đôn tạm biệt các đoàn vận động viên và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới bằng một buổi lễ bế mạc hứa hẹn đầy màu sắc và âm hưởng cũng đậm chất Anh không kém buổi lễ khai mạc. Lễ bế mạc bắt đầu vào 20 giờ (GMT) và kéo dài trong 2 giờ 45 phút trước khi lá cờ Olympic được chuyển giao cho Rio de Janeiro, thành phố sẽ đăng cai Olympic mùa hè 2016.
Ấn tượng mạnh nhất đối với người hâm mộ thể thao trên thế giới sau giải đấu này chắc chắn sẽ là những kỷ lục thế giới được lập ra ở nhiều bộ môn - một hiện tượng lạ vì xưa nay mức độ thi đấu ở Olympics thường thua kém các cuộc thi chuyên nghiệp. Vậy mà trong cuộc thi bơi người xem tha hồ được xem những kỷ lục thế giới mới được xác lập trong bể bơi mới vừa được khai mạc của Luân Đôn, mà ấn tượng nhất là ngôi sao trẻ Trung Quốc Diệp Thi Văn.
Các bộ môn điền kinh cũng vậy, nhất là ở các cuộc chạy đua và đội tuyển Jamaica. Mà ngay từ ngày đầu thi đấu chính thức thì đội tuyển bắn cung của Hàn Quốc đã mở hàng với hai kỷ lục thế giới mới.
Rất nhiều kỳ tích đã được tạo ra trong những ngày hè tuyệt đẹp vừa qua ở Luân Đôn. Đội chạy đua của Bahamas giật huy chương vàng trước sự ngơ ngác của các ngôi sao Mỹ vốn từ trước đến nay vẫn luôn thống trị đường đua tốc độ. Người ta thấy các vận động viên từ các nước nghèo vươn lên trên đường chạy, như giọt nước mắt chiến thắng sau 5.000m chạy của Meseret Defar người Ethiopia, hay cô đồng hương Tiki Gelana ở giải việt dã bị xô ngã rách chân giữa đường vẫn đứng dậy đoạt huy chương vàng.
Vận động viên tàn tật người Nam Phi Oscar Pistorius lần đầu tiên được thi đấu với người bình thường. Cụ già 71 tuổi người Nhật Bản Hiroshi Hoketsu trong môn cưỡi ngựa đi vào lịch sử với danh hiệu vận động viên Olympics nhiều tuổi nhất. Khán giả người Anh thì hài lòng với huy chương vàng tennis trên sân cỏ Wimbledon, Andy Murray thắng áp đảo Federer chỉ vài tuần sau ngày khóc nức nở vì thua vẫn trên sân này trong giải đấu chuyên nghiệp.
Tính ra thì sau vài ngày đầu thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng trận mưa huy chương cũng đổ xuống cho công tập luyện của đội tuyển Anh và cơn khát tường thuật của giới truyền thông và mong đợi của các nhà tài trợ. Bưu điện hoàng gia Anh ngay lập tức cử người đi sơn lại những thùng thư màu đỏ ở gần nhà các vận động viên vừa đạt huy chương thành nhũ bạc, nhũ vàng và nhũ đồng như huy chương họ vừa giành được. Có thể nói sự kiện Olympic Luân Đôn 2012 là một lễ hội hoàn hảo cho cả người dân Anh trên khắp mọi miền đất nước, lẫn cho du khách quốc tế tụ hội về London xem thi đấu.
Olympic Luân Đôn:
Truyền cảm hứng cho một thế hệ
Tuy nhiên, đó chỉ là những kết quả người ta có thể nhìn thấy ngay lập tức, còn mục tiêu dài hạn hơn của Olympic Luân Đôn 2012 thì còn phải chờ thêm có lẽ từ 15 đến 20 năm nữa. Bởi vì nếu chú ý sẽ thấy ngay từ logo, cách viết chữ và trang trí cũng như là trình bày các môn thi đấu đều nhắm chung vào một thông điệp, đó là động viên thế hệ trẻ.
Nếu vào trang nhà của Thế vận hội năm nay ở địa chỉ là london2012.com thì sẽ thấy ngay dòng chữ màu tím bên cạnh logo của giải đấu bằng tiếng Anh: Inspire a generation, tức là truyền cảm hứng cho một thế hệ. Mục tiêu đó được thể hiện rất rõ qua các chương trình tường thuật mỗi ngày cùng lúc trên kênh số 3 cùng với một hoặc hai của đài truyền hình quốc gia Anh.
Cựu tiền đạo Gary Lineker cùng nhiều vận động viên nổi tiếng khác nay đã nghỉ hưu thay phiên nhau xuất hiện ở vị trí dẫn chương trình, và mời nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ từ đủ mọi bộ môn thể thao về studio của đài đặt ngay trong công viên Olympic để bình luận, phân tích tình huống, và đặc biệt nhất là mời chính các ngôi sao vừa đạt huy chương lên chương trình thời sự để tạo sự hứng thú cho khán giả truyền hình, và kỳ vọng vào một thế hệ trẻ ở nước Anh sẽ quan tâm hơn đến thể thao.
Khu nhà tôi những ngày qua cũng giống nhiều nơi khác trên nước Anh, có các nhóm huấn luyện viên thể thao được địa phương và các tập đoàn siêu thị tài trợ đem dụng cụ ra khuyến khích trẻ em ra công viên tập luyện, hay đơn giản là chạy nhảy chơi đùa để tăng cường vận động. Một không khí thể thao đang hiện hữu rất rõ ở từng khu phố nhỏ của nước Anh này.
Vấn đề là người ta sẽ tiếp tục duy trì và phát triển ra sao để không chỉ sẽ có thêm nhiều huy chương trong các giải đấu sau, mà còn giúp dân tộc Anh trở nên khỏe mạnh, cường tráng và đầy tinh thần thể thao thượng võ. Và một vấn đề lớn hơn nữa là liệu thông điệp về chuyện tạo hứng khởi thể thao cho thế hệ trẻ của Olympic Luân Đôn 2012 sẽ được chuyển tải đến được thêm quốc gia nào trên thế giới, qua những bài tường thuật hay phóng sự truyền hình tỏa đi khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam.
Lễ bế mạc
trong âm hưởng đậm chất Anh
Trước mắt, người ta được biết đêm bế mạc cũng sẽ đầy ấn tượng. Sẽ không phải là một đêm nhạc theo kiểu thông thường, nhưng khán giả cũng sẽ không phải cần nhiều hiểu biết về nước Anh như khi xem hoạt cảnh đêm khai mạc, vì đạo diễn Kim Gavin là người chuyên tổ chức các show nhạc trên sân vận động cho boys band Take That.
Theo tiết lộ thì khán giả sẽ được nhìn ngắm nước Anh qua làn điệu âm nhạc, với những ngôi sao đặc sắc nhất trong lịch sử. Nếu nội dung cuộc nói chuyện trên tờ nhật báo The Guardian là chuẩn xác thì những ai từng hâm mộ một ngôi sao nhạc nhẹ Anh quốc, từ Spice Girls cho đến Pet Shop Boys, Annie Lennox hay George Michael đều sẽ gặp thần tượng của mình trong đêm nay.
Nhưng có một điều mà khán giả truyền hình sẽ không thể cảm nhận hết được như những ai có mặt trên sân, bởi vì máy quay phim chỉ có thể tập trung vào một góc quay. Trong khi chương trình ca nhạc sẽ không có riêng một sân khấu nào cả mà cùng lúc sẽ diễn ra khắp mọi nơi, với mỗi khán giả trên sân đều là một thành viên tham gia cùng với 4.100 diễn viên chính.
Các đội tuyển cũng không diễu hành mà cùng lúc đổ vào sân không theo thứ tự, sẽ khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Đỉnh cao sẽ là vũ điệu samba trong chương trình trao cờ Olympic từ Luân Đôn sang Rio de Janeiro, thành phố của Brazil đăng cai tổ chức Thế vận hội 2016.
Thể thao Việt Nam
trắng tay ở Olympic Luân Đôn
Sau 8 kỳ tham dự Olympic mùa hè, thể thao Việt Nam mới chỉ dành được 2 huy chương bạc, một của Trần Hiếu Ngân ở môn Taekwondo tại Sydney 2000 và một của Hoàng Anh Tuấn ở nội dung cử tạ tại Bắc Kinh 2008. Tại Olympic Luân Đôn 2012, đoàn Việt Nam có mười tám vận động viên tham dự thi đấu ở 11 nội dung.
Đến Luân Đôn với số lượng đông nhất từ trước đến nay bằng vé chính thức, thể thao Việt Nam vẫn le lói hy vọng sẽ có được ít nhất một tấm huy chương. Tuy nhiên sân chơi Olympic vẫn còn quá sức với các vận động viên Việt Nam. Có thể họ đã thi đấu hết mình, vượt lên chính bản thân nhưng trình độ vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với các đối thủ tại đấu trường Olympic.
Hầu hết các vận động viên của Việt Nam đều bị loại ngay từ ngày thi đấu đầu tiên. Việc thể thao Việt Nam trắng tay tại Olympic Luân Đôn không có gì là bất ngờ, nhưng nó cũng để lại những băn khoăn suy nghĩ cho những ai tâm huyết với thể thao Việt Nam.-Nguồn RFI
The Voice: Chuyện om sòm trong showbiz Việt
TIN CA NHẠC & ĐIỆN ẢNH
TH.S.
Những ngày gần đây, làng giải trí Việt ở trong nước lại dậy sóng sau khi những phát ngôn mới của ca sĩ Thanh Lam động chạm tới 2 huấn luyện viên của chương trình The Voice là Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Vụ việc càng trở nên "gay cấn" khi 2 nghệ sĩ này tung đòn phản pháo.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ được phong là diva trong làng nhạc Việt Thanh Lam đã không ngần ngại chê bai 2 giám khảo - huấn luyện viên của Chương trình ca nhạc The Voice – là Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.
ca sĩ Thanh Lam nhận xét "Khi tôi xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì nhỉ?".
Theo Thanh Lam, được đào tạo căn bản về thanh nhạc là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với bất kỳ ca sĩ nào.
Thanh Lam cho rằng những người làm các chương trình gameshow thường tính tới tính thị hiếu, chính vì vậy những ca sĩ như chị hay Mỹ Linh không được mời tham gia mà thường là những nghệ sĩ mang tính giải trí cao nhất, thời trang nhất để cuốn hút khán giả.
Chị thẳng thừng nhận xét: "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng kỹ thuật rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng kỹ thuật được... Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được".
Sau những phát ngôn gây tranh luật của diva Thanh Lam về 2 huấn luyện viên của The Voice, trên facebook của Hồ Ngọc Hà ngay lập tức cũng có phản ứng.
Trên facebook được cho là của Hồ Ngọc Hà này, chủ nhân đã để lại một dòng status kèm tấm hình chụp “vòng 3” của cậu ấm Subeo (nickname tên con trai của Hà Hồ và doanh nhân Quốc Cường) như sau: “Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó, yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân, ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo, vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương”.
Những người trong cuộc không ai là không hiểu ý của câu này muốn nhắm đến ai.Dòng ghi chú này của Hồ Ngọc Hà được đông đảo cư dân facebook đánh giá là “cao tay”, “quá sâu sắc” hay “nhẹ nhàng nhưng thâm thúy”…
Dù đang ở Hoa kỳ, song Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng có những phản ứng trước những lời nhận xét của ca sĩ Thanh Lam. Ca sĩ có nhiều scandal này nói: "Thật ra đó cũng chưa phải là sự can đảm mãnh liệt của một lời chê đích thực mà chỉ là lời nói khóe, nói cạnh của một người đàn chị, một trong những “diva” của Việt Nam dành cho đám đàn em “tép riu” như tôi mà thôi".
Những “ông già cơ bắp”
trong Expendables 2
Expendables 2 là bộ phim hành động quy mô nhất của Hãng Lionsgate, ra mắt năm 2010, tập họp dàn diễn viên tên tuổi với Bruce Willis, Arnold Zshwarzenegger, Sylvester Stallone, Jason Statham, Mickey Rourke, Dolph Lundgren, Steve Austin, Lý Liên Kiệt...
Chuyện phim kể về một nhóm đánh thuê khét tiếng, chuyên đảm nhận những nhiệm vụ rất nguy hiểm do Barney Ross (do tài tử Sylvester Stallone đóng) đứng đầu. Mỗi nhiệm vụ mà Barney Ross đảm nhận đều được xem là “nhiệm vụ cuối cùng” bởi đó là những nhiệm vụ rất nguy hiểm mà không ai dám nhận. Hành trang của Barney Ross là chiếc xe tải nhỏ, chiếc thủy phi cơ và nhóm chiến binh trung thành, gồm: Lee Chrisrmas (do Jason Statham đóng), Yin Yang (do Lý Liên Kiệt đóng), Hale Caesar (do Terry Crews đóng), Toll Road (do Randy Couture đóng), Gunnar Jensen (do Dolph Lundgren đóng)… Đội quân của Barney Ross được Mister Church (do nam tài tử Bruce Willis thủ diễn) thuê để lật đổ tướng Garza, nhà độc tài hung ác của đảo quốc Vilena ở Nam Mỹ.
Phần hai của bộ phim là câu chuyện tiếp nối, kể rằng, sau khi thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản cho Mister Church, biệt đội đánh thuê phát giác ra sai lầm trong kế hoạch của họ, dẫn đến một thành viên bị giết. Bằng mọi giá, họ trở lại nơi kẻ địch đang cư ngụ nhằm ngăn chặn một vũ khí chết người và trả thù cho người anh em của mình.
Phim Expandables 2 chính thức khởi chiếu từ hôm nay tại các rạp xi nê Hoa kỳ và nhiều nơi khác.
35 năm ngày mất Elvis Presley:
Chuyện chưa kể về vua rock
Danh ca Elvis Presley qua đời để lại nhiều bài hát ăn khách, nhiều màn trình diễn và bộ phim ấn tượng. Người ta không thể quên được hình ảnh một nghệ sĩ tài năng, điển trai, nhưng ưa nổi loạn, và đôi khi gây ra rắc rối. 35 năm sau khi qua đời ở tuổi 42, ông vẫn gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền văn hóa đại chúng Hoa kỳ.
Presley nổi tiếng là người phóng khoáng. Ở Memphis, người ta kể rất nhiều câu chuyện về tính hào phóng của Presley.
Nghệ sĩ đàn phím Bobby Wood thân thiết với Presley vì cả 2 cùng gắn bó với Mississippi và đều yêu thích dòng nhạc gospel. Presley sinh ra ở Tupelo, còn Wood trưởng thành ở New Albany.
Wood kể, một hôm khi 2 người đang ngồi trong phòng điều chỉnh, ông đã khen chiếc nhẫn có gắn kim cương và hồng ngọc mà Presley đang đeo. Ông cho biết: “Presley đã lập tức tháo nhẫn và đưa cho tôi. Tôi ngắm chiếc nhẫn và thấy tên anh bên trong. Xem xong, tôi trả lại nó cho Presley, nhưng anh nói: Không, tặng anh đấy”.
Wood từ chối nhận chiếc nhẫn và nói: “Tôi chỉ muốn là bạn anh. Anh không phải cho tôi bất cứ thứ gì cả”.
Khi Presley qua đời, các đường điện thoại ở Memphis tắc nghẽn. Người dân sửng sốt trước tin này, bởi sau một thời gian vật lộn với việc lạm dụng thuốc kê toa, Vua rock đã đột ngột từ giã cõi đời.
Ngôi Sao phim Twilight
khẳng định không bán rẻ đời tư
Nam tài tử trẻ Robert Pattinson thẳng thắn trả lời phỏng vấn rằng, anh không bao giờ có ý định bán rẻ đời tư. Đây là lần đầu tiên nam tài tử này đồng ý lên truyền hình sau bê bối bị bạn gái Kristen “cắm sừng”
Robert Pattinson, tài tử điển trai của loạt phim Twilight đang là tâm điểm của giới truyền thông sau vụ scandal tình cảm. Kết thúc thời gian “ở ẩn”, không xuất hiện trước báo chí, nam tài tử này bắt đầu trở lại thảm đỏ quảng bá cho phim Cosmopolis. Hôm thứ Tư, anh nhận lời tham gia phỏng vấn để quảng bá phim Cosmopolis trong chương trình truyền hình Good Morning America tại New York.
Robert ban đầu tỏ ra thoải mái, anh được người điều khiển chương trình George Stephanopoulos tặng cho một hộp ngũ cốc yêu thích. Ngay sau đó, những câu hỏi xoáy vào chuyện tình cảm của Robert được MC khéo léo tung ra. Đây là điều dư luận quan tâm và ai cũng muốn biết Robert đã trải qua mọi chuyện thế nào. George Stephanopoulos đặt câu hỏi như sau: “Mọi người chỉ muốn biết anh đã làm gì? Anh có muốn chia sẻ với người hâm mộ mọi chuyện xảy ra trong đời sống riêng tư thời gian qua?”.
Robert trở nên bối rối và lảng tránh bằng cách lắp bắp rằng: “Tôi muốn các “fan” biết rằng, một hộp ngũ cốc chỉ chứa 130 calorie...nhiều điều tôi nói hiện tại sẽ không thích hợp”. Sau đó, George Stephanopoulos tiếp tục dồn ép Robert vào những câu hỏi chuyện tình cảm và thấy không thể tránh né, nam tài tử này thẳng thắn cho biết thêm rằng: "Tôi không thích bán rẻ đời tư của mình. Lý do tôi xuất hiện trên truyền hình là để quảng bá các bộ phim”.
Robert sau đó lái mọi chuyện sang việc chia sẻ về cuộc sống hỗn độn của người nổi tiếng trong làng giải trí. Anh cho biết rằng, ban đầu cuộc sống rất hào hứng nhưng khi quen rồi thì lại muốn phát điên lên.
Robert từng hết sức bất ngờ khi Kristen công khai xin lỗi vì bị cánh săn ảnh bắt gặp thân mật cùng đạo diễn đã có vợ con là Rupert. Thời gian sau đó, nam tài tử này bị sốc và lẩn tránh báo chí. Đến lúc quảng bá phim mới Cosmopolis, Robert mới xuất hiện trên thảm đỏ trước người hâm mộ.
Phía của Kristen thì tình hình tệ hơn, nữ minh tinh này vẫn chưa xuất hiện công khai và còn nguy cơ bị mất nhiều vai diễn trong các dự án phim lớn. Người hâm mộ vẫn lên tiếng chỉ trích Kristen nhưng một số bạn đồng nghiệp thì thông cảm, chia sẻ.
Kim Kardashian
bị sao “The Bourne Legacy”
chê lố bịch
Tài tử Jeremy Renner của Hollywood đã không e ngại lên tiếng chê bai những người trong gia đình người đẹp siêu vòng ba là những người “lố bịch và bất tài”.
Nam tài tử 41 tuổi này nối dài danh sách những người nổi tiếng công khai chỉ trích gia đình Kim Kardashian cũng như nói rõ vị trí của họ trong làng giải trí hiện nay. Khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian, tài tử Jeremy Renner cho biết như sau: “Ồ, tất cả họ là những kẻ lố bịch bất tài. Họ chấp nhận phơi tất cả cuộc sống riêng tư để nổi tiếng. Thật là điên rồ!”.
Jeremy không phải là người đầu tiên công khai chê bai gia đình Kardashian. Trước đó, Daniel Craig, ngôi sao phim James Bond từng nói với tạp chí GQ rằng: “Hãy nhìn nhà Kardashians, họ có giá trị triệu đô? Tôi không nghĩ vậy, tất cả những gì họ làm là xuất hiện một cách ngu ngốc trên truyền hình để có tiền”.
Jon Hamm, nam diễn viên tham gia phim Mad Men cũng từng nói rằng, thật kỳ lạ những người như Kim và Paris Hilton lại trở thành triệu phú nhờ phô diễn bản thân trên truyền hình. Những người như Kim và Paris Hilton chỉ làm nhiễu loạn thêm làng giải trí thế giới.
Gia đình Kardashian bao gồm mẹ Kim và ba chị em gái Kourtney, Kim và Khloe. Họ được biết đến qua chương trình truyền hình “Keeping Up With The Kardashians”.
Thời gian qua, vụ kết hôn và ly hôn trong vòng 72 ngày của Kim Kardashian gây chú ý trên các phương tiện truyền thông. Nhiều thông tin cho rằng, chính Kim đã cố tình làm vậy để chương trình truyền hình của cô nhiều người xem hơn. Mới đây, Kris Humphries, là chồng cũ của Kim Kardashian tiết lộ, cuốn băng sex bị rò rỉ năm 2007 giữa Kim và bạn trai Ray J là do chính mẹ của Kim đạo diễn vì muốn con gái nhanh nổi tiếng.
Jeremy Renner là tài tử Hoa Kỳ. Anh dã diễn xuất trong các phim suốt thập niên 2000, phần lớn là vai phụ. Cuối cùng anh đã nổi bật hơn với các vai diễn chính trong The Hurt Locker, Mission Impossible Ghost Protocol, The Bourne Legacy và The Avengers.
Anh đã được đề cử giải Oscar cho diễn viên nam chính cho phim về đề tài chiến tranh là The Hurt Locker. Năm sau, anh xuất hiện trong bộ phim được giới phê bình hoan nghênh mang tựa đề The Town.
Olympic 2012với người Việt trong nước
VIẾT TỪ SÀI GÒN
VĂN QUANG
Ở VN hiện nay, đó chính là hai đề tài nóng nhất, được người dân bàn tới nhiều nhất. Trong khi phải vật lộn với cuộc sống chật vật khó khăn, người dân tìm một cái gì đó để có chuyện mà nói cho đỡ buồn cái mồm “ăn kiêng” nhạt thếch toàn rau vì cái túi tiền mới nửa tháng đã lép kẹp. Chuyện nhẹ nhàng và vô thưởng vô phạt đó là những chuyện về thể thao. Vậy xin nói chuyện Olympic với người VN trước.
Thật ra người VN đón Olympic không nồng nhiệt bằng các kỳ bóng đá World Cup nam hay nữ. Bởi người Việt mê bóng đá hơn các môn thể thao khác. Cá độ cũng chỉ sơ sơ, chưa có vụ nào bị bắt. Tiếc rằng trong phạm vi bài này, tôi không có dịp tường thuật mấy trận chung kết bóng đá nam và nữ khá hấp dẫn. Bởi bóng đá cũng chỉ là một môn thể thao trong Olympic như các môn khác.
Hàng ngàn tin tức, hình ảnh về Olympic trên các trang báo, trang web, bạn đọc đã biết quá nhiều nên tôi không nhắc lại làm mất thì giờ của quý bạn. Ở đây tôi chỉ nói đến chuyện người dân VN đối với kỳ Olympic này.
Ông truyền hình
“bù lỗ” cho dân
May mắn là các đài truyền hình VN, dường như “thông cảm” được cái tình cảnh dân đang đói, nên đã “bù lỗ” cho khán giả bằng rất nhiều đài, nhiều kênh, nhiều chương trình thể thao đặc biệt về Olympic. Cả đến dân nhà tranh vách ván, chỉ có cái “ăng ten râu” ở tuốt “vùng sâu vùng xa”, xem truyền hình miễn phí cũng được xem “tơi bời hoa lá”. Từ đài Hà nội đến đài Sài Gòn và đôi đài tỉnh lẻ cũng chiếu tới, chiếu lui về Olympic. Còn những nhà sang hơn một tí, có đài TH cáp, có K+, tùy theo túi tiền, xem đến… phát ốm. Đấy là chưa kể đến đài nước ngoài như ESPN, StartSports cũng cho xem cọp. Ngày nào, giờ nào cũng có tin Olympic, hết bản tin đến muôn màu olympic, cả đến chuyện kể đằng sau, phía trước, bên cạnh các “vận động viên” (xin nói rõ đó VĐV là chữ nghĩa của các báo ở VN, chỉ các võ sĩ thi đấu bất cứ môn nào. Vậy xim tạm dùng chữ nguyên bản của các báo này cho đúng với những gì cần tường thuật). Ngay cả các khu chợ, khu công viên, dinh thự cổ kính, khu thương mại cho đến nhà đóng cửa mở cửa cũng được truyền hình đầy đủ cho dân VN ta há mồm ra coi chơi. Chẳng biết các Đài Truyền Hình ở VN đã cử bao nhiêu phóng viên đi Luân Đôn, vác bao nhiêu máy móc, bao nhiêu phương tiện và chi bao nhiêu ngân sách cho những vụ “phóng viên tường thuật từ Luân Đôn” này. Kể ra thì cũng vui thật, vui đến quên đói, quên uống nước luôn. Nói như nhà văn Mai Thảo là “cũng đủ lãng quên đời” thật sự. Có nên hoan hô ông truyền hình một phát không nhỉ? Nên chứ, còn hơn là như mấy tháng trước kia, chỉ anh nhà giàu mới được coi bóng đá còn anh nhà nghèo coi toàn quần vợt, đua xe dài ngoằng và xem các tay tư bản đánh gôn.
Cờ rong trống mở
xuất quân rầm rộ,
hứa hẹn tưng bừng
Tối 08/07, Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Lodon 2012 đã được tổ chức tại Hà Nội. Các khoản tiền thưởng được hứa sẽ dành cho các tuyển thủ nếu giành được huy chương cũng rất lớn. Nếu ước tính cả từ tiền thưởng theo quy định của nhà nước lẫn tiền các doanh nghiệp hứa thưởng, tuyển thủ giành HCV có thể nhận tới 1 tỉ đồng, HCB nhận 600 triệu đồng và HCĐ nhận 400 triệu đồng.
Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012 cũng đã long trọng hứa với đồng bào “sẽ phấn đấu mang lại vinh quang cho đất nước”. Nhưng ông đã lãnh đạo đoàn VN mang lại những gì, ta sẽ biết sau.
Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự Thế vận hội 2012 London, khai mạc từ ngày 27-7, có 56 người nhưng chỉ có 18 người thực sự tham gia tranh tài!
Các vị “ăn theo”
đội Việt Nam đi Olympic
gây tranh cãi
Theo Tin tức Online của VN: “Việc cử một lực lượng khá đông các thành viên đi theo hỗ trợ cho các tuyển thủ đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic London bao gồm 56 thành viên. Trong số này chỉ có 18 VĐV của 11 đội tuyển, nhưng có tới 38 người “ăn theo”. Ngay từ khi bản danh sách đoàn được công bố, việc số người “ăn theo” gấp hơn 3 lần số VĐV trực tiếp thi đấu đã gây ra nhiều ý kiến thắc mắc từ dư luận và báo chí.
Trong số đội quân “ăn theo”, môn teakwondo có số thành viên đông nhất, lên tới 6 người. Các đội khác cũng trung bình khoảng 3 người, trong đó tính cả các chuyên gia, bác sỹ...”
Tôi chỉ nêu một ý kiến của người dân lên tiếng trên các báo:
Bạn Lãng Du viết: “Mấy khi có dịp đi châu Âu miễn phí như vầy, phải tranh thủ cơ hội chứ, ai không ‘có vé’ thì đừng ganh tị.
Các bác thông cảm, bốn năm mới có một lần chứ chẳng dễ gì. Nhân chuyện ‘quan nhiều hơn lính’ này tôi nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, Ủy Ban TDTT (Thể dục thể thao) lập đoàn cán bộ sang Trung Quôc mua tấm biển điện tử (thường dùng trên sân bóng đá). Mua cái ấy mà cũng lập cả một đoàn sang Trung Quốc thì quả là khôi hài.”
Danh sách
tuyển thủ VN
và các môn thi
Nhưng chuyện quan lợi dụng cơ hội đi tham quan, chúng ta bàn đến ở đoạn sau. Xin trình bày tiếp danh sách các đấu thủ và các môn thi để bạn đọc tiện theo dõi:
Danh sách 18 VĐV chính thức đến Olympic London 2012 bao gồm: Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ), Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (teakwondo), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Dương Thị Việt Anh (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo (rowing), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội).
Trong số này có một số không ít được các quan chức thể thao cho rằng có nhiều hy vọng đoạt huy chương, không kể vàng bạc hay đồng, như bắn súng, vật, đi bộ, taekwondo, judo.
Chờ huy chương như…
hòn vọng phu
Nhưng coi bộ các anh phóng viên tại Luân Đôn ít có chuyện gì để nói đến 18 tuyển thủ VN đi thi đấu ở Olympic và 38 vị gồm HLV, săn sóc viên, giới chức “có trách nhiệm” của VN đi theo với mục đích làm rạng danh thể thao nước ta trên đấu trường quốc tế. Mỗi khi có giải thưởng dù là huy chương vàng, bạc hay đồng đều được treo cờ cho cả thế giới “biết mặt anh hùng”. Nhưng tiếc rằng từ hôm đi “thi đấu” đến nay, gần hết Olympic mà chưa thấy mấy anh phóng viên “đài nhà” tường thuật một lần treo cờ nào dù là treo bên trái hay bên phải bục huy chương, chứ nói gì tới chuyện treo cờ ở giữa bục danh dự. Dân Việt cứ dài cổ ra chờ giây phút đó mà chưa thấy đâu. Nay lại hy vọng ngày mai, mai lại hy vọng vào ngày mốt, cứ như hòn vọng phu vậy. Đến khi tôi viết bài này, đoàn VN chưa có tí huy chương nào, ngày cuối cùng chỉ còn 2 môn nữa chưa thi. Cầu trời cho một tấm huy chương cho đỡ “chổng mông mà gào”.
Nhiều buổi tối, ngồi ở các quán cà phê, người ta vẫn nói với nhau “mình chưa được cái huy chương nào bác nhỉ”. Phải thành thật nói rằng dù thế nào thì người VN cũng mong mỏi hết lòng cho chiếc huy chương của các võ sĩ VN với lòng thương yêu thật tình. Tuy nhiên, việc chưa được cái huy chương nào không phải là điều bất ngờ đối với khán giả VN, bởi ngay từ đầu, công chúng VN đều biết rằng đây là cuộc thi tài rất khó khăn. Các võ sĩ VN, cả nam và nữ đều thua xa các tuyển thủ quốc tế.
Đi học
hay đi thi đấu?
Những tuyển thủ VN với đời sống khó khăn, chỉ nhận được sự giúp đỡ nửa vời hoặc không nhận được gì cả, song họ đã hết lòng hết sức cho sự nghiệp thể thao của mình. Họ rất xứng đáng nhận được lòng thương yêu của công chúng. Nhưng… sức người có hạn, không được đầu tư, không được rèn luyện đến nơi đến chốn, làm sao trèo lên cao được. Ngay cả khi chấn thương chưa lành cũng không được chữa trị như trường hợp của Nguyễn Thị Lụa, môn vật, để thua ngôi sao gốc Việt Carol Huỳnh (Canada) ngay trận mở đầu 0-5.
Cái khẩu hiệu hay lời tuyên bố “đi để học hỏi” chỉ là sự an ủi, hoàn toàn không có tính thuyết phục. Sân chơi Olympic là để thi đấu chứ không phải đi học. Muốn học thì đi chỗ khác. Hay là các ông ấy muốn nói đi học bị đá, bị đấm cho quen? Nếu nói thế thì kẻ hèn này đành “chịu thầy”, đúng là “thầy chạy!” Vào sân Olympic cũng như vào sân bóng tranh giải vô địch, vào là để thắng, chứ không phải để học hay để thua.
Cần nói rõ là công chúng VN không trách móc gì các tuyển thủ trẻ của VN. Vấn đề chính không ở trong tay “vận động viên” mà là ở những người có trách nhiệm với tương lai thể thao VN. Không trồng cây hay không biết cách nuôi dưỡng cây thì làm sao hái quả?
Chúng ta cũng không quá nặng về thành tích như bắt trẻ em 5-6 tuổi phải vào trại tập trung, ngày đêm học đủ môn thể thao nặng như lao động khổ sai, cướp mất đời sống tươi đẹp nhất của các em, chỉ để làm thế nào cho quốc gia mình đoạt nhiều huy chương nhất. Thứ huy chương như thế chỉ là thứ bánh vẽ, công việc của kẻ nhào nặn những cục đất sét thành huy chương, chứ chẳng vinh dự gì.
Đừng “đổ tội”
cho người khác
Không được huy chương vì không bằng người, thua là thua. Nhưng có một vài ông “quan thể thao” lại mượn cớ này cớ khác để “chạy tội”, để “đính chính” một sự thật quá rõ ràng. Xin chứng minh một kiểu “tại, bởi, vì” được một quan chức thể thao lôi ra như một lý do “chính đáng” giải thích cho việc võ sĩ VN thua. Xin lấy ngay một nhận định trên ngay trang báo trong nước VN Express ngày 07-8-2012 và được hầu hết các báo ở VN đăng lại:
Quốc Toàn mất huy chương vì bị cổ vũ to
“Tiếng cổ vũ quá to của hai du học sinh Việt Nam tại Anh trong đêm thi đấu nội dung 56kg, khiến Quốc Toàn mất tập trung. Đó là tiết lộ mới đây từ Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, khiến tất cả phải “sốc”. Ông Giang là người cũng có mặt trong đêm Quốc Toàn thi đấu. Việc lực sĩ này đánh rơi huy chương, theo ông Giang, là rất thua oan uổng. Theo ông Giang, lúc Toàn đang tập trung thực hiện ở nội dung cử giật, cả nhà thi đấu im lặng nhưng bất ngờ ở một góc, có hai du học sinh Việt Nam đã hô rất to: “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch”. Chính sự “phá bĩnh” vô tình này đã khiến lực sĩ người Việt Nam không giữ được tập trung, thậm chí bị tâm lý.
Đây thực sự là câu chuyện hy hữu với đoàn thể thao Việt Nam trong những lần tham dự sân chơi Olympic”.
Lời giải thích chỉ là buồn cười và thiển cận:
Ngay sau đó, một học sinh đang du học tại Luân Đôn, là người đã hô to cổ động cho Quốc Toàn đã có lời giải thích:
“Sở dĩ chúng tôi hô cổ vũ trong sự im lặng (trước khi Toàn cử tạ) là vì chúng tôi muốn cho Toàn biết rằng có cổ động viên Việt Nam ở đây đang cổ vũ cho em".
Tôi chính là một trong số 2 cổ động viên hôm Quốc Toàn thi đấu nhưng xin đính chính là không có ai nói câu “Việt Nam vô địch” mà chỉ có “Việt Nam come on - Việt Nam cố lên” thôi. Bản thân tôi cũng có một hai lần hô: “Toàn ơi cố lên em”. Thật ra sau tiếng hô cổ vũ, Quốc Toàn vẫn còn 1 phút để chuẩn bị”.
Như thế đã quá rõ ràng, không phải vì tiếng hô cổ vũ đà làm cho võ sĩ VN thua. Bởi Quốc Toàn còn tới 1 phút để chuẩn bị và hơn thế, một võ sĩ được huấn luyện hẳn hoi phải có tâm lý thi đấu vũng vàng chứ không vì một tiếng cổ vũ mà mất tinh thần. Một độc giả VN cho rằng lời kết tội hai du học sinh là chuyện buồn cười:
Ban Vũ Trung Giang viết: “Thắng thua là chuyện bình thường. Miễn là vận động viên đã cố gắng hết mình. Không ai trách Toàn cả. Thế nên không cần đưa ra lý do rất buồn cười “cổ vũ to” mà để giải thích cho thành tích của mình. Đã là thi đấu đỉnh cao thì phải có sự rèn luyện và chuẩn bị tâm lý tốt cho các tình huống.”
Bạn Hoàng X. Vịnh cho đó là “sự thiển cận trong việc đổ lỗi, của những người bình thường - nhà vô địch, người thành công không có tật này”.
Đừng quanh co nữa
Đây chỉ là một chuyện khôi hài khiến người bình dân cũng không thể chấp nhận được. Ngay cả chuyện đổ tội cho võ sĩ bốc thăm “kém may mắn” nên mới thua cũng không thể có trong thi đấu đỉnh cao. Nếu giả dụ như võ sĩ may mắn lần này không gặp đối thủ “nặng ký” hơn, thì vòng sau cũng phải gặp đối thủ đó mới vô địch được.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đừng quanh co nữa. Võ sĩ của ta thua vì đâu, kém như thế nào, cần phải cải tiến ra sao thì may ra trong những lần tranh tài sau mới mong có được một kết quả làm người dân hài lòng, chứ không buồn như bây giờ. Và khi buồn tủi, người dân lại nghĩ đến cái thân phận nghèo kiết xác của mình, trong khi các tổ chức khác cứ xài tiền đóng thuế mồ hôi nước mắt của dân đi “tham quan” một cách vô tội vạ.
Nếu dành tiền đó đầu tư vào thể thao nhiều hơn chắc đã không có cảnh trắng tay rồi đổ tội loanh quanh này. Còn hơn là để tiền cho các quan lấy tiếng đi học tập nhưng thực chất là lấy tiền công quỹ đi “cưỡi ngựa xem hoa”.
Văn Quang
10-08-2012
Thương tiếc nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
NHÂN VẬT
(1921 – 2012)
ĐOÀN THANH LIÊM
Việt Tribune
Nhà báo kỳ cựu Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh vừa mới từ giã cõi đời vào ngày Chủ nhật 12 tháng Tám năm 2012 tại thành phố San Jose, California vào tuổi đại thọ 92.
Ông bắt đầu bước vào ngành truyền thông báo chí Việt nam từ năm 1948 và làm việc liên tục đến trên 40 năm – gồm hai giai đọan ở Việt nam và ở hải ngọai. Ông say sưa miệt mài làm việc cả cho đến những ngày sắp sửa trút hơi thở cuối cùng trên đất Mỹ.
Với những đóng góp lớn lao về chuyên môn qua hàng vạn những bài báo được phổ biến rộng rãi trên nhiều tờ báo ở trong nước cũng như ở hải ngọai - và qua việc giảng dậy về môn báo chí tại các đại học Vạn Hạnh và Đà lạt trước năm 1975, nhà báo Sơn Điền từ nhiều năm nay đã từng được công chúng quý trọng yêu mến và đánh giá rất cao - vừa về tài năng hiếm có vừa về nhân cách cao đẹp của ông.
Đã có và sẽ còn có nhiều thức giả, các bạn đồng nghiệp cũng như rất đông các môn sinh đã từng được ông dìu dắt hướng dẫn – tất cả đều sẽ trình bày đầy đủ những kỷ niệm tốt đẹp, các chứng từ thật khả tín và quý báu về nhân vật kiệt xuất này. Theo dự tính của một vài thân hữu, thì các bài viết đó cùng những hình ảnh kỷ niệm sẽ được tập hợp trong một cuốn sách phổ biến vào năm tới, nhân dịp Giỗ Đầu Năm của Nhà báo Sơn Điền quý mến của hết thảy chúng ta.
Ngành truyền thông báo chí bằng chữ quốc ngữ của chúng ta đã có lịch sử từ trên một thế kỷ nay với những nhà báo tiên phong lỗi lạc như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh hồi đầu thế kỷ XX, rồi tiếp đến là Nhất Linh, Khái Hưng, Hòang Đạo, Phan Khôi, Đào Trinh Nhất v.v... vào thập niên 1930 – 40.
Sau năm 1954, khi hòa bình được lập lại, thì ở miền Bắc lại có những nhà báo kiên cường khẳng khái như Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Trần Dần, Trương Tửu... trong Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, sau đó đã bị chính quyền cộng sản đàn áp nặng nề tàn bạo.
Còn ở miền Nam, thì nhờ có chế độ tự do dân chủ, nên mặc dù còn bị nhiều hạn chế về mặt an ninh trong thời chiến tranh sôi động – các nhà báo tương đối vẫn còn có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận để thông tin trung thực và phát biểu quan điểm riêng của mình. Các nhà báo Nam Đình, Trần Tấn Quốc, Từ Chung, Trần Việt Sơn, Chu Tử, Sơn Điền … có thể được coi là những tiêu biểu sáng giá nhất trong các thập niên 1960 – 70 trước thời kỳ cộng sản cưỡng chiềm miền Nam vào năm 1975. Nhưng sau đó, thì dưới chế độ độc tài chuyên chế tòan trị, tất cả mọi báo chí tư nhân đều bị đóng cửa và rất đông các văn nghệ sĩ, các ký giả có tên tuổi đều bị bắt đi tù nhiều năm. Nhà báo Sơn Điền là một trong những người bị ở tù lâu năm nhất – mãi đến năm 1987 mới được trả tự do.
Qua định cư tại Mỹ vào năm 1992, ông đã bắt tay liền vào công việc viết lách vốn đã bị gián đọan từ năm 1975. Những bài bình luận về thời cuộc của ông được đăng tải trên nhiều tờ báo ở hải ngọai và được rất đông người đọc thường xuyên theo dõi. Và đặc biệt, ông còn viết cả những bài về lãnh vực khoa học, đáng chú ý nhất là mục giải thích rành rẽ về các chuyển biến trong không gian vũ trụ. Theo tiếng Mỹ, thì nhà báo Sơn Điền vừa là một “columnist” (ký mục gia) và cũng vừa là một “science writer” (nhà báo chuyên viết về khoa học).
Nhưng điều đáng ghi nhận hơn cả nơi bậc đàn anh này, đó chính là cái thái độ an nhiên tự tại, cái lối ứng xử rất mực hòa nhã đối với mọi người - và nhất là sự bao dung khích lệ của ông đối với lớp người trẻ tuổi đàn em của mình.
Tại vùng San Jose được mệnh danh là Thung lũng Hoa vàng, Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh và Nhà thơ Hà Thượng Nhân là hai vị Trưởng thượng được sự quý trọng nhất trong giới văn nghệ sĩ ở địa phương miền Bắc California từ vài chục năm gần đây. Nay thì hai vị Đàn anh này đã gặp lại nhau, cùng xum họp quây quần bên nhau nơi chốn tiên cảnh chung với nhiều bậc tiền bối đã ra đi trước đây nữa vậy.
Xin vĩnh biệt Huynh trưởng Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh!
Với tấm lòng cảm mến và ái mộ chân tình của một kẻ hậu sinh.
California, ngày 15 tháng Tám năm 2012
Đoàn Thanh Liêm
Từ Hollywood đến…Cambodia
CÂU CHUYỆN TỬ TẾ
*Một Nhân Vật Giầu Có Ở Hollywood Từ Bỏ Sự Nghiệp Đến Cambodia GiúpTrẻ Em Nghèo Khổ
· Ông Scott Neeson là Phó Chủ Tịch phụ trách về tiếp thị, quảng cáo cho hãng phim Sony Pictures. Với chức vụ này, ông là một nhân vật đầy quyền lực ở Hollywood, lãnh lương hàng triệu đô la mỗi năm. Trong một chuyến du lịch thăm xứ Chuà Tháp Cambodia, ông xúc động khi thấy nhiều trẻ em nghèo khổ phải bươi đống rác kiếm ăn. Ông quyết định từ bỏ tất cả sự nghiệp ở Hollywood, đứng ra lập qũi từ thiện Cambodian Children’s Fund để giúp những đưá trẻ bất hạnh này.
Lần đầu tiên tôi gặp ông Scott Neeson là lúc ông đang đứng trên đống rác cao nhất của bãi đổ rác rộng 27 mẫu ở ngoại thành thủ đô Phnom Penh, Cambodia. Khi đó, ông đang mặc chiếc áo thung T shirt, một cái quần cũ, sờn gấu, và đôi ủng bằng cao su. Người đàn ông dáng cao, mảnh khảnh nói thật to, dặn tôi phải cẩn thận chớ đạp lên những kim chích dưới chân. Ông bảo: “đạp trúng những cây kim chích đó bạn có thể bị vướng bệnh viêm gan hay bệnh AIDS”. Ông giải thích với tôi rằng ngoài rác rưởi của thành phố, trong đống rác này còn có những ống chích do nhà thương vứt bỏ, bộ phận trên cơ thể con người, thậm chí còn có có cả thai nhi bị hút ra từ bụng mẹ. Ở đây sặc mùi hôi thối nồng nặc. Cái mùi ghê tởm này là sự pha trộn của mùi thịt thối, mùi khai của khí sulfur, và mùi phân.
Ông Neeson đang vui vẻ nói chuyện với những em bé bươi đống rác để tìm vật liệu tái chế, đem về đổi lấy ít tiền sinh sống. Ông nói chuyện với những đưá trẻ này bằng tiếng Khmer. Ông dặn các em đứa nào bị thương, bị đánh đập, hay bị bệnh vì làm nghề bươi rác phải báo cho ông biết, ông sẽ cho tiền đi chữa bệnh. Có đưá thỉnh thoảng mới đến đây bươi rác, có đưá đến đây thường xuyên hàng ngày để kiếm sống.
Cách đó khoảng vài chục thước, tôi trông thấy một bà mẹ và hai đưá con gái sống trong túp lều làm bằng giấy bià cứng, và miếng nhựa plastic, ngay bên cạnh đống rác to lớn để sống ở đây.
Tôi hỏi ông: “Ba mẹ con kia đang ngồi nghỉ chân ở đây phải không?”
Ông Neeson trả lời: “Không phải. Họ sống thường xuyên ở đây.”.
Trong lúc hai chúng tôi đi quanh bãi rác để quan sát, một vài em bé chạy đến gần ông Neeson nói cười vui vẻ, đùa dỡn với ông: “Cháu muốn đi học. Cho cháu đến trường đi.”. Khi bài phóng sự này được thực hiện là lúc ông Neeson đã trở nên khá nổi tiếng, và quen biết nhiều người ở đây. Chính ông lập ra qũi cứu trợ trẻ em: Cambodia Children’s Fund, giúp cho khoảng 1,200 trẻ em ở thủ đô Nam Vang (Phnom Penh) và vùng phụ cận. Ông tâm sự với tôi khi ông đang qùi xuống đỡ một em bé sáu tuổi vừa ngã. Bé gái này có đôi mắt đen láy sáng ngời. Ông kể lại: “Trông thấy hoàn cảnh các em thật là tội nghiệp. Tôi ước gì mình có thể giúp tất cả các em.”
Câu chuyện ông Scott Neeson bắt tay vào làm từ thiện giúp trẻ em Cambodia thật là tình cờ, nghe giống như một kịch bản của cuốn phim xi nê. Các em sống như những con chuột cống, moi móc từ trong đống rác những gì có thể ăn được để sinh sống. Vào năm 2003, khi ông Neeson mới 44 tuổi, ông đang giữ một chức vụ quan trọng trong ngành điện ảnh, với số lương hàng triệu đô la mỗi năm. Ông là Phó Chủ Tịch công ty Sony Pictures, phụ trách về tiếp thị, quảng cáo phim ảnh do Sony sản xuất. Trước đó, ông làm cho công ty Century Fox. Ở đó, ông từng phụ trách quảng cáo, phát hành những phim nổi tiếng như Braveheart, Titanic, Star Wars, và X-Men. Giới truyền thông rất kính nể ông, và hay gọi ông bằng bí danh “Mr. Hollywood.”. Người ta thường thấy ông đi chơi với nhiều tài tử nối tiếng như Mel Gibson, Tom Cruise, và Harrison Ford. Ông sống trong một biệt thự lớn ở Beverly Hills, làm chủ chiếc du thuyền dài 39 –feet, và lái chiếc xe Porche 911. Ông chưa bao giờ lập gia đình, thường hay sánh đôi đi chơi với cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng hình như ông vẫn cảm thấy có cái gì thiếu thốn trong cuộc sống. Ông tâm sự với người bạn: “Cuộc đời phải làm một cái gì có ý nghĩa hơn là chỉ lo sản xuất phim ảnh.”
Chính vào năm đó, ông thực hiện một chuyến đi chơi theo kiểu giang hồ, vai mang ba lô, và cưỡi xe gắn máy tung hoành khắp vùng Á châu. Mọi người xì xầm bàn tán về việc ông bốc đồng bỏ đi chơi: “Không sao đâu! Chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cho ông ấy đâu. Ông ta cần thay đổi không khí một chút cho tinh thần thư dãn.” Ông Neeson lúc đầu chỉ dự tính ở lại Nam Vang chừng vài ngày rồi đi. Nhưng ông bị xúc động và lôi cuốn bởi cái nét dễ thương, đáng yêu của dân tộc Khmer, và nhất là sự nghèo khổ cùng cực của người dân xứ này. Cuối cùng, ông hủy bỏ chuyến đi xuyên Á châu, và bắt đầu tìm tòi khám phá thêm về thành phố Nam Vang. Sau khi nói chuyện với một bé trai ăn xin trên đường phố, ông ngỏ ý muốn giúp cho gia đình em bé này một ít tiền. Ông đồng ý trả tiền thuê nhà, mua cho gia đình một chiếc tủ lạnh, và đóng tiền trường cho các đưá trẻ trong gia đình đến trường đi học. Hai tuần sau, ông khám phá ra rằng cha mẹ em bé đã dùng số hết tiền ông cho cúng vào sòng bài, và mua rượu uống.
Một người bạn Cambodia, kéo ông sang một bên và nóí nhỏ với ông: “Anh Scott à, anh ngây thơ khờ dại quá. Anh bị người ta lợi dụng anh.” Người bạn đó đề nghị ông Scott nên đi đến bãi rác nổi tiếng Steung Meanchey sẽ gặp những người nghèo nhất của thành phố. Anh bạn này nói: “Đến đó anh sẽ gặp những đứa trẻ rất nghèo, thực sự cần anh giúp.”
Tại bãi đổ rác, ông Neeson phát hiện ra ngay một em bé nhỏ xíu, thân thể em phủ đầy đất cát đen đúa đến nỗi không thể biết em là con trai hay con gái. Qua lời người thông dịch, ông Neeson biết được rằng đó là một bé gái 12 tuổi, tên là Rithy. Em nói với ông em chưa bao giờ được cắp sách đi học. Một bé gái khác tên là Nich cũng đến gần để nghe chuyện. Thân thể hai em toả mùi hôi thối nồng nặc. Ông yêu cầu hai em cho ông đi gặp cha mẹ của các em, và ông cho mỗi đứa $10 đô la. Sau đó, ông sắp xếp sẽ quay lại gặp gia đình hai em.
Qua trưa hôm sau, trong lúc ông đang ngồi trong quán cà phê bên bờ sông, nơi có nhiều du khách qua lại, bỗng dưng có hai em bé gái đến bàn ông đang ngồi. Đó là hai em Rithy và Nich. Bây giờ hai em tắm rửa sạch sẽ, và mặc quần áo tươm tất đến nỗi ông không còn nhận ra được nữa.
Ông hứa với mẹ của hai em ông sẽ gửi tặng mỗi tháng $50 đô la nếu họ đồng ý cho hai em đi học, không được bắt các em đi bới rác kiếm ăn nữa. Họ hứa sẽ làm như lời ông dặn.
Trong lúc hai bé gái sung sướng ăn cà rem - có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời các em được ăn món ưa thích này - ông Neeson tự hỏi chỉ cần có mấy đô la mà ông có thể làm thay đổi cả cuộc đời của hai đưá trẻ bất hạnh này hay sao?
Rời khỏi Nam Vang, ngồi trên máy bay trở về Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, ông Neeson băn khoăn suy nghĩ: Mình có quá nhiều thứ, trong lúc những đứa trẻ này lại quá thiếu thốn. Ông quyết định sẽ quanh trở lại Cambodia mỗi khi ông có dịp đi công tác ra nước ngoài.
Trong vòng bảy tháng, ông Neeson thuê một bin đinh ở Nam Vang, với một nhóm nhân viên nhỏ phụ việc, ông tổ chức căn nhà tạm trú, giúp cho 12 trẻ em vô gia cư có nơi ăn ở. Ông còn nghĩ đến việc sẽ sang Cambodia ở thường xuyên, nhưng ông còn đang lưỡng lự. Thế rồi, vào đúng ngày ông đang thăm nhà tạm trú, điện thoại cầm tay của ông reo. Một biến cố hi hữu đã xảy ra. Đầu giây bên kia là một tài tử điện ảnh và người quản lý làm việc cho ông. Họ gọi để báo cáo về sự bất trắc xảy ra trong chuyến đi làm quảng cáo phim ảnh mà ông Neeson đang thực hiện.
Người quản lý báo cáo tình hình: “Thưa ông Scott, chúng ta đang có vấn đề trở ngại.”.
Cũng vào sáng hôm đó, ở Nam Vang, ông Neeson được biết có năm em bé trong nhà tạm trú bị bệnh sốt thương hàn khá nặng làm ông lo ngại. Ông hỏi người quản lý: “Có chuyện gì xảy ra vậy hả anh?”
“Thưa ông, chuyến bay đặc biệt thuê riêng cho phim trường không mang đúng loại nước uống, và thức ăn theo yêu cầu của tài tử. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục chuyến bay nếu việc này chưa được giải quyết.”
Chưa kịp để ông Neeson đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề, người tài tử nóng này giựt lấy điện thoại trong tay viên quản lý, và nạt nộ ông Neeson: “Ê anh Scott! Anh nghĩ tôi là hạng người như thế nào, mà anh lại để tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy? Ráng mà lo sửa đổi đi nhé. Bê bối quá!”
Chính thái độ phách lối của người tài tử làm cho ông Scott Neeson chịu hết nổi. Ít lâu sau, ông Neeson giã từ Hollywood, đồng thời cũng giã từ cả chiếc xe Porche, biệt thự, du thuyền, và cả đồng lương rất cao của ông.
Năm 2004, ông bắt đầu lập ra quĩ cứu trợ trẻ em Cambodia, lấy tên là Cambodian Children’s Fund (CCF) với ngân khoản ban đầu là $100,000 đô la bằng tiền túi riêng của ông. Để giảm bớt chi phí điều hành, mỗi tối ông ngủ ngay tại chiếc ghế dài trong văn phòng làm việc.
Ban đầu, ông dự trù sẽ cung cấp nhà ở, thức ăn và đóng tiền học cho 45 em. Đến cuối năm, con số trẻ em được ông nhận giúp lên gần 100 em, một năm sau lại lên đến 200 em. Cho đến ngày hôm nay, tổ chức CCF cung cấp nhà ở, thực phẩm, quần áo, chăm sóc thuốc men, giáo dục, và học nghề cho khoảng 1,200 em, và sử dụng 445 nhân viên lo việc điều hành công việc từ thiện này. Trẻ em được cắp sách đi học ở trường công của nhà nước, các em học nửa buổi, và sáu ngày một tuần. Tổ chức CCF còn mở thêm những lớp học riêng, dạy các em học Anh văn, và computer. Qũi từ thiện còn có một nhà giữ trẻ chăm lo cho các em bé sơ sinh, và mới biết đi. Khoảng 200 đứa trẻ sinh ra trong gia đình có cha mẹ say sưa, hay dùng ma túy, nên cần phải chăm lo cho các em riêng, để các em không bị cha mẹ đánh đập, hay bỏ thí.
Bãi rác to lớn của nhà nước đã chính thức đóng cửa vào năm 2009. Rác được đem đi đổ ở khu vực rất xa bên ngoài thành phố. Nhưng những căn lều dựng quanh bãi rác trước đây vẫn còn là nơi tá túc của khoảng 1,400 gia đình nghèo khổ ở Cambodia. Họ kiếm sống bằng cách đi nhặt nhạnh bất cứ thứ gì có thể đem bán được để lấy tiền sinh sống qua ngày. Hàng ngày, ông Neeson đều ghé qua đây thăm họ, và giúp họ thức ăn, hay chữa bệnh cho họ.
Nhiều người gọi ông Neeson là người có phép lạ trong công tác từ thiện. Năm 2007, trường Đại Học chuyên về Y Tế Công Cộng Harvard vinh danh ông và tặng cho ông danh hiệu:”Nhân Vật Dũng cảm”. Nếu có ai hỏi khi nào thì ông mới ngưng làm việc từ thiện, ông sẽ trả lời là ông mới vừa bắt đầu công tác, nghĩa là ông sẽ còn tiếp tục làm việc nhân đạo này rất lâu. Hỏi ông có nhớ việc làm cũ ở Hollywood không, ông trả lời: “Đó là chuyện thuộc về lịch sử xa xưa rồi.” Thực ra, ông có trở về Mỹ, thăm lại thành phố cũ của ông. Nhưng chủ đích ông trở về là để gây qũi $3.5 triệu đô la hàng năm cho Qũi từ thiện CCF. Chỉ độ một tuần sau, là ông lại muốn đi sang Nam Vang để tiếp tục công tác từ thiện, việc làm ông gọi là “ích lợi thực tế”.
Tánh ông không thích khoe khoang, hay nói chuyện trước công chúng. Thường ra, ông để “những đứa trẻ con của ông” kể về câu chuyện của các em cho mọi người nghe. Ví dụ cậu bé Kunthea 21 tuổi, mồ côi từ lúc lên ba. Cậu sống gần trọn đời mình ở bên bãi rác cho đến khi ông Neeson tìm thấy cậu khi cậu được 15 tuổi. Bây giờ cậu là đầu bếp chính của nhà hàng ăn thời thượng Metro Café tại Nam Vang. Cậu mong sẽ có một ngày cậu làm chủ nhà hàng.
Khi ông Neeson tìm được bé Chanry ở bãi rác, cô bé mới được 10 tuổi. bây giờ cô bé 16 tuổi, đang theo học trung học, và dạy Anh Văn mỗi tối tại một lớp dạy thêm của Qũi từ thiện, tổ chức gần bãi rác ngày xưa, nơi cô bé vẫn sống lúc còn nhỏ. Trong tương lai, cô Chanry mong sẽ học Y khoa để trở thành một bác sĩ.
Ông Neeson hy vọng những trẻ em này sẽ trở thành các nhà lãnh đạo tương lai, và đứng ra giải quyết những vấn đề xã hội. Ông cũng kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện thương tâm của hai mẹ con em bé gái ông gặp ngoài bãi rác. Cả hai mẹ con bị tạt át xít khiến họ bị mù, và có khuôn mặt dị dạng, xấu xí. Hai mẹ con không dám bước ra khỏi căn lều vì sợ thiên hạ trông thấy cái mặt xấu xí của họ.
Ông Neeson kể thêm chi tiết: “Cháu bé Sri có khuôn mặt ghê tởm đến nỗi không trường học nào dám nhận em. Tôi không biết phải giúp em bằng cách nào. Nhưng tôi hứa sẽ giúp em có một chút học vấn.”
Tối hôm đó, có hai em bé gái lớn tuổi hơn, trạc tuổi 15, 16, ở trong trung tâm tạm trú, nghe được câu chuyện về trường hợp của hai mẹ con em Sri. Các em lên tiếng than với ông Neeson: “Như vậy thì bất công quá. Em bé Sri phải được đi học.”. Ông Neeson hỏi lại hai cô thiếu nữ: “Hai cháu nghĩ xem có cách nào giúp cho Sri được không.”. Và ông Neeson nghĩ rằng câu chuyện đến đó là chấm dứt. Nhưng về sau chính hai cô bé này đến thăm mẹ con em Sri, và thuyết phục em Sri nên thử đi học tại một trường của tổ chức Cambodia Children’s Fund.
Khi ông Neeson đến thăm trường, ông trông thấy một trong hai em nữ sinh, ngồi trên sàn nhà, vòng tay ôm lấy bé Sri, và dạy Anh Văn cho Sri. Ông Neeson thú thật: “Tôi ít khi nào khóc lắm. Nhưng hình ảnh này làm tôi ứa nước mắt.”
Ông Neeson cho biết thêm: “Bé Sri không bao giờ ở một mình mà không có mẹ. Chúng tôi tìm được một việc làm cho mẹ em trong trung tâm. Điều chúng tôi thích nhất trong câu chuyện này là chúng tôi trình bầy cho các em biết khó khăn phải giải quyết. Sau đó, các em tự đứng ra gỉai quyết phần còn lại. Đó chính là tia sáng hy vọng ở cuối chân trời. Mai sau những đứa trẻ đáng khâm phục này sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm hàn gắn quê hương đổ vỡ của các em.”-Nguyễn Minh Tâm theo The Children he couldn’t forget - Reader’s Digest tháng 9/2012.
Vẫn còn vương tơ
CHUYỆN SAN JOSE
GIAO CHỈ-SJ
Như tin tức vừa cho biết, tại vùng San Jose nhà báo Nguyễn Viết Khánh có bút hiệu Sơn Điền vừa ra đi hưởng thọ 91 tuổi. Ông mất tại nhà, tương đối nhẹ nhàng. Trước khi vĩnh biệt, trí óc còn minh mẫn nên nhà báo lão thành vẫn còn bày tỏ các ý kiến cho những bài báo tương lai. Ông mất đi, để lại hàng chục ngàn bài báo về các đề tài khoa học, thời sự, chính trị. Hơn tất cả, ông để lại cho chúng ta tinh thần kẻ sĩ của thời đại.
Đối với giới cao niên chúng tôi, điều quan trọng là nhà báo Sơn Điền đã thể hiện trọn vẹn tinh thần câu thơ trong Kiều của Nguyễn Du: “Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”.
Đó là nói về người ra đi. Chúng tôi lại vừa có dịp đón người trở về. Bác sĩ Tuấn Anh, cùng đợt tuổi 80, vừa từ chức giám đốc bệnh viện tại Baton Rouge để trở về định cư tại San Jose. Hơn 30 năm xưa chúng tôi đã gặp nhau trong Ngày Quân lực đầu tiên tại Bắc California. Tiếp theo là các sinh hoạt trong hội cựu chiến sĩ. Rồi sau đó ông trung tá quân y, cựu dân biểu đệ nhị cộng hòa lên đường đi làm thầy thuốc cho quê hương mới. Ngày trở lại San Jose tuần trước chúng tôi có dịp ngồi ôn lại chuyện xưa. Tôi nói rằng, hai bác về lại San Jose nghỉ hưu hơi muộn. Người ta hưu năm 65 tuổi. Bác về hưu trễ đến 15 năm. Như con tằm còn vương tơ cho đến ngày hết sạch tơ lòng. Dù sao trở lại San Jose cũng còn là đúng lúc. Ông thầy mà về muộn thì anh em cựu chiến sĩ chúng tôi e rằng không chờ đợi được. Trần Ngọc Nhuận, Mã Sanh Nhơn, Anh Việt, Phạm Văn Liễu đều đã lên đường.
Hỏi chuyện San Jose, chúng tôi mời 2 bác chuẩn bị tham dự ngày vĩ đại giới thiệu Viện Bảo tàng. Đó là ngày Chủ nhật 7 tháng 10 năm 2012. Lại hỏi rằng. Sao lại cố gắng làm to chuyện như thế. Đáp rằng: Thì cũng như bác mà thôi. Ông làm bệnh viện Mỹ đến 80 tuổi mới treo ấn từ quan, phần chúng tôi cùng một kiếp con tằm, đến thác vẫn còn vương tơ.
Lý do thầm kín
Con tằm của Nguyễn Du khi lấy khí huyết từ gan ruột nhả tơ làm tổ kén thì không vì tiền bạc, chẳng vì danh lợi, chỉ vì số kiếp. Con tằm mà không nhả tơ thì không phải là con tằm. Tuy nhiên cá nhân Giao Chỉ xây dựng Viện Bảo tàng cũng có thêm chút lý do thầm kín. Số là, như đã có dịp trình bày. Năm 1992 Liên Hội người Việt Bắc Cali vào lúc hưng thịnh đã xây dựng kỳ đài lại góc đường Capitol Expw và Senter. Hôm khánh thành tin tức vang dội Bắc Cali. Tất cả các đoàn thể đều có mặt. Sau đó là lễ thắp đèn. Kỳ đài duy trì được 9 năm dài. Phải ghi lại công trình chăm sóc bền bỉ của ông Lại đức Hùng là tổng thư ký của Liên hội. Các đồng hương từ bốn phương về thăm viếng. Các nhân vật của Việt Nam Cộng Hòa đến dự lễ thượng kỳ mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm. Các cựu dân biểu và tướng lãnh. Phó tổng thống Kỳ và tổng thống Thiệu lần lượt đến thăm vào những ngày giờ khác nhau. Nhưng vất vả nhất là kẻ nội thù không những dèm pha trên công luận mà còn trực tiếp phá hoại. Không tháng nào là tránh khỏi phải mời cảnh sát đến làm biên bản. Chúng leo rào vào cắt giây cờ. Phao tin tức là bọn tứ nhân bang xây kỳ đài VNCH để sau này thay bằng cờ cộng sản. Lời lẽ phản tuyên truyền như vậy mà vẫn có người tin theo.
Những năm tiếp, theo đúng truyền thống dân chủ, ủy ban công viên văn hóa và kỳ đài do chúng tôi trách nhiệm chuyển giao cho quý vị kế tiếp để xây đền Hùng. Từ cụ Trần Hữu Phúc chuyển qua ông Lê văn Hướng. Giai đoạn này thành phố San Jose đề nghị khu đất mới cho công viên văn hóa Việt Nam. Khu đất cũ San Jose city giao cho công ty tư nhân làm sân Golf.
Năm 1992 hơn 4,000 người làm lễ thượng kỳ buổi sáng. Chín năm sau, đại diện anh em, vào buổi chiều tôi đứng một mình dự kiến chuyên viên thành phố cưa 3 cột cờ thành 9 khúc. Mặc dù vẫn hy vọng thành phố San Jose sẽ yểm trợ cho công viên văn hóa tại vị trí tương lai với các kỳ đài như cũ, nhưng ngay từ giây phút đó, chúng tôi tự nhủ rằng sẽ phải xây dựng lại kỳ đài tại một vị trí mới bền vững và độc lập. Đó là một trong các lý do thầm kín thúc đẩy cho nhu cầu xây dựng Viện Bảo tàng Việt Nam.
Niềm ân hận khôn nguôi
Trong suốt 20 năm, mỗi lần lái xe qua khu vực là phải tìm lối chạy qua kỳ đài. Ngày nay ngọn cờ không còn nữa. Trên thực tế công ty làm sân Golf vẽ lại sơ đồ không dùng đến khu đất của kỳ đài VNCH. Bên cạnh đó thành phố dựng một công viên cho trẻ em. Chẳng thấy có người xử dụng. Phía nền đất kỳ đài ngày xưa nay cỏ mọc um tùm. Mỗi lần xe đi ngang, tôi hết sức buồn rầu và ân hận. Nếu ngày đó mà biết được tương lai, chúng tôi tranh đấu giữ lại kỳ đài, mặc cho công viên văn hóa di chuyển về chỗ mới. Ngọn cờ có thể lưu lại giờ chót. Vẫn có thể còn mãi cho đến ngày nay. Điều đó có thể xảy ra. Vì thực tế công ty làm sân Golf không xử dụng đến. Đó cũng chỉ là giấc mơ của quá khứ, chẳng ai biết được tương lai. Tổng thư ký Lại đức Hùng sau khi kỳ đài bị tháo gỡ, đã về nhà dựng 2 cột cờ cao ngất ngưởng trên đất tư gia đường số 7. Cờ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng cần xin phép ai.
Phần chúng tôi, thực là may mắn đã tìm được vị trí mới cho kỳ đài ngay tại Viện Bảo tàng trên đường Senter. Cuộc chiến đấu lần này tuy cô đơn nhưng đã đạt được nguyện ước để giải tỏa niềm ân hận. Giờ đây 9 khúc kỳ đài vẫn còn lưu giữ dưới hầm Museum. Hai lá cờ Việt Mỹ cuối cùng tại kỳ đài trở thành di vật quý giá của viện bảo tàng cùng với hàng ngàn di vật khác đã sưu tầm 30 năm qua. Đã đến lúc cần một ngày ghi dấu mới. Đó là đêm của Viet Museum Gala.
Museum Gala October 7-2012.
Xin các thân hữu vui lòng ghi nhớ, tài tử chính của đêm Viet Museum Gala 7 tháng 10 năm 2012 không ai xa lạ. Đó chính là Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Bà dân biểu Zoe Lofgren là trưởng ban tổ chức. Màn mở đầu chính là lễ nghi chào cờ Hoa kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Giới thiệu thông điệp của tổng thống Hoa kỳ. Em bé Trúc Cầm hát bản quốc ca Mỹ. Các em nhỏ Việt Nam hát quốc ca VNCH. Có sự hiện diện của bà bác sĩ Nguyễn Tôn Hòan, người đã hát bài ca này lần đầu tiên tại Hà Nội cách đây 70 năm.
Buffet với thực đơn Âu Á do nhà hàng Việt Nam nổi tiếng là John Nguyên Golden Harvest Catering thực hiện. Chương trình văn nghệ hoàn toàn do các em Việt nam của 2 đoàn Cánh chim bách Việt và Thái Bình Nhạc Viện đảm trách. Trên 50% quan khách là các vị dân cử Bắc Cali. Đây là dịp đặc biệt để bà con Việt Nam mời các thân hữu Hoa kỳ tham dự. Các nhân viên tại các công ty xin mời đồng nghiệp và các cấp chỉ huy hãng xưởng. Quý vị sẽ có dịp cùng chúng tôi hãnh diện giới thiệu với các sắc dân bạn và người Mỹ về văn hóa lịch sử Việt Nam. Việt Museum Gala sẽ là một buổi họp mặt hết sức đơn giản nhưng vô cùng y nghĩa.
Hãy liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số (408) 392-9923 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để dành chỗ.[GC-SJ]
Các Ứng Cử Viên Tiết Lộ Quan Điểm Về Một Số Vấn Đề
ĐỊA PHƯƠNG
TRANH CỬ VÒNG 2 TP SAN JOSE
Hôm thứ Sáu 10/08/2012 tuần qua, bốn ứng cử viên tranh cử vòng hai chức Nghị Viên Thành Phố San Jose vào ngày 6 tháng 11 đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về các chủ đề: cải tổ qui chế hưu bổng, mức lương tối thiểu, và xây cất sân vận động “bóng chày” (baseball) trong thành phố. Ký giả Tracy Seipel của nhật báo San Jose Mercury News số ra ngày 11/08/12 cho biết như trên.
Theo bài báo trên thì cuộc thảo luận diễn ra vào sáng sớm, và được sự bảo trợ của tổ chức San Jose Downtown Association, cùng với Nghị Viên đương nhiệm District 8 là bà Rose Herrera, và hai ứng viên của District 10 là các ông Robert Braunstein, phóng viên thể thao, và ông Johnny Khamis, cố vấn tài chánh. Ghế Nghị Viên ở District 10 trước đây do bà Nancy Pyle đại diện, và hiện đang bỏ trống. Cả ba ứng cử viên Herrera, Braunstein, và Khamis đều nhắc lại quan điểm họ từng ủng hộ Measure B về việc cải tổ qui chế hưu bổng.
Được biết tác giả của Measure B là Thị trưởng Chuck Reed. Ông đề nghị cần phải cải tổ qui chế hưu bổng dành cho công chức thành phố, như của cảnh sát và lính cứu hoả … để tránh tình trạng thiếu hụt ngân sách hiện nay. Ông đưa đề nghị Measure B ra hỏi ý kiến cử tri San Jose trong cuộc bầu cử hồi tháng Sáu, và kết quả bầu cử cho thấy Measure B đã được chấp thuận với sự ủng hộ của đa số cử tri.
Khoảng 75 người đến nghe các ứng cử viên nói chuyện. Họ có mặt trong phòng họp của nhà hàng San Jose Flames Eatery& Bar tại trung tâm thành phố San Jose. Các ứng viên Khamis, Braunstein đều cho biết họ ủng hộ Measure B, mặc dù có nhiều áp lực trong công chúng chống lại Measure này.
Bà Herrera nhắc lại vụ nghiệp đoàn ra mặt tấn công bà dữ dội trong cuộc bầu cử vòng đầu chỉ vì bà có thái độ ủng hộ Measure B. Nhưng đối thủ của bà Herrera Nghị Viên District 8 là luật sư Jimmy Nguyễn nói ông tiếp tục giữ lập trường chống Measure B. vì theo ông Measure B có thể gây nên những tranh tụng về pháp lý, làm tốn tiền ngân qũi thành phố, bất kể rồi đây thành phố thắng hay thua tại toà án.
Cả ba ứng cử viên Khamis, Braunstein và Herrera cùng chống lại cuộc đầu phiếu vào mùa thu sắp tớí ở San Jose đề nghị tăng mức lương tối thiểu tử $8 lên $10 một giờ. Bà Herrera cho rằng đề nghị tăng mức lương tối thiểu sẽ “gây nên nhiều hậu qủa không lường trước được.’, và sẽ gây thiệt hại cho ngành tiểu thương, cũng như các cơ sở “bất vụ lợi”(non profit). Ứng cử viên Jimmy Nguyễn nói ông muốn nghiên cứu thêm về đề nghị này, mặc dù hiện nay ông có ý ngả theo khuynh hướng chống lại đề nghị này.
Tất cả bốn ứng cử viên đều ủng hộ nỗ lực lôi cuốn các đội bóng chày (baseball) trong Major League Baseball về thi đấu tại San Jose.
Khán giả tham dự buổi thảo luận ngày hôm đó tỏ ý rất hài lòng về tầm cỡ của những ứng cử viên trong cuộc tranh cử kỳ này.
Một số người ghi nhận sự tương phản giữa hai ứng cử viên ở District 8. Phó chủ tịch công ty xây dựng Barry Swenson Builder, ông Bill Ryan nhận xét: “Bà Rose rõ rệt là một chính khách kỳ cựu, và tỏ ra là một ứng cử viên tròn triạ. Ông Jimmy Nguyễn thú nhận ông là người mới nhập cuộc, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng ông tỏ ra thành thật, và hết lòng muốn làm những việc ích lợi cho người dân thành phố.”- Nguyễn Minh Tâm theo bản tin của Tracy Seipel
Tường trình kết thúc chiến dịch Billboard Dân Chủ
TUẦN QUA
SAN JOSE (T.H.) - Chiều Thứ Bảy 11-8-2012, Uỷ Ban Billboard Dân Chủ đã tổ chức buổi tường trình tại trụ Billboard Dân Chủ thứ 8 ở góc đường Story Rd và Via Ferrari, TP San Jose kết thúc chiến dịch dựng Billboard Dân Chủ khởi đầu từ năm 2007 đến nay. Khoảng gần 30 người gồm đại diện các tổ chức, chính giới và đồng hương tham dự.
Là một thành viên sáng lập Uỷ Ban, nhà báo Huỳnh Lương Thiện cho biết việc giới truyền thông Hoa Kỳ ít quan tâm, phổ biến tấm hình nổi tiếng "Cha Lý bị bịt miệng" tại tòa án Huế hôm 30-3-2007 như họ đã tận tình khai thác các tấm hình trong cuộc chiến Việt Nam trước đây như tấm hình Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử tên đặc công VC Bảy Lớp hay tấm hình bé Kim Phúc bị cháy bỏng vì bom napal thả lầm ở Trảng Bàng... đã là động cơ thành lập Uỷ Ban Billbord Dân Chủ để "...Chính chúng ta thực hiện công tác quảng bá tấm hình lịch sử này như là một bằng chứng cho thế giới thấy sự thật Công sản đàn áp tự do ngôn luận tại Việt Nam như thế nào". Ông cũng cho biết tấm billboard đầu tiên được dựng lên tại freeway 101 San Jose ngày 7-6-2007, tức chỉ 11 ngày trước khi ông Nguyễn minh Triết chủ tịch nước CHXHCNVN sang Hoa Kỳ ngày 18-6 cùng năm. Các tấm Billboard kế tiếp được dựng lên tại các thành phố Oakland, Palo Alto, South San Francisco và tấm Billboard thứ 8 cũng là sau cùng này đã được dựng lên hôm 02-08 vừa qua. Đặc biệt, trên tấm Billboard này, ngoài tấm hình cha Lý bị bịt miệng, còn có ghi thêm lời phát biểu của ông Phil Robertson Phó Giám Đốc Human Rights Watch /Á Châu: "Việt Nam hãy noi gương Miến Điện trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị". Anh Nguyễn Minh Huy, một thành viên của Uỷ Ban đã giới thiệu các thành viên của Uỷ Ban gồm các ông Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Minh Huy, Thomas Nguyễn, Bryan Đỗ và Nguyễn Ngọc Tiên (vắng mặt). Anh cũng cho biết tổng số tài chánh đồng hương đã ủng hộ cho quỹ của Uỷ Ban là $27.746 MK. Sau khi chi phí cho công tác thực hiện các billboard trước, quỹ còn lại $2.951.26. Chi phí cho 5 tuần dựng Billboard thứ 8 này là $2.900 MK. Còn lại $51.26 MK sẽ được anh em trong Uỷ Ban đóng góp thêm để trang trãi (cho) công tác quảng bá cho buổi họp báo kết thúc của Uỷ Ban này. Ông Thomas Nguyễn phát biểu: "Chính nhờ sự hy sinh của Cha Lý mà Ngài đã cung cấp cho chúng ta được một tấm hình trung thực về sự đàn áp, bịt miệng dân của chế độ Việt cộng để chúng ta tích cực phổ biến khắp thế giới cho mọi người được biết cái sự thật này". Anh Bryan Đỗ, người đã thương lượng thành công với công ty Billboard Clear Channel để Uỷ Ban được giá biểu rất thấp cho việc dựng Billboard, cho biết, anh rất kính phục tinh thần hy sinh của Cha Lý cũng như các chiến sĩ dân chủ trong nước, anh cũng rất hân hạnh được góp phần nhỏ trong công tác đầy ý nghĩa này. Thị trưởng Milpitas, ông Jose Esteves đã phát biểu là khi nhìn tấm hình Cha Lý bị bịt miệng ông cảm thấy rất phẩn nộ và hoan nghênh việc Uỷ Ban đã phổ biến rộng rãi tấm hình này cho mọi người biết rõ thực trạng nhân quyền tại VN. Nghị viên San Jose Kansen Chu thì cho rằng tấm hình này đã giúp ông biết rõ hơn về sự đàn áp nhân quyền tại VN. Ông hứa sẽ tiếp tục sát cánh cùng những người bạn trong cộng đồng Việt tại San Jose để tranh đấu cho nhân quyền VN. Luật sư Jimmy Nguyễn, ứng viên nghị viên khu vực 8 dịp này đã phát biểu: "... Một tấm ảnh gía trị hơn ngàn lời nói, tấm ảnh cha Lý bị bịt miệng với hai công an đứng kèm hai bên trên tấm Billboard đã nói rõ thực trạng nhân quyền bị bóp nghẹt tại VN. Việc này không thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Chúng ta không thể chấp nhận và không thể để cho những hình ảnh này tiếp tục xảy ra tại Việt Nam hay bất cứ nơi đâu." Tiến sĩ Scott Flipse, Phó Giám Đốc Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới tại Hoa Kỳ cho biết ông rất hân hạnh được có mặt tại buổi sinh hoạt này, ông rất kính phục và đã gặp cha Lý hai lần trong nhà tù VN vào các năm 2004 và 2009. Ông tin là nhân quyền và tự do, nhất là tự do tôn giáo sẽ đến với VN vì VN có nhiều nhà tranh đấu bất khuất ở trong nước và sự hậu thuẩn của người Việt tại hải ngoại. Ông tin là những tên tuổi như LM Nguyễn văn Lý, HT Thích Quảng Độ, LS Nguyễn văn Đài và LS Lê thị Công Nhân... sẽ là những Aung San Suu Kyi của VN. Giáo sư Nguyễn chính Kết đại diện cho Khối 8406 ca ngợi sáng kiến đấu tranh bằng Billboard rất hữu hiệu của Uỷ Ban. Bà Cao thị Tình Chủ Tịch Lương Tâm Công Giáo nói "Billboard Cha Lý thứ 8 được dựng lên vào thời điểm Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Cho Dân Chủ Nhân Quyền VN tại San Jose thật là có ý nghĩa". Cựu Luật sư Dân biểu Trần Minh Nhựt đến từ Oakland khen ngợi việc làm của Uỷ Ban: "...công tác dựng Billboard này rất hay mà một cá nhân không thể nào làm được, phải cả một Uỷ Ban mới hoàn tất nỗi". Ông cũng cho biết là cộng đồng người Việt tại Oakland rất hân hạnh góp phần tài chánh vào công tác này. Cựu trung tá Võ Đại cho biết Tập thể CSVNCH/TBHK luôn luôn hoan nghênh và hỗ trợ các công tác đấu tranh chống cộng của Uỷ Ban.
Sau phần hợp ca bài "Anh Là Ai" với Xuân Thư và các thành viên Thanh Niên Cờ Vàng, buổi sinh hoạt đã chấm dứt vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày.
HÌNH TRƯƠNG XUÂN MẪN



