A+ A A-

Whispering – tác phẩm của Nguyễn Cường


 Những cơn mưa cuối mùa trung tuần tháng 4 đã đỗ xuống các thành phố trong vùng Vịnh một lượng nước khá lớn kèm theo sấm chớp liên tục con số lên đến hằng trăm, có người đếm được vào đêm thứ Năm ngày 12 tháng 4. Nhiều cây cổ thụ gẫy đỗ chẽn lối đi. May là không có động đất. Cuối tuần trời lại nắng đẹp. Đi phố Los Gatos Plaza Park nhìn dân bản địa mua sắm để thấy sinh hoạt nơi này được khép lại trong một vùng đồi trước khi vào dãy núi Santa Cruz Mountains. Phố nằm về hướng Tây Nam cách thành phố San Jose 15 dậm với dân số ba mươi ngàn. Cư dân ở đây đa số là dân có tiền. Hôm nay Chủ nhật 15 tháng 4 ngày cuối để khai thuế hằng năm, nhưng năm nay được gia hạn cho đến ngày 17 tháng 4. Có thể vì vậy dân chúng đi phố hơi nhiều. Một số gia đình với trẻ em đến viện bảo tàng nghệ thuật Los Gatos cách phố không xa lắm để xem triển lãm với chủ đề “Family Art Day”.

 

 The Museum of Los Gatos là một ngôi nhà 2 tầng không to lắm. Tầng dưới gồm một phòng lớn trưng bày những bức họa chân dung của 3 nữ họa sĩ Mary Ann Henderson, Deborah Matlack và Claire Verbiest với chủ đề “Ourselves and Others”. Những bức chân dung được thể hiện với những mẫu vẽ khác nhau, mỗi một họa sĩ có đường lối riêng. Với Bà Mary có người hỏi tại sao Bà vẽ chân dung. Bà nói: “Vâng, tôi làm vậy. Một người nào đó khi tôi nhìn thấy ở đó là một chủ đề nóng bỏng và hiện thực. Tôi đã vẽ họ trên giấy hay trên vải, tuy vậy rất khó diễn đạt hết hình tượng của họ.” Bà Claire Verbiest bảo: “Không có gì phải xấu hổ hay mất thể diện khi vẽ, phác họa hay màu sơn trên chân dung con người. Bất kỳ ở lứa tuổi nào, già trẻ, trung niên bỗng chốc trở nên đẹp đẽ và kỳ diệu.” Còn Bà Deborah Matlack thì: “Vẽ chân dung là mục đích của tôi khi tiếp cân với một nhân vật (ở đây có thể là người mẫu chăng?) có thể được, mà trước đó không thể thấy và sau đó không bao giờ gặp lại.”

 

 Từng trên lầu gồm hai phòng trưng bày 30 bức chân dung của họa sĩ Nguyễn Cường với chủ đề “Two Apart”. Nguyễn Cường sinh năm 1970. Năm 10 tuổi đã được dạy vẽ chân dung. Anh say mê vẽ gương mặt con người và thích quan sát người ngoài phố. Ở tuổi 14 anh đã kiếm được tiền nhờ vào tranh vẽ. Môi trường Việt Nam rất khó tìm người để vẽ chân dung vì đa phần họ tin dị đoan sợ bị xui. Sở thích của anh chỉ vẽ chân dung mà thôi, những chủ đề khác như phong cảnh, muôn thú không hấp dẫn anh. Anh tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Sài Gòn. Đinh cư Hoa Kỳ năm 1991 đi học ở San Jose State University. Ra trường làm việc cho Yahoo trên mười năm. Anh vừa làm một quyết định bỏ việc làm để theo đuổi nghệ thuật. Điều nầy cho thấy nghệ thuật quyến rũ anh như thế nào. Khi xem tranh của anh. Tôi nghĩ rằng anh đã làm một quyết định đúng.

 

 Người xem tranh của Nguyễn Cường ai cũng khâm phục tài vẽ của anh. Vẽ chân dung không đơn giản như nhiều người nghĩ. Khuôn mặt hay thân người là hình tượng chính, nhưng vẽ làm sao cho giống người thật cái đó mới tài giỏi. Chưa hết. Trên khuôn mặt con người cái quan trong là miệng và cặp môi. Nhất là đôi mắt vẽ làm sao cho “có thần”. Người bình dân thường nói điểm nhãn. Một bức chân dung thành công là chỗ có hồn hay không. Với đôi mắt tinh tường, một bàn tay khéo léo họa sĩ Nguyễn Cường đã đem phần hồn vào mỗi bức tranh của anh.

 

Nhìn bức tranh sơn dầu khổ 30x40 có tên Whispering, tác giả vẽ một Nam, một Nữ đứng gần nhau. Người nữ tay vịn vai vào người nam. Người nam hơi nghiêng đầu về phía sau. Đôi môi người nữ gần bên tai người nam. Họ đang làm gì? Có phải là tiếng rù rì bên tai, muốn thì thầm nói với nhau chuyện gì? Những bức tranh như vậy không đoạt giải mới là chuyện lạ. Họa sĩ Nguyễn Cường đã sử dụng đường nét, qui luật sắc màu và kỹ thuật ánh sáng (không gian 3 chiều) đã tạo nên những bức tranh đẹp mang tính chất nghệ thuật, với những bức chân dung, tranh khỏa thân được trưng bày dưới dạng sơn dầu, phấn tiên, bút chì than hay thuốc màu trộn keo (Gouche) hoặc Acrylic...

Trong phòng triển lãm tranh lần này họa sĩ Nguyễn Cường có một hoạ phẩm, theo tôi rất đặc biệt. Bức tranh vẽ bằng phấn tiên (Paste) trên giấy, khổ 17x20 có tên “Mother of age 89”. Một bức tranh đã níu đôi chân tôi lại để nhìn ngắm. Một cụ bà 89 tuổi, năm nay bà cũng trên 90 rồi, cái tuổi đại thọ ít người có. Ngoài cái tuổi cụ bà. Chân dung của bà ra sao? Một người Mẹ. Họa sĩ Nguyễn Cường đã vẽ chân dung của mẹ mình, Nếu chúng ta đóng vai họa sĩ, Mình sẽ vẽ mẹ mình như thế nào? Họa sĩ Nguyễn Cường nói với tôi đây là bức tranh thứ 2 anh vẽ mẹ. Lần đầu anh vẽ bà lúc anh 17 tuổi. Bây giờ, anh tròn 40, với kinh nghiệm, thời gian thử thách anh đã hoàn thành một bức tranh về Mẹ. Một bà Mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam một nắng hai sương, một mẹ Việt Nam đang an nhàn trong tuổi thọ. Chỉ một khuôn mặt thôi với chiếc khăn choàng che không hết mái tóc bạc phơ tác giả diễn đạt một cách tuyệt vời về người Mẹ. Tôi đã không phí thời gian của một ngày Chủ Nhật đep trời, ở trong một không gian đầy chất nghệ thuật. Tầng dưới của viện bảo tàng chuẩn bị cho buổi trình diễn tài hội họa của các họa sĩ. Một người mẫu với 4 họa sĩ bao quanh. Mỗi người sẽ nhìn người mẫu ở những góc độ khác nhau để vẽ. Họa sĩ cao tuổi nhất là Bà Deborah Matlack, người trẻ tuổi nhất là họa sĩ Nguyễn Cường. Nhìn các họa sĩ người Mỹ vẽ rất cẩn thận, họ nhìn ngắm, thậm chí còn nhắm một mắt lấy ni tấc. Họa sĩ Nguyễn Cường thì khác hẳn, anh cũng nhìn, cũng quan sát nhưng cách vẽ không giống những người kia. Anh giống như như một cao thủ đang múa kiếm, có lúc anh dùng bút phác họa một đường, có lúc anh múa bút trên hư không,.có lúc anh chấm xuống một điểm giống như cao thủ đang điểm huyệt đối phương. Hai giờ trôi qua tất cả các họa sĩ hoàn thành tác phẩm của mình.

 

  Phòng tranh vẫn còn mở cửa lúc 11.30 am từ ngày thứ Tư đến Chủ nhật mỗi tuần. Cuộc triển lãm sẽ bế mạc vào ngày 27 tháng 4 năm 2012 địa chỉ của The Museums of Los Gatos là 4 Tait Ave Los Gatos Ca 95030, điện thoại (408) 395-7386. Trang nhà của Họa sĩ Nguyễn Cường www.icuong.com.[HSL]

Published in Mỹ Thuật

 

 

SAN JOSE - Tổng hợp - Sáng Chủ nhật 15/4/2012 vừa qua tại hội trường Seven Trees Community Center đông đảo nữ sinh đứng xếp hàng để vào chọn những bộ y phục Prom Dress để mặc dự dạ tiệc tốt nghiệp trung học. Đây là Chương Trình Quyên Tặng Prom Dress (Operation Prom Dress) do Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn tổ chức phối hợp cùng thành phố và một số hội đoàn nhằm giúp các nữ sinh mà gia đình không có khả năng tài chánh để mua trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Chương Trình Prom Dress khởi đầu vào năm 2009 và năm nay là năm thứ tư, cứ mỗi năm là con số quyên tặng Prom Dress tăng lên. Năm đầu quyên được 500 bộ, năm thứ nhì 800 bộ, năm thứ ba 1,000 bộ và năm nay 2012 quyên được khoảng 2,000 bộ y phục mới và đã dùng mà còn đẹp.

 

 

 

Kết quả là 800 nữ sinh đến và đã chọn được mỗi người một bộ Prom Dress - Y phục dự dạ tiệc tốt nghiệp. Đặc biệt năm nay có một số nam sinh chọn được bộ Tuxedo cho mình.  Và một nét đặc biệt khác là con số nữ sinh gốc Việt Nam đến tham dự chiếm gần một nữa, có thể là một phần nhờ thông báo trước trên báo chí truyền thông Việt ngữ trong vùng San Jose và phụ cận.

 

 

 

Tờ Mercury News đã có bài tường thuật sớm về Operation Prom Dress 2012 với một vài cảm tưởng vui mừng của các nữ sinh chọn được quà tặng.

 

 

 

Phó thị trưởng Madison Nguyễn cho biết phấn khởi với con số đáng kể tham dự năm nay trong đó có 400 nữ sinh gốc Việt Nam có được bộ y phục chứng tỏ Chương Trình Prom Dress cũng phần nào phục vụ cho cộng đồng chúng ta.

 

 

 

Còn lại hơn 1,000 bộ sẽ tặng cho bộ môn sân khấu của các trường trung học và một số hội đoàn từ thiện có nhu cầu.[TCP]

 

 

 

 

 

Giám đốc điều hành Intel, là ông Paul Otellini vừa thông báo với các nhà đầu tư của hãng này rằng, mẫu điện thoại chạy lọai chip hệ điều hành Medfield đầu tiên sẽ được ra mắt vào cuối tuần này. Theo Slashgear, Intel đã và đang dồn sức phát triển cho các bộ chip di động, đặc biệt với phiên bản mới nhất của hệ điều hành Medfield nhằm cạnh tranh với bộ chip hệ điều hành ARM vốn đang làm mưa làm gió trên thị trường di động.

 

 

 

Trong buổi báo cáo lợi tức hôm thứ Ba, Giám đốc điều hành Intel, là ông Paul Otellini được tường thuật là đã khẳng định với các nhà đầu tư rằng mẫu điện thoại trang bị bộ chip di động Atom hệ điều hành Medfield đầu tiên của Intel sẽ được ra mắt vào cuối tuần này.

 

 

 

Tuy đại diện Intel không nói rõ "danh tính" của sản phẩm mới sắp ra mắt song giới kỹ thuật tin rằng có thể đó sẽ là thiết bị từ Lenovo và Motorola.

 

 

 

Được biết, tại triển lãm CES năm 2012 hồi đầu năm nay, hãng Lenovo và Intel đã giới thiệu mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trang bị bộ chip di động hệ điều hành Medfield mới mang tên K800. Khi đó, trang web Engadget sau khi xem qua sản phẩm mẫu này tại CES 2012 đã khẳng định, K800 sử dụng bộ chip 1.6 GigaHertz, màn hình 4.5 inch, trang bị máy ảnh 8 megapixel với đèn flash dạng LED và hệ điều hành Android 2.3.

 

 

 

Doanh thu quảng cáo Internet tại Mỹ lập kỷ lục mới

 

 

 

Theo các số liệu trong ngành được công bố mới đây, doanh thu từ quảng cáo Internet ở Hoa Kỳ trong năm ngoái đã tăng 22% lên mức kỷ lục 31 tỷ Mỹ kim, trong bối cảnh lĩnh vực không gian web di động đang trải qua thời kỳ tăng trưởng nóng.

 

 

 

Trong báo cáo do hãng cố vấn PwC chuẩn bị, Cơ quan quảng cáo Hoa Kỳ (gọi tắt là IAB) cho biết, tất cả các số liệu trong năm 2011 đều tăng mạnh so với năm trước đó, mặc dù năm 2010 cũng đã thiết lập một kỷ lục doanh thu với 26 tỷ Mỹ kim, sau khi chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên trong năm 2009.

 

 

 

Trong Tam cá nguyệt thứ tư năm ngoái, doanh thu quảng cáo đạt 9 tỷ Mỹ kim, mức cao nhất từ trước tới nay và tăng 15% so với Tam cá nguyệt thứ ba cùng năm.

 

 

 

Lĩnh vực di động chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, tăng 149% lên 1 tỷ 600 triệu Mỹ kim so với 600 triệu Mỹ kim của năm 2010.

 

 

 

Doanh thu từ quảng cáo video kỹ thuật digital, một bộ phận của quảng cáo liên quan đến hiển thị, tăng 29% lên 1 tỷ 800 triệu Mỹ kim.

 

 

 

Doanh thu từ tìm kiếm chiếm tỷ lệ lớn nhất với 14 tỷ 800 triệu Mỹ kim, tăng gần 27%.

 

 

 

Một dạng quảng cáo quan trọng khác là quảng cáo hiển thị trên Internet đạt 11 tỷ 100 triệu Mỹ kim, tăng 35%.

 

 

 

Hãng Verizon công bố chương trình dữ liệu toàn cầu mới

 

 

 

Hôm thứ Năm, hãng viễn thông Verizon Wireless đã công bố dịch vụ dữ liệu toàn cầu mới Global Data Plans dành cho các thân chủ Hoa Kỳ đi ra ngọai quốc. Theo kế hoạch, dịch vụ nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 này.

 

 

 

Khi tham gia Global Data Plans của hãng viễn thông lớn nhất Hoa Kỳ, thân chủ sẽ được cấp internet lên 100 megabyte với giá 25 Mỹ kim mỗi tháng. Với chương trình này khách hàng có thể truy cập email, vào trang web và cập nhật mạng xã hội trong khi họ đi ngọai quốc.

 

 

 

Hiện nay, Verizon đang có độ phủ sóng tới 120 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm tất cả Âu châu, Nam Mỹ, khu vực Caribe, Mễ Tây cơ và Canada.

 

 

 

Những khách hàng muốn có thêm lưu lượng dữ liệu để dùng thì phải trả thêm 25 Mỹ kim cho mỗi 100 megabyte bổ sung, hoặc chọn kiểu thanh toán theo đơn vị sử dụng, với giá 20 cent cho mỗi 1 Kilobyte.

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc chiến Apple và Samsung có dấu hiệu hạ nhiệt

 

 

 

Sau nhiều màn đấu đá pháp lý dữ dội tưởng như không có hồi kết, cuối cùng thì cuộc chiến giữa hai hãng Apple và Samsung cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

 

 

Tiết lộ vào hôm thứ Ba, hãng thông tấn Reuters nói rằng Giám đốc điều hành của Apple và Samsung đã đồng ý ngồi lại với nhau để bàn về giải pháp dàn xếp hợp lý cho cả hai bên.

 

 

 

Thẩm phán Lucy Koh đã đề nghị hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo thiết bị kỹ thuật tiêu thụ tham gia vào cuộc thảo luận có thời hạn là 90 ngày, trong đó có một thẩm phán làm “trung gian hòa giải.”

 

 

 

Với hành động tích cực nói trên, dư luận hy vọng Apple và Samsung sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, để có thể giải quyết tranh chấp không chỉ ở thị trường Hoa Kỳ mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Theo kế hoạch từ trước, thì nhà sản xuất iPhone và Galaxy vẫn sẽ góp mặt trong phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng Bảy này tại Hoa Kỳ, và nếu hai bên dàn xếp thành công trong cuộc thảo luận nêu trên, chắc chắn không khí phiên xử sẽ bớt đi rất nhiều căng thẳng.

 

 

 

 

 

 

 

Google từng định “học đòi” Apple khi mua Motorola

 

 

 

Hiện thương vụ thâu tóm Motorola Mobility của Google đang chờ nhà chức trách Trung Quốc thông qua và sau đó mọi chuyện sẽ hoàn tất với “đại gia tìm kiếm”.

 

 

 

Trước đó, khi thông báo về vụ mua bán trị giá 12 tỷ rưỡi Mỹ kim nêu trên, Google đã liên tục trấn an những đối tác Android rằng, thâu tóm Motorola là để họ sở hữu kho bằng sáng chế của hãng này, nhằm bảo vệ chính các đối tác.

 

 

 

“Đại gia tìm kiếm” cũng cam đoan rằng, họ sẽ đặt một “bức tưởng lửa” giữa quá trình phát triển Android với khối thiết bị cầm tay của Motorola, hàm ý là công ty con này sẽ không nhận được sự ưu ái nào hết.

 

 

 

Tuy nhiên, trong một tiết lộ gần đây trên tờ Business Insider, những lời hứa và hành động của Google không hoàn toàn giống nhau.

 

 

 

Nguồn tin trên cho biết, “đại gia tìm kiếm” đã nhận ra rằng khi nắm trong tay Motorola, họ hoàn toàn có thể đi theo con đường giống như đối thủ Apple vốn đang rất thành công.

 

 

 

Theo Business Insider, Google đã nổi lên tham vọng muốn thiết kế và bán cả nhu liệu cũng như “hardware” smartphone của riêng họ, tương tự như những gì Apple đang làm với iOS, iPhone và iPad. Song cuối cùng, Google cũng không thể hiện thực hóa được tham vọng đó, do vấp phải sự phản đối quá quyết liệt từ phía các đối tác Android.

 

 

 

Dẫn lời một vị giám đốc giấu tên thân cận với vấn đề, Business Insider nói rằng, mỗi cuộc nói chuyện giữa Google và đối tác đều kết thúc trong sự giận dữ và điều đó khiến cho “đại gia tìm kiếm” không đủ can đảm để mạo hiểm với kế hoạch của họ.

 

 

 

Thậm chí, nhiều đối tác Android còn đang liên kết với nhau để yêu cầu Google phải bán khối thiết bị cầm tay của Motorola, như một lời bảo đảm rằng “đại gia tìm kiếm” sẽ không “bon chen” vào lĩnh vực smartphone và tablet để “hất cẳng” các đối tác khác.

 

 

 

Sếp cũ của Samsung chia tay Microsoft

 

 

 

Hồi tháng 11 năm ngoái, dư luận đã vô cùng bất ngờ với thông tin Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ doanh nghiệp và tiêu thụ của Samsung là ông Gavin Kim nói lời chia tay hãng kỹ thuật Nam Hàn để đầu quân cho đối thủ Microsoft. Ở vị trí mới, ông Kim giữ vai trò là Giám đốc marketing mảng Windows Phone, phụ trách định hướng tương lai cho hệ điều hành di động của Microsoft, nhằm thu hút sự chú ý của giới tiêu thụ và các đối tác.

 

 

 

Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện tại thời điểm đó, ông Kim đã bày tỏ tham vọng rằng, ông sẽ “giành được trái tim và tình cảm của giới tiêu thụ, cũng như các đối tác, nhà sản xuất thiết bị, giới phát triển” đối với Windows Phone của Microsoft.

 

 

 

Đồng thời, vị giám đốc marketing này còn mô tả vai trò mới của ông là một “cơ hội tuyệt vời.” Nhưng mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh khi chỉ sau năm tháng đầu quân, ông Gavin Kim lại nói lời chia tay với Microsoft.

 

 

 

Phát ngôn viên của đai gia nhu liệu bày tỏ: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng ông Kim đã có quyết định cá nhân là rời bỏ Microsoft. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì ông ấy đã làm trong việc lập ra đội ngũ marketing. Hy vọng ông Kim sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong tương lai.”

 

 

 

Hiện vẫn chưa rõ lý do nào khiến cho sếp cũ của Samsung đường đột chia tay Microsoft sau khoảng thời gian đầu quân ngắn ngủi như vậy.

 


 

 

Published in KH & KT

 

 

LÂM ĐỒNG, VN  - Hôm thứ Năm, giới hữu trách huyện Đơn Dương (thuộc tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một thanh niên tên Kiều Thế Bắc (20 tuổi, sống tại thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương) đã bị tử vong do điện giật khi sử dụng điện thoại di động đang sạc pin.

 

Vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng 16 tháng 4, ông Kiều Thế Quang dậy sớm đi tưới rau, khi qua phòng ngủ của con trai, ông lịm đi khi nhìn thấy Bắc bị điện giật, người tím tái, nằm bất động trong tư thế sử dụng điện thoại còn đang cắm dây vào ổ điện để sạc pin. Dù người nhà đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ cho biết nạn nhân bị điện giật chết trước đó.

 

Nguyên nhân ban đầu xác định, do dây sạc pin hở mạch nên quấn vào cổ tay nạn nhân.

 

Điện thoại di động là một công cụ giao tiếp hữu hiệu và vô cùng thông dụng trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, một chuyên gia khuyến cáo: “Đừng bao giờ sử dụng điện thoại nếu quý vị chưa ngắt nó ra khỏi nguồn điện. Bởi thiết bị thông minh này hoàn toàn có thể biến thành công cụ giết người”.

 

Điện thoại nhái đắt hàng tại Việt Nam

 

Những chiếc điện thoại nhái các thương hiệu nổi tiếng như iPhone, HTC, Samsung Galaxy... đang được quảng cáo rầm rộ và thu hút sự chú ý lớn trên thị trường Việt Nam.

 

 Sau trào lưu điện thoại đa SIM xuất xứ từ Trung Quốc, trên thị trường lại xuất hiện thêm những mẫu smartphone nhái các thương hiệu điện thoại lớn như Apple, HTC, Samsung hay Nokia. Những smartphone này được các công ty trong nước đứng tên và phân phối. Hệ thống cửa hàng phân phối các mẫu điện thoại này thậm chí còn trải dài trên nhiều vùng, chứ không chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Thăm dò tại một số cửa hàng ở Hà Nội cho thấy, những chiếc điện thoại nhái iPhone, HTC EVO 3D hay Galaxy Nexus đang được bày bán công khai với số lượng lớn. Thậm chí, tại một số cửa hàng, khách hàng còn phải đặt tiền trước, chờ một vài ngày rồi mới được nhận máy. Độ “hot” của sản phẩm từ đó được quảng cáo là không kém gì iPhone thật. Giá bán cho những chiếc smartphone nhái này dao động từ khoảng hơn 150 “đô” cho đến 300 “đô”. Nhiều tiệm phone còn tung ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá, mua máy tặng SIM hay tặng một số phụ kiện khác.

 

Cảm nhận ban đầu về những chiếc điện thoại nhái iPhone hay HTC là thiết kế sắc sảo không thua kém hàng thật. Nếu đặt chiếc iPhone 4S nhái với iPhone 4S xịn, quý vị hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tuy nhiên, khi cầm trên tay và thử nghiệm sản phẩm sẽ thấy những khác biệt về trọng lượng máy, độ nhạy và mượt mà của màn hình cảm ứng cũng như hệ điều hành. Theo tìm hiểu và trao đổi với một số dân chơi kỹ thuật đã từng đến thăm các khu phố kỹ thuật nổi tiếng ở Thâm Quyến (của Trung Quốc) hay Hong Kong, thực chất những chiếc điện thoại nhái iPhone, HTC hay Nokia đang được bán tại Việt Nam đã có ở Trung Quốc từ lâu. Các xưởng sản xuất điện thoại giả mọc lên như nấm, và họ sản xuất ra những chiếc điện thoại nhái này phục vụ các thị trường ở một số quốc gia lân cận như Việt Nam, Lào hay Thái Lan.

 

Sau những phản ứng dữ dội từ các hãng điện thoại lớn, đặc biệt là Apple, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã vào cuộc, và mới đây, họ đã phát giác và bắt giữ một số đối tượng sản xuất các mẫu điện thoại nhái ở Thâm Quyến.

 

Trong khi đó, tại Việt Nam, vấn đề điện thoại nhái, kém chất lượng vẫn chưa có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và các hãng điện thoại lớn. [THS]

 

 

 

Published in Tin Tức

 

 

 

 

TIN VIỆT NAM

 

 

 

Hôm 15 tháng Tư vừa qua, tư pháp Việt Nam loan báo quyết định truy tố ba nhà viết blog Phan Thanh Hải, Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần về tội tham gia "Câu lạc bộ nhà báo tự do", một trang blog chính trị thành lập vào tháng Chín năm 2007. Ba người bị buộc vào tội danh rất nặng là "tuyên truyền chống chính quyền", có thể bị phạt đến 20 năm tù. Hôm thứ Ba, bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã chính thức yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ba người này.

 

 

 

    Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, là bà Darragh Paradiso cho rằng, ba bị cáo « đã không làm gì khác hơn là thực hiện quyền tự do ngôn luận được mọi người công nhận ». Theo phát ngôn viên Hoa kỳ, các trường hợp truy tố kể trên là một phần trong một xu hướng đang tăng mạnh tại Việt Nam. Đó là « hạn chế quyền tự do ngôn luận trên Internet ».

 

 

 

    Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại Hoa kỳ, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Hải (bút hiệu Điếu Cày) từ tháng 4 năm 2008, ông Phan Thanh Hải (bút hiệu Anhbasaigon) vào tháng 10 năm 2010, và bà Tạ Phong Tần vào tháng 9 năm 2011.

 

 

 

    Báo chí Việt Nam trong những ngày gần đây đã công bố nội dung bản cáo trạng, buộc tội ba người tự động thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, lập blog cùng tên, và đăng tất cả là 421 bài viết có nội dung « xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, chính quyền».

 

 

 

    Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cuối tháng Giêng vừa qua tố cáo chính quyền Việt Nam là đã "tăng cường đàn áp" những người bất đồng chính kiến, bắt giam hàng chục blogger, các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa, cũng như những người đấu tranh bảo vệ người dân mà đất dai bị truất hữu.

 

 

 

    Chính quyền Hoa Kỳ hiện đang tăng cường hợp tác với Việt Nam, kể cả trong lãnh vực quốc phòng, mà biểu hiện mới nhất là cuộc diễn tập hải quân phi tác chiến giữa hai bên vào tuần tới tại Đà Nẵng, ngay vào thời điểm Việt Nam liên tục bị Trung Quốc chèn ép trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Tuy nhiên, Hoa thịnh đốn vẫn liên tục thúc giục Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. -Nguồn: RFI

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Ngô Bảo Châu được bầu làm viện sĩ Hàn lâm Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu trở thành một trong 220 thành viên mới của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, cùng với các tên tuổi lớn như bà Hillary Clinton, ông Clint Eastwood.

 

 

 

 Đại học Chicago tại Hoa Kỳ, nơi giáo sư Ngô Bảo Châu làm việc thông báo, ông Bảo Châu cùng 7 người trong trường được bầu làm viện sĩ mới của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ. Viện đã công bố danh sách các viện sĩ mới, trong đó có tên giáo sư Ngô Bảo Châu, trên trang web.

 

 

 

 Ông Leslie C. Berlowitz, chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, phát biểu sau khi công bố danh sách như sau: “Được bầu vào Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ vừa là vinh dự dành cho những thành tựu phi thường, vừa là lời kêu gọi cống hiến”.

 

 

 

    Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, có trụ sở tại thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, là một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới về chính sách. Các thành viên của viện là những người đứng đầu trong nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, kinh doanh và các vấn đề xã hội. Họ sẽ cống hiến cho các nghiên cứu của viện về chính sách kỹ thuật, an ninh toàn cầu, giáo dục, chính sách xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

 

 

 

     Trong số những người được bầu vào Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ lần này có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, đạo diễn lừng danh Clint Eastwood, nhạc sĩ được phong tước Paul McCartney và nhiều tên tuổi lớn trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và nhân văn.

 

 

 

    Các viện sĩ mới sẽ được vịnh danh tại một buổi lễ chính tức vào ngày 6 tháng 10 tại trụ sở của Viện ở tiểu bang Massachusetts.

 

 

 

    Giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh nền giáo dục của Pháp và Việt Nam, khi ông được trao tặng Huy chương Fields, phần thưởng danh dự nhất thế giới trong lĩnh vực toán học. Ông Ngô Bảo Châu đã giải quyết được một bài toán khó tồn tại trong 30 năm qua của nền toán học thế giới, bắc một cây cầu giữa hai lĩnh vực tưởng là riêng biệt trong toán học và qua đó mở đường cho nhiều nhà toán học khác trong nghiên cứu.

 

 

 

    Tháng 2 năm nay Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trao tặng Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp, cho giáo sư Ngô Bảo Châu. Huân chương này được hoàng đế Napoléon Bonaparte lập ra năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đặc biệt cho Pháp quốc, bao gồm cả người Pháp và người ngọai quốc.

 

 

 

 

 

 

 

 Tàu Trung Quốc thăm Sài Gòn

 

 

 

 

 

 Tàu Trịnh Hòa của Hải quân Trung Quốc sẽ thăm thành phố Sài Gòn từ 23 đến 25 tháng Tư, theo một nguồn tin chính thức.

 

 

 

  Một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói với hãng thông tấn BBC, tàu Trịnh Hòa sẽ có một loạt các hoạt động với người dân cũng như với quân đội Việt Nam trong chuyến thăm ba ngày.

 

 

 

    Đại diện này cũng cho biết, bà hy vọng có thể cung cấp thêm chi tiết về hoạt động của tàu ở Việt Nam trong những ngày tới đây.

 

 

 

    Báo Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cũng có bài bằng Anh ngữ nói về chuyến thăm của Trịnh Hòa tới 11 quốc gia, mà Việt Nam là nước đầu tiên.

 

 

 

    Báo chí Việt Nam trong khi đó hầu như yên ắng về sự kiện này.

 

 

 

    Nhân dân Nhật báo loan tin, “tàu huấn luyện” Trịnh Hòa đã rời cảng quân sự Đại Liên ở đông bắc Trung Quốc hôm 16 tháng Tư trong chuyến đi với "sứ mạng hòa hợp".

 

 

 

    Một lễ tiễn đưa lớn đã được tổ chức với sự có mặt của ông Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc và ủy viên Quân ủy Trung ương.

 

 

 

    Ông Ngô cho biết, đây là chuyến đi vòng quanh thế giới lần thứ nhì của Trịnh Hòa và là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho một chiến hạm duy nhất với nhiều thực tập sinh đi vòng quanh thế giới.

 

 

 

    Trong thủy thủ đoàn 308 quân nhân, 110 người là thực tập sinh từ Học viên Hải quân Đại Liên trong đó có 13 phụ nữ.

 

 

 

    Tàu Trịnh Hòa cũng đã từng có chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm 2008.

 

 

 

    Báo chí Việt Nam nói, tàu dài 132 thước, rộng gần 16 thước và có tải trọng 6 ngàn tấn. Trịnh Hòa được trang bị hai bệ phóng hỏa tiễn, hai khẩu 57 li hai nòng, hai khẩu 30 li hai nòng và một trực thăng z-8.

 

 

 

    Trịnh Hòa là một nhân vật lịch sử Trung Quốc ở thế kỷ 15, thời nhà Minh.

 

 

 

    Chính phủ Trung Quốc đã rất thành công trong chiến lược quảng bá tên tuổi Trịnh Hòa cho chủ nghĩa dân tộc vì ông là người Hồi giáo có nguồn gốc từ Trung Á.

 

 

 

    Cùng ngày tàu Trịnh Hòa tới thành phố Sài Gòn, ba chiến hạm của Hoa Kỳ sẽ tới Đà Nẵng trong chuyến hợp tác từ 23 đến 27 tháng 4.-Nguồn: BBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Một nông dân bị bắt vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”

 

 

 

 

 

 Hãng thông tấn AFP, trích dẫn báo chí trong nước, hôm thứ Năm cho biết, một người Việt Nam đã bị bắt vì có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và gây rối, cản trở những lễ hội kỷ niệm ngày 30 tháng Tư.

 

 

 

Ông Võ Viết Dziễn, 41 tuổi, ngụ tại Kiên Giang, làm nghề nuôi thủy sản, đã bị khởi tố và bắt giam, sau khi công an phát giác ra ông Dziễn có quan hệ với Đảng Phục Hưng Việt Nam, một tổ chức ủng hộ dân chủ hóa, được thành lập từ năm 1978, ở thành phố Los Angeles, nhưng ít được biết đến, bị cấm hoạt động ở Việt Nam.

 

 

 

    Theo công an Việt Nam, các thành viên của tổ chức này có ý định “gây chia rẽ đoàn kết dân tộc”, “sử dụng thiết bị máy chèn phá sóng nhằm mục đích tuyên truyền chống phá, nhân dịp lễ 30 tháng 4”.

 

 

 

    Ông Dziễn còn bị cáo buộc là chịu trách nhiệm rải truyền đơn chống chính quyền và gây ra những rối loạn trong cộng đồng người Hoa ở tỉnh Bình Dương, gần Sài Gòn.

 

 

 

    Vẫn theo chính quyền Việt Nam, ông Dziễn còn được đào tạo, huấn luyện, nhận chỉ thị và tiền bạc của đảng Phục Hưng Việt Nam. Nhóm này có liên lạc phối hợp với các tổ chức khác của người Việt tỵ nạn ở hải ngoại để thành lập “Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc nhằm bôi xấu vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền”.-Nguồn: RFI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 An Giang: Cả nhà 40 năm sống chung với xác con trai

 

 

 

 

 

Chết năm 1968, lúc đó mới 17 tuổi, xác của Đinh Công Hạo (ở xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, thuộc tỉnh An Giang) được đem chôn nhưng sau đó 3 ngày thì đào lên nhưng vẫn không hôi thối nên người nhà quyết định bỏ vào quan tài mới rồi cất trong nhà từ đó đến nay.

 

 

 

    Ngôi nhà có “xác chết hơn 40 năm không bị hủy” này nằm ở ven Tỉnh lộ 954, hướng thị trấn Chợ Vàm về Thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang). Đây là một ngôi nhà cổ đã hơn 100 năm tuổi mà ông Đinh Hữu Trí (em trai của Đinh Công Hạo) đang sống.

 

 

 

     Theo ông Đinh Hữu Trí, khoảng năm 1968, trong một lần đi thi vào trung học trên quận Tân Châu, Hạo bất ngờ bị hoa mắt rồi sau đó thì không còn thấy đường nữa. Mặc dù gia đình đã tận tình mời các thầy thuốc cứu chữa nhưng cũng không cứu được tính mạng của Hạo, Hạo mất vào một ngày gần Tết Mậu Thân 1968.

 

 

 

    Cũng như những người đã chết khác, gia đình làm lễ an táng rồi chôn Hạo sau vườn nhà. Sau đó 3 ngày, được báo mộng nên gia đình cho đào lên thì phát giác xác của Hạo không có bất kỳ mùi hôi thối nào. Thấy lạ nên gia đình quyết định mang xác của Hạo bỏ vào quan tài kín cất giữ trong nhà xem như Hạo vẫn còn sống với gia đình.

 

 

 

    Đó là một chiếc quan tài gỗ, được kê cao ngang gối, bao quanh có quét dầu chai để cho nắp và thân quan tài dính lại, nắp đậy bằng kính nên có thể trông thấy xác bên trong. Quan tài được đặt trên gác nhà cao khoảng 2 thước, kế bên có thờ tượng Phật Thích Ca.

 

 

 

     Thời gian qua đi, xác của Hạo dần khô, teo tóp lại nhưng vẫn không có biểu hiện của mùi hôi thối hay rục rữa. Theo ông Trí, vấn đề giữ xác một cách tự nhiên chứ không dùng bất cứ loại thuốc nào. Ông Trí cho biết dù để xác chết trong nhà đã hơn 40 năm nhưng khu vực quan tài vẫn không có kiến hay côn trùng nào xuất hiện, cuộc sống gia đình của ông vẫn bình thường, người trong nhà không có biểu hiện của bệnh gì.

 

 

 

    Hằng ngày, con dâu ông Trí có nhiệm vụ quét bụi và cúng cơm thường xuyên cho người đã khuất. Những thành viên trong gia đình ông Trí cho biết, dù quan tài nằm đó nhưng vẫn thấy rất bình thường chứ không thấy sợ sệt.

 

 

 

    Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần vận động ông Trí mang xác đi chôn lại theo đúng tập tục mai táng, tuy nhiên phía gia đình ông Trí không đồng ý.

 

 

 

    Theo giới chức xã Phú Thạnh, cách đây 3-4 năm, địa phương nhận được thông tin liên hệ từ một Việt kiều ở bên Đức muốn về xem xác chết để nghiên cứu nhưng phía gia đình không chịu mở nắp quan tài nên họ không về. Ngoài ra, cũng có một số nhà nghiên cứu đến tìm hiểu nhưng vẫn chưa có kết luận nào về hiện tượng xác chết khô cứng mà không bị phân hủy này. 

 

 

 

 

 

 

 

 TIN HOA KỲ

 

 

 

 

 

 

 

 Mỹ sa thải các mật vụ vì bê bối mua dâm

 

 

 

 

 

 Ba thành viên của Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã bị sa thải vì dính dáng tới vụ bê bối gái mãi dâm ở Colombia trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama. Phụ tá giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ, ông Paul Morrissey đã xác nhận thông tin trên hôm thứ Tư.

 

 

 

    Giới chức cấp cao Hoa Kỳ cho hay, 20 phụ nữ đã được tìm thấy tại một khách sạn ở Cartagena, thuộc Colombia, trước khi Tổng thống Obama tới hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ hồi cuối tuần qua.

 

 

 

    Các cuộc kiểm sóat bằng máy phát giác nói dối đang được sử dụng đối với những người bị cáo buộc khi cuộc điều tra nhằm vào vụ bê bối vẫn tiếp diễn.

 

 

 

    Các nhà điều tra nội bộ đã thẩm vấn các nhân chứng tại Cartagena, nơi một nhóm mật vụ và các quân nhân bị cáo buộc qua đêm với các gái mãi dâm tại một khách sạn mà phái đoàn Hoa Kỳ đang sử dụng.  Có tới 12 thành viên của quân đội Hoa Kỳ cũng đang bị điều tra về vụ bê bối này.

 

 

 

Trong khi đó, chi tiết về những gì đã xảy ra vào đêm “mây mưa” của mật vụ Hoa Kỳ đã được tiết lộ.

 

 

 

    Theo các nguồn tin, một nhóm quân nhân và mật vụ Hoa Kỳ đã tới vui vẻ tại câu lạc bộ Pley ở Cartagena, được miêu tả là một câu lạc bộ thoát y cao cấp tại một khu vực công nghiệp của thành phố cảng.

 

 

 

    Tờ Washington Post đưa tin, các mật vụ Hoa Kỳ đã trả 60 MK / mỗi người cho chủ câu lạc bộ để đưa ít nhất 2 phụ nữ trở lại khách sạn Caribe, nơi họ đang ở.  Vào sáng hôm sau, một trong số các phụ nữ đã đòi nhiều tiền hơn và một cuộc tranh cãi đã nổ ra.

 

 

 

    Hãng thông tấn ABC News cho biết, các mật vụ đã tiết lộ công việc của họ đối với tổng thống, nói với các gái mãi dâm trong buổi tối hôm đó rằng: “Chúng tôi có mặt tại đây để bảo vệ ông ấy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Binh sỹ Mỹ bị tố chụp ảnh với xác sát thủ Afghanistan

 

 

 

 

 

 Nhật báo Los Angeles Times vừa cho biết, binh sỹ Hoa Kỳ từng nhiều lần chụp ảnh với thi thể được cho là các phần tử đánh bom liều chết người Afghanistan trong năm 2010.

 

 

 

     Tờ báo cho biết, Bộ Binh Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra vụ việc trên sau khi tờ Los Angeles Times công khai những bức ảnh có được từ một binh sỹ Bộ Binh.

 

 

 

    Theo tờ báo kể trên, quân đội đã yêu cầu tờ báo không đăng những bức ảnh trên do lo ngại sẽ kích động bạo lực, song Tổng Biên tập Davan Maharaj cho biết, báo này đã quyết định đăng “một số ít nhưng lựa chọn những bức điển hình”.

 

 

 

     Thông tin về các bức ảnh kể trên xuất hiện sau một loạt vụ bê bối gây căng thẳng quan hệ Hoa Kỳ-Afghanistan, như vụ một binh sỹ Hoa Kỳ nổ súng giết hại 17 người Afghanistan hồi tháng Ba và vụ đốt Kinh Koran hồi tháng Hai.

 

 

 

    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta “kịch liệt phản đối” hành động trên của của các binh sỹ Hoa Kỳ.

 

 

 

    Theo phát ngôn viên George Little, ông Panetta cũng thất vọng trước việc tờ Los Angeles Times phớt lờ việc Ngũ Giác đài yêu cầu không công bố những tấm ảnh như vậy.

 

 

 

    Ông Little cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra liên quan tới vấn đề này và có thể sẽ dẫn tới các biện pháp kỷ luật.

 

 

 

 

 

Mỹ mong gì từ Kim Jong Un?

 

 

 

 

 

Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton mới đây đã kêu gọi nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn là Kim Jong Un tiếp tục theo đuổi cải cách. Bà Clinton nói rằng vị tân lãnh đạo có cơ hội để đi vào lịch sử bằng cách chấm dứt tình trạng bị cô lập kéo dài của đất nước.

 

 

 

    Ba ngày sau khi ông Kim Jong-Un có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, bà Clinton nói rằng vẫn còn quá sớm để nhận định về dự tính của nhà lãnh đạo chưa qua tuổi 30 này, nhưng bà cho biết, bà hy vọng vào sự hiện diện của nhà lãnh đạo Bắc Hàn trước thế giới bên ngoài.

 

 

 

    Bà Clinton cũng có thông điệp dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn như sau: “Là một người đàn ông trẻ tuổi với tương lai phía trước, hãy là người lãnh đạo có thể đưa Bắc Hàn vào thế kỷ 21”.

 

 

 

    “Hãy mang lại giáo dục cho người dân, cho phép những tài năng của Bắc Hàn được giải phóng. Hãy trút bỏ hệ thống kinh tế sai lầm đã khiến cho nhiều người dân rơi vào cảnh đói kém”.

 

 

 

    “Hãy trở thành lãnh đạo được cả ngàn đời khắc ghi như là một người đã đưa cả đất nước Bắc Hàn vào con đường cải cách. Và ông đang có cơ hội để làm điều đó”.

 

 

 

    Bà Clinton cũng bày tỏ rằng một người lãnh đạo mới đầy triển vọng “có thể có một số hy vọng rằng điều kiện ở Bắc Hàn sẽ thay đổi”.

 

 

 

    Kim Jong Un được cho là đã học tại Thụy Sĩ, và biết tiếng Đức, tiếng Anh, có hiểu biết về Tây phương.

 

 

 

    Trong một hành động khác, Giám đốc Cơ quan hỏa tiễn Quốc phòng của Hoa kỳ, là tướng Patrick O'Reilly khẳng định: Bắc Hàn còn lâu mới có thể đe dọa được Hoa kỳ bằng hỏa tiễn tầm xa.

 

 

 

    Tướng Hoa kỳ cho rằng, tiến triển của kỹ thuật hỏa tiễn Bắc Hàn “không được thấy rõ” trong vụ thử nghiệm phi đạn thất bại tuần qua.

 

 

 

    Hoa kỳ cho rằng việc Bắc Hàn phóng vệ tinh lên quỹ đạo chỉ nhằm mục đích thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa vốn vị cấm trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

 

 

 

    Hỏa tiễn Quang Minh Tinh 3 đã không thể đưa vệ tinh Ngân Hà 3 của Bắc hàn vào quỹ đạo. Hỏa tiễn đã bị nổ sau 81 giây rời khỏi bệ phóng, trên biển Hoàng Hải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BP bồi thường cho nạn nhân vụ tràn dầu7 tỷ 800 triệu Mỹ kim

 

 

 

 

 

 Công ty dầu BP có trụ sở ở Luân Đôn (của Anh) vừa đạt thỏa thuận chi trả 7 tỷ 800 triệu Mỹ kim để bồi thường về tài sản, kinh tế và sức khỏe cho bên nguyên gồm hơn 100 ngàn cá nhân và doanh nghiệp trong vụ kiện liên quan tới thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mễ Tây cơ năm 2010.

 

 

 

 

 

Công ty BP cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục hoãn bất cứ phiên tòa nào thụ lý những tranh chấp còn lại.Thỏa thuận dàn xếp giữa BP và Ủy ban đại diện cho bên nguyên đơn, ngay trước thềm kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ, được đánh giá là “một giải pháp công bằng, hợp tình hợp lý, cho dù không bên nào đạt được tất cả những gì họ muốn”.

 

 

 

    Khoản tiền gần 8 tỷ Mỹ kim sẽ được trích từ ngân quỹ 20 tỷ Mỹ kim mà BP lập ra ngay sau vụ tràn dầu ở Vịnh Mễ Tây cơ. Tuy nhiên, số tiền chi trả trên thực tế có thể thấp hoặc cao hơn 8 tỷ Mỹ kim, phụ thuộc tiến trình bồi thường.

 

 

 

 

 

 

 

    Những nguyên đơn không hài lòng với thỏa thuận vẫn có thể theo đuổi vụ kiện một cách độc lập. Trong khi đó, BP vẫn đối mặt với nguy cơ phải bồi thường thêm hàng tỷ Mỹ kim nữa cho Chính phủ Hoa Kỳ, các tiểu bang ven Vịnh Mễ Tây cơ, và các đối tác như công ty Transocean Ltd sở hữu dàn khoan Deepwater Horizon, công ty Halliburton Co cung cấp dịch vụ hàn miệng giếng dầu Macondo bị nổ.Trong tuyên bố của mình, Giám đốc điều hành BP, ông Bob Dudley cho biết: “BP đã cam kết hỗ trợ những nỗ lực khôi phục kinh tế và môi trường ven Vịnh Mễ Tây cơ. Thoả thuận này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết của mình, bồi thường đầy đủ và công bằng mà không cần phải đợi phán quyết của tòa”.Luật sư Stephen Herman và ông James Roy đại diện cho bên nguyên đơn, cho rằng, thỏa thuận dàn xếp này đã giúp BP thực hiện đầy đủ trách nhiệm.

 

 

 

    Nếu đề nghị của BP được chấp thuận, thì các phiên tòa xét xử đơn kiện về ô nhiễm môi trường cấp tiểu bang và liên bang, thụ lý đơn kiện các đối tác của BP... có thể sẽ được bắt đầu vào năm 2013.

 

 

 

    Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters qua điện thoại, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Alabama, ông Luther Strange cho rằng BP sẽ không tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận toàn diện cho đến khi họ phải đối mặt với thời hạn chót của việc mở phiên tòa xét xử.

 

 

 

 

 

 TIN THẾ GIỚI

 

 

 

 

 

 

 

 Bắc Hàn “dọa”cho nổ tung Hán Thành

 

 

 

 

 

 Bắc Hàn yêu cầu Nam Hàn xin lỗi vì châm biếm lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Kim Nhật Thành, một ngày sau khi đe dọa cho nổ tung Hán Thành.

 

 

 

    Hôm thứ Năm, hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA dẫn tuyên bố của chính phủ quốc gia này cho hay: “Bắc Hàn sẽ tiến hành một cuộc chiến quét sạch bè lũ phản bội nếu Nam Hàn không lập tức xin lỗi vì chễ giễu lễ kỷ niệm của Bắc Hàn”.

 

 

 

 

 

 

 

    Trước đó, hôm thứ Tư, quân đội Bắc Hàn cũng tuyên bố “sẽ có hành động đặc biệt cho nổ tung mọi thứ ở Hán Thành” vì nơi này “trở thành cơ sở khiêu khích, xúc phạm phẩm giá của các nhà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn”.Hán Thành, thủ đô có hơn 10 triệu người của Nam Hàn, vốn nằm trong tầm bắn của pháo binh Bắc Hàn.Các tuyên bố cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Bình Nhưỡng thất bại trong vụ phóng hỏa tiễn mang theo vệ tinh hồi tuần trước.

 

 

 

 Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ phóng nêu trên và kêu gọi các quốc gia thành viên tìm cách thắt chặt các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn.

 

 

 

 Hồi tuần trước, Tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak lên tiếng chỉ trích vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, và cho rằng, Bình Nhưỡng phải tốn 850 triệu Mỹ kim, khoản ngân sách đủ mua 2 triệu 500 ngàn tấn bắp và có thể bù đắp thiếu hụt lương thực ở quốc gia này trong 6 năm.

 

 

 

 Nam Hàn cũng ước tính, Bắc Hàn chi 350 triệu Mỹ kim cho lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo, cũng như dành để nâng cấp khách sạn khổng lồ của nước này, số tiền đủ nuôi 24 triệu dân trong vòng 100 ngày.

 

 

 

    Chính quyền Bình Nhưỡng cáo buộc Nam Hàn bịa ra thông tin chỉ nhằm mục đích bôi xấu hình ảnh của giới lãnh đạo Bắc Hàn và phá hoại đoàn kết nội bộ của quốc gia này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taliban sẽ trả thù vụ binh sỹ Mỹ chụp ảnh với thi thể

 

 

 

 

 

 Tàn quân Taliban tại Afghanistan hôm thứ Năm đã lên án những bức ảnh binh sỹ Hoa Kỳ chụp cùng thi thể các tay súng của họ, gọi các bức ảnh này là “vô nhân tính” và thề sẽ trả thù.

 

 

 

    Theo hãng thông tấn AFP, các bức ảnh, được chụp vào năm 2010 song được nhật báo Los Angeles Times công bố hôm thứ Tư, đã thêm vào lọat những bê bối gần đây, thổi bùng lên tư tưởng chống Tây phương và làm phức tạp thêm các nỗ lực của NATO và Hoa Kỳ trước khi họ rút quân vào năm 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố của Taliban nêu rõ, lực lượng này “lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo vô nhân tính của quân xâm lược Hoa Kỳ”.Một số bức hình cho thấy cả cảnh sát Afghanistan cùng binh sỹ Hoa Kỳ bên cạnh thi thể những phần tử đánh bom Taliban.Tuyên bố của Taliban có đọan: “Đây là điều mà người Hoa Kỳ xâm lược dạy cho những đầy tớ Afghanistan của họ”, ám chỉ các nhân viên an ninh Afghanistan được lực lượng do Hoa Kỳ cầm đầu huấn luyện và tài trợ.

 

 

 

    Taliban, nhóm tàn quân phát động phong trào bạo lực kể từ khi bị lật đổ vào cuối năm 2001, tuyên bố sẽ trả thù cho các tay súng đã chết của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Hàn kết án thuyền trưởng tàu cá TQ 30 năm tù

 

 

 

 

 

Một toà án Nam Hàn hôm thứ Năm đã tuyên phạt một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc 30 năm tù giam vì tội sát hại một sĩ quan của lực lượng Tuần duyên Nam Hàn trong chiến dịch nhằm ngăn chặn đánh bắt trái phép hồi năm ngoái.

 

 

 

    Ngoài mức án 30 năm tù, Cheng Dawei, 43 tuổi, cũng bị tuyên phạt 20 triệu won (tương đương 17 ngàn 540 Mỹ kim) bởi toà án ở thành phố cảng Incheon, phía tây Nam Hàn.

 

 

 

    Cheng đã bị cáo buộc dùng dao đâm chết một sĩ quan Nam Hàn và làm bị thương nặng một người khác hôm 12 tháng 12 năm 2011, sau khi lực lượng Tuần duyên Nam Hàn vây bắt tàu của ông này khi đang đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế ở Hoàng Hải, ngoài khơi Incheon.

 

 

 

    Đó là lần thứ nhì một thành viên của lực lượng Tuần duyên Nam Hàn chết dưới tay của các ngư dân Trung Quốc trong chưa đầy 4 năm và vụ việc đã làm bộc phát thái độ giận dữ trong dư luận Nam Hàn.

 

 

 

    Hán Thành đã hối thúc Bắc Kinh có hành động mạnh mẽ hơn đối với việc đánh bắt trái phép và các nhà lập pháp Nam Hàn đang tìm kiếm sự trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những người vi phạm.

 

 

 

    Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản án hay phán quyết đối với 9 thành viên thuỷ thủ đoàn của ông Cheng, những người cũng bị cáo buộc cản trở lực lượng Tuần duyên Nam Hàn.

 

 

 

    Nam Hàn đã công bố các kế hoạch nhằm chi 811 tỷ Mỹ kim trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 để trang bị tốt hơn cho lực lượng Tuần duyên trong khuôn khổ chiến dịch truy quét nạn đánh bắt cá trái phép.

 

 

 

    Nam Hàn đã bắt giữ 475 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép hồi năm ngoái so với 370 tàu năm 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ấn Độ phóng thành công hỏa tiễn có tầm bắn ôm trọn lãnh thổ TQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử Agni-Five vừa được phóng đi sáng thứ Năm tại bãi phóng miền đông Ấn Độ.Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin truyền thông địa phương Ấn Độ cho biết, hỏa tiễn được phóng đi sau 8 giờ sáng thứ Năm ở tiểu bamg Orissa trên vịnh Bengal.Hiện Chính phủ Ấn Độ chưa bình luận về thông tin trên, cũng chưa có thông tin nào về việc liệu vụ phóng hỏa tiễn có thành công hay không. Tuy nhiên, theo thông tin đăng trên hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, vụ phóng đã thành công.Hỏa tiễn Agni Five có tầm bắn 5 ngàn cây số, có thể mang đầu đạn nguyên tử và được cho là có thể tấn công hầu hết mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc và Âu châu.

 

 

 

    Theo kế hoạch ban đầu, Ấn Độ dự kiến phóng hỏa tiễn tầm xa Agni mới vào tối thứ Tư, nhưng phải hoãn đến hôm thứ Năm do thời tiết xấu. Vụ phóng hỏa tiễn đã thu hút sự chú ý của các quốc gia láng giềng, trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi các quốc gia nguyên tử cần kiềm chế trước vụ phóng hỏa tiễn của Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TQ gởi tàu thứ nhì ra khu vực đang có tranh chấp với Phi luật tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc giằng co kéo dài 9 ngày giữa hải quân Trung Quốc và Phi luật tân chưa có nhiều dấu hiệu lắng dịu hôm thứ Năm khi Bắc Kinh cử một tàu hải quân hùng mạnh tới các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Bản tin VOA cho biết như trên.Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Năm trích lời các giới chức Bắc kinh nói rằng, chiếc tàu tuần duyên tân tiến nhất của Trung Quốc, đó là tàu Ngư Chính 310, đã được cử tới để bảo vệ ngư dân Trung Quốc ở khu vực này.Vụ giằng co bắt đầu hồi tuần trước khi các tàu tuần tra Trung Quốc ngăn chặn một chiến hạm của Phi luật tân không cho bắt giữ một số ngư dân Trung Quốc gần Bãi cát ngầm Scarborough, một khu vực mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.

 

 

 

    Manila đã đề nghị đưa vấn đề này lên một tòa án quốc tế với lập luận rằng, bãi này nằm sâu trong đặc khu kinh tế được quốc tế công nhận của họ.

 

 

 

    Hôm thứ Tư, Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu này, và đã triệu tập đại diện Phi luậ tân để phản đối.

 

 

 

-[THS]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Published in Tin trong tuần
Tuesday, 24 April 2012 14:42

CAFÉ DE TOKYO: Lê thê nghê thường

    Không còn tấm ảnh nào sau lần đó. Không còn một lần hỏi thăm nhau sau lần đó. Chỉ có phiên bản một cuộc tình trở về lại trong một ngày tháng Tư. Điều gì đang định vị cho nàng trong những tháng năm vừa qua, nàng cũng không thể biết được nữa rồi. Nàng chỉ còn biết rằng nàng đang sống khá tốt trong cái không khí nồng mùi đông vừa qua nhưng chưa dứt, lẩn quất thêm những ngày nắng vàng ươm trong gió, những cơn gió đẩy ngày của nàng đi nhanh hơn một chút cái lê thê của thường nhật.

 

  Sáng ấy, một buổi sáng tháng Tư rực rỡ đến bàng hoàng. Bàng hoàng đến ngạt thở trong cái đẹp của một mùa anh đào mãn khai, và nắng trong vắt, và mây trắng xóa, và người người tấp nập háo hức đổ dồn về trong công viên nổi tiếng nhất ngay tại Tokyo cho một ngày cuối tuần để ngắm hoa. Để cảm nhận được cái rung mình về vẻ đẹp đến mãnh liệt của loài hoa này.

 

 

Sáng ấy, trong hốt nhiên hoàn toàn tình cờ, nàng và người đàn ông ấy đã gặp lại nhau.

 

Khi nàng ngồi bên này, dưới hàng tán hoa rộng cao ngợp và rũ mình đến gần chạm đất như những bức mành hồng nhạt, cùng với một vài người bạn thân quen của nàng. Ông ngồi bên kia, cùng với một vài người thân quen của ông.

 

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, nàng nhìn vu vơ lên hàng hàng đoàn người đang chậm rãi đi loanh quanh trong khu công viên, đang ung dung ngắm hoa chụp hình và tự hỏi câu này. Một câu tự hỏi nhẹ nhàng thôi, không cần phải có câu trả lời. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, kể từ khi ý thức của cả hai, cộng với vô thức của cuộc đời, đã kiến tạo nên một hồi chuông báo kết giờ đánh gọn sắc lạnh một tiếng, như một tiếng đập cửa vào một căn phòng vẫn đang mở ngỏ hoang hoác chỉ có gió vần vũ trong đó.

 

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, kể từ khi cả hai người đã bị chìm vào dòng cuốn của ngày tháng bốn mùa chuyển lưu mà cả hai đều đã cao ngạo để dằn quên nỗi mù mờ vẫn đang soi rọi quãng đường đã qua. Tình hình ngắn ngủi lúc này đang gây bối rối. Nàng cảm thấy ánh mắt đó vẫn luôn đeo bám ở đằng sau cổ của mình. Trên mặt những con đường đã đi qua khá là dài cho đến ngày nay, thường không có gì cả. Nàng tự dằn mình bằng suy nghĩ này, đừng để lộ liễu những bối rối như thế. Đã là một đoạn đường dài mà bắt buộc phải đi qua. Như tình yêu, đôi khi, cũng thế. Đôi khi đó chỉ là việc phải đến và phải đi qua nếu phải thế. Như một sự từng trải qua từng ngày mà nàng phải sống bằng sự đầy ắp của những cơn lên xuống của cảm xúc, chợt thấy rằng không còn cảm thấy đau lòng nhiều về những sự hao hụt gì nữa.

 

Nàng đã không thể không thú nhận ra rằng, nàng đã đặt ông ở vị trí ưu tiên là chiếc kim chỉ nam cho mọi cảm xúc, mọi tâm trạng của nàng vào thời điểm đó. Ông vô tình bẩm sinh có một uy thế sao đó đủ để tạo một vạch ngăn với xung quanh, như là ông muốn tránh xa mọi đám đông hỗn độn và ngu ngơ, nhưng thật ra ông lại thu hút đám đông một cách bẩm sinh như là phải thế. Cuộc sống đối với ông là một sân chơi, mọi hành động của ông luôn mang một vẻ phảng phất ban tặng lại cho cuộc chơi đó nét đẹp của kẻ bất cần thắng thua trong khi trong tay mình lại đang nắm ngay một con át chủ bài.

 

Trong buổi sáng đó, khi hai ánh mắt chạm xuyên nhau qua những cành hoa ngã rợp giữa đất và trời đó, nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm đầu tiên mà nàng tin rằng linh cảm của mình chính xác, "cuộc đời đã tạo ra nhiều cuộc chơi hẳn là chua xót và giễu nhại cho anh. Như một con kền kền chỉ còn biết gục mái tóc đã thưa đi rất nhiều và gõ chiếc móng cứng của mình lên những ngày tháng hói đầu...". Nhưng vẫn là ông như thế, tuyệt vời trong nhận thức của nàng.

 

Suốt cả buổi sáng ấy, ánh mắt của cả hai cũng tránh gặp nhau và không trao đổi ngôn từ gì nhiều. Nàng thường bắt gặp ánh mắt ông vụt qua nàng, chới với đậu trên những cánh mỏng màu hồng phai ngay phía trên nơi nàng đang ngồi, lặng lẽ nhìn nàng như muốn nhìn xuyên thấu. Nàng cũng sẵn sàng để ông nhìn xuyên thấu nàng. Một trạng thái phức cảm trong không gian ngào ngạt một mùa hoa mãn khai là có thật.

 

Vì rằng, cái đau của mọi việc xảy ra ngày xưa, cái đau mang tính cao ngạo của hai cá tính kiêu hãnh bẩm sinh, lại bị đặt vào trong một bối cảnh có rất nhiều biến động của cuộc sống vào thời điểm rất lâu ngày xưa đó, đã bị đóng dấu ấn trên nó, Mất Lúc Cất Lời.

 

 Cũng không thể nói là lỗi do nàng hay do ông, đó là chuyện đã xảy ra. Đó là chuyện không ai mong muốn nhưng vẫn đã xảy ra. Nó tạo một nỗi đau dai dẵng với những dư chấn mà cả hai đã vượt qua được. Đã có những ngày, nàng cứ bị những cơn thắt nơi ngực trái hành hạ đến nghẹt thở. Nàng quay quắt tìm mọi cách để làm dịu cơn đau đó và dập tắt những dư chấn. Nhưng không hẳn vậy. Đến một lúc, nàng nhận ra rằng mình phải đi tìm cách thoát ra thôi, từ từ niết nắn cũng được, hay cuồng nộ giẫy dụa như một kẻ đang dần bị ngợp nước cũng được. Miễn sao thoát ra. Giao phó việc dập tắt dư chấn của cơn đau toàn bộ cho thời gian không phải là hành động sáng suốt. Có thể xem là một cái chết lâm sàng trong lúc nàng đang còn thở, nàng chấp nhận tất thảy, nàng cắn răng tự đưa dao cứa vào tay mình từ từ từng chút một trong lặng lẽ. Bằng công việc, bằng đều đều lớp lớp những việc phải làm trong một ngày, sau khi nàng đồng ý đưa bàn tay trái của mình ra, để cho một người đàn ông khác không phải là ông, lồng vào đó một chiếc nhẫn và yên tĩnh nằm nguyên ở đó, yên tĩnh đến nỗi tạo hẳn ra một vết trắng pha chút màu xanh mai mái ngay trên ngón trỏ bàn tay trái của nàng.

 

 Có thoát ra được nỗi đau dai dẵng đó hay, nàng đã chỉ còn biết kỳ vọng ở hành động và quá trình mình đi tìm cách thức để thoát ra. Nó tạo ra khoảng cách cho bản thân nàng dần xa nỗi đau đó.

 

Hoặc chỉ là làm cho nỗi đau này khoan gặp phải nỗi đau khác.

 

Thời gian đã biến mất. Không gian nhuốm mùi quen thuộc. Chỉ còn lại vật vã những nụ cười mỉm giao nhau, không còn thắc mắc về ngày xưa, mà chỉ là bao trùm lên một bầu không khí bao dung trao nhau. Nó khiến không khí phơn phớt màu hồng nhạt của loài hoa anh đào đó mâu thuẫn đến với từng khô khốc của hàng vạn hàng triêu nhân dáng, của người của hoa hòa lẫn ngoài kia. Nó làm hai ánh mắt giao nhau qua những cội anh đào trong khuôn công viên đông người chiều nay cứ dồn lên những dòng li ti, như những vòng sóng chằng chịt giao nhau, những mường tượng loang rộng mãi chẳng thể nào thu lại. Chỉ còn là những khoảnh khắc lãng đãng nương nhờ vào những gì mà đôi mắt nhìn thấy và cảm xúc nhận thấy, giơ tay chạm vào. Chạm vào chỉ trong một thoáng. Chỉ trong một thoáng của một mùa hoa mong manh đến rực rỡ, một thiên đường đã luôn ở đó từ nghìn xưa. Thiên đường luôn ở đó và sẵn sàng biến mất.

 

Chiều ấy, sau một ngày cả hai từ bên này âm thầm nhìn bên kia, một vài câu trả lời giới thiệu những người khác thuộc về của mình cho nhau theo đúng phép xã giao, chỉ trước khi chia tay, ông trao nàng tờ danh thiếp, hỏi xin số điện thoại của nàng, và một tờ thư nhỏ.

 

  "Sẽ gặp lại sau, em nhé!

 Anh muốn biết thêm về em của hiện nay.

 Để biết thêm cuộc chơi của số phận dành cho anh và em ngày xưa đó, đã dẫn dắt tới đâu.

 Anh đã chấp nhận nhiều cuộc chơi với số phận sau đó, để đi đến ngày hôm nay.

 Con người là một sinh vật kỳ lạ. Thay đổi thậm chí từng giờ từng phút. Anh không thể nói rằng chúng ta sẽ trở lại được những cảm xúc của thời gian trước. Dù biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Anh sắp bị chìm đắm. Anh đã bất định quá nhiều đến lê thê trong việc muốn đạt được những gì anh muốn, muốn sống sao cho sống. Tất nhiên, anh cũng đã bị tiêu diệt phần nào trong lê thê.

 Và, anh mong gặp em, kể lại cho em nghe. Nếu em thích thú, em có thể viết lại bằng ngôn từ của chính em. Bởi anh vẫn tin vào khả năng cảm thụ của em, cảm thụ cả những suy nghĩ của anh, như ngày xưa..."

 Khi bước ra khỏi khu công viên bao la rợp ngàn những người và hoa đó, nàng đi rẽ về phía một khu phố nhỏ yên tĩnh. Trời đã vào giấc hoàng hôn. Ở góc phố đó, nàng gặp một bà lão đang ngồi an nhiên bên một chiếc bàn nhỏ. Có vẻ đó là một bà lão mù đeo một cặp kiếng đen. Có cái gì đó lững thững kéo nàng lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với bà. Bà hỏi, cô muốn nghe về điều gì. Về phiên bản của một cuộc tình, nàng đáp.

 
 Bà mỉm một nụ cười hơi móm mém. Phiên bản của một cuộc tình ư? Một cuộc tình có đến có đi, có thành có chia xa, có tái kiến rồi lại tái biệt. Nhưng thế nào là một cuộc tình thành, thế nào là một cuộc tình chia xa, cô có hiểu được chưa? Nàng lắc đầu muốn tỏ ý rằng nàng vẫn chưa hiểu, nhưng có lẽ bà không nhận thấy được cái lắc đầu đó của nàng. Gặp gỡ, đam mê, chia xa, đau đớn. Và rồi cũng qua. Đó là lê thê của nghê thường trong mọi cuộc đời trên nhân gian này, nàng ơi.

 

Nàng ghi nhớ câu nói này của bà lão, có lẽ là thời gian để ghi nhớ câu nói này khá lâu nên nàng im bặt, bà lão cũng im bặt. Một cơn gió mạnh thổi ngang như đánh thức cả hai người, bà lão hỏi tiếp, cô có muốn bói tiếp về điều gì nữa không. Nàng mím môi, định nói rằng nàng muốn bói về một người trong buổi chiều hôm nay, chỉ để hỏi một câu thôi, anh sống có vui không.

 

Nhưng rồi nàng im lặng, đặt kên bàn một tờ giấy bạc rồi cáo từ bà lão, đứng lên. Nàng đi về hướng ga xe điện, đi rẽ giữa những mặt người hồn hoa.

 

Bốn bề quanh nàng bám trắng những cánh hoa bắt đầu qua mùa...[LDGC]

(Tháng 4 – 2012, một mùa anh đào)

Published in Văn Học

THƯ SINH

 

Gửi cho Việt Tribune

 

 

 

 Cách đây khoảng 10 năm, một số anh em làng báo San Jose kéo nhau về thủ phủ Sacramento dự đám tiệc do một hội đoàn nơi đó tổ chức. Buổi tiệc kéo dài tới quá khuya, nên niên trưởng Trần Văn Ngà, chủ nhiệm bán nguyệt san Tiếng Vang, đã ân cần mời anh em về ngủ đỡ tại tư gia cách downtown khoảng 20 phút lái xe.

 

 

 

Căn nhà đó, không biết có phải là nơi tạm trú cho ông bà Trung Tướng Đặng Văn Quang hay không vì niên trưởng Ngà, chính là Trần Văn, tác giả cuốn hồi ức: “Đặng Văn Quang: Vinh quang và đau khổ” đã ghi lại nơi trang 547 như sau:

 

 

 

 

 

 “Ông bà Tướng ở với vợ chồng tôi gần 4 tháng. Lúc bấy giờ ông bà Tướng sức khỏe còn tốt. Hàng ngày ông bà Tướng thường ra vườn sau - một mảnh vườn nhỏ - tôi có trồng nhiều thứ rau và cây ăn trái. Bà Tướng vốn thích hoạt động nên thường thay tôi chăm bón vườn rau, nên chúng tôi có rau tươi ăn hàng ngày. Bà Tướng còn phụ làm bếp, bà đi chợ mua thức ăn mà ông bà thích. Nên gần 4 tháng sống chung trong một mái nhà, dù chật hẹp, nhưng tình thân anh chị em cùng gần gũi, khắng khít sâu đậm thêm.”

 

 

 

Thời điểm này, là năm 2005, khi ông Tướng chọn được chỗ ở cuối cùng trước khi qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 2011. Đây cũng là một giai đoạn hạnh phúc hiếm hoi trong suốt 37 năm lưu lạc xứ người của một ông Tướng.

 

 

 

Thật thế, có đọc xong cuốn sách “Đặng Văn Quang: Vinh quang và đau khổ”, ta mới thấy, không có một vị Tướng VNCH nào, lại có một cuộc đời sống tị nạn đầy bất hạnh và đau khổ như Trung Tướng Đặng Văn Quang.

 

 

 

Cuốn sách dày trên 7 trăm trang, gồm 7 chương - mà nội dung nói về đời Tướng Quang qua hai thời kỳ:

 

 

 

- Thời vinh quang (từ năm 1951 tới 1975)

 

 

 

- Thời đau khổ (từ 30-4-1975 đến ngày 15-70-2011)

 

TT Đặng văn Quang tại California năm 2009. Photo courtesy LTVu


 

 

THƯ SINH

 

Nếu ta hiểu vinh quang của một quân nhân, là chiến công và sự thăng thưởng - thì Tướng Quang đã có một thời thật oanh liệt, kéo dài suốt 24 năm (1951-1975). Tốt nghiệp khóa 1 Đập Đá (cùng khóa với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu), ra trường với lon Thiếu Úy, chỉ trong vòng 8 năm, ông đã đeo lon Đại Tá. Chuyện ông lên Tướng còn nhanh khủng khiếp: Hai năm; ba cấp: Chuẩn Tướng, Thiếu Tướng, Trung Tướng!

 

 

 

Những lần lên lon này, theo tác giả cuốn sách, đều do công trạng. Nhất là thời gian ông Tướng nắm chức Tư Lệnh Sự Đoàn 21 Bộ Binh và Tư Lệnh Quân Đoàn IV.

 

 

 

Riêng chức Tư Lệnh Vùng 4, trong 7 năm (1964-1970) có tới 7 đời Tư Lệnh. Tướng Quang nắm chức Tư Lệnh lâu nhất. 2 năm (1964-1965). Có phải vì vậy mà công trạng ông Tướng “dày” hơn mấy ông Tướng khác hay không (Nguyễn Hữu Có, Dương Văn Đức, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh). Thành tích Tướng Quang, theo tác giả, bao gồm nhiều lãnh vực nhưng tại sao ông Tướng không được lưu lại nhiệm sở cũ?

 

 

 

Theo tác giả vì những lý do sau đây:

 

 

 

- Tướng Quang mạnh dạn từ chối Hoa Kỳ đổ quân xuống miền Tây (trang 64).

 

 

 

- Tướng Quang bị Tướng Kỳ “đì”  và chơi ông bằng nhiều cách phao tin rằng ông (Quang) kỳ thị Nam Bắc, và “xào nấu” thổi phồng lên là vị Tướng tham nhũng gộc (trang 62).

 

 

 

Và nếu không có Tướng Thiệu bênh vực che chở, chắc chắn Tướng Quang sẽ bị đầy ra nước ngoài, hoặc phải giải ngũ như Tướng Nguyễn Hữu Có. Ông được gọi về trung ương, cho nắm chức Tổng Ủy Viên Kế Hoạch trong Nội Các Chiến Tranh. Và sau cùng, được Tổng Thống Thiệu cất nhắc lên chức “Phụ Tá Đặc Biệt Về Quân Sự và An Ninh Tình Báo”.

 

 

 

Đối với người Mỹ, chức vụ này rất quan trọng và đầy quyền lực. Nhưng có lẽ, ông Thiệu cần Tướng Quang như một người bạn đồng khóa đáng tin cậy ở bên mình, hơn là cái chức vụ hữu danh vô thực đó. Và khi Mỹ muốn Việt Nam Hóa chiến tranh để rút lui trong danh dự, thì Việt Nam Cộng Hòa trở thành mất danh dự.

 

 

 

Trong hoàn cảnh đó, tiến sĩ Alfred W. Coy tung ra cuốn sách “The Politics Heroin in South East Asia”, với nội dung tố cáo đích danh Tướng Quang cầm đầu tổ chức buôn bán bạch phiến. Chính cuốn sách này, đã dẫn đến bước đường đau khổ của Tướng Quang trong suốt 37 năm qua.

 

 

 

Khi vừa đặt chân đến trại tạm trú Fort Chaffee, Tướng Quang đã bị Mỹ ruồng bỏ, và bị đồng hương hăm dọa đòi giết. Theo tác giả Trần Văn, nơi trang 543, thì “Vì sợ sệt hoang mang, muốn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa còn tệ hại hơn, nên ông (Quang) mượn cớ có vợ và 3 con đang ly tán tại Montreal Canada, xin nhà chức trách di trú của trại cho phép ông sang Canada thăm vợ con”.

 

 

 

Khi được tin Tướng Quang sang Canada, cả một làn sóng phản đối từ mọi thành phần cư dân bản địa, làm áp lực, khiến Bộ Di Trú Canada dự tính sẽ trục xuất Tướng Quang về Việt Nam. Đứng trước tử lộ, Tướng Quang xin chính phủ Canada hãy đối xử với ông như một người tị nạn chiến tranh. Lời yêu cầu được chấp thuận. Nhưng tình trạng di trú chỉ có tính cách tạm thời, đã làm cho ông Tướng phải nhiều lần vất vả trình diện Sở Di Trú, để xin giấy gia hạn. Và để mưu sinh, ông Tướng đã phải làm những việc thật cực nhọc với đồng lương tối thiểu.

 

 

 

Thời gian bấp bênh khốn khổ này kéo dài tới 14 năm. Mãi đến năm 1989, do sự can thiệp của nhiều cựu Tướng lãnh hoặc cố vấn Mỹ từng tham chiến với Tướng Quang tại Việt Nam - nhất là cựu Trung Tá Lực Lượng Đặc Biệt Daniel Marvin, nên ông Tướng mới được phép định cư tại Mỹ.

 

 

 

Qua Mỹ, với tuổi đời đã trên sáu chục, Ông Tướng không dễ gì kiếm được việc làm. Nên hành trình tìm nơi cư trú để kiếm sống đã trải qua nhiều nơi: Pensylvania, Virginia, Long Beach, Attlanta. Không những bị đồng hương xa lánh, mà hình như ông Tướng không có số ở gần con (7 đứa). Hai ông bà sống khá chật vật, và tự kiếm sống bằng những việc lặt vặt, mà bà Tướng là nỗ lực chính.  Nhưng rồi sau cùng, ông bà Tướng cũng tìm được nơi “đất lành chim đậu”, là thủ phủ Sacramento (California) do lời mời gọi của một sĩ quan thuộc cấp: nhà báo Trần Văn Trần Văn Ngà, tác giả cuốn sách này.

 

 

 

Tác giả Trần Văn, đã từng một thời phục vụ dưới quyền Tướng Quang, với chức vụ Trưởng Ban Thông Tin Báo Chí Quân Đoàn IV và Vùng 4 Chiến Thuật. Ngoài phần mô tả vị sếp cũ, qua hai giai đoạn “Vinh Quang” và “Đau Khổ”, tác giả còn nêu ra nhiều luận cứ để chứng minh ông Tướng mình từng kính phục, không phải là một vị tướng tham nhũng:

 

 

 

- Nếu ông Tướng tham nhũng thực sự như những ông Tướng khác, thì tại sao ông phải sống một quãng đời khốn khổ thiếu thốn đến tận cùng như thế?

 

 

 

- Cho tới giờ phút này, ngay cả cơ quan tình báo đồ sộ đầy quyền lực CIA Hoa Kỳ và ở Việt Nam đã tốn bao nhiêu công sức, mà cũng không tìm ra một dấu vết nào về tội tham nhũng buôn bán bạch phiến, gởi nhiều triệu đô la trong các ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ của Trung Tướng Đặng Văn Quang (trang 19).

 

 

 

- Ngay cả Tim Polgar, trùm CIA Saigon, là người tiếp xúc với Tướng Quang thường xuyên, cũng phải thốt lên:

 

 

 

“Tôi không biết những lý do nào mà Tướng Quang không được báo chí ủng hộ và ông bị vu cáo tham nhũng. Vì ông (Quang) có liên hệ với tình báo Hoa Kỳ, nên tôi ra lệnh điều tra xem có bằng chứng nào để chứng tỏ những cáo buộc là có thật. Chúng tôi không tìm ra một bằng chứng nào cả.” (trang bìa sau).

 

 

 

Cũng cần phải nói thêm, tác giả Trần Văn đã tốn tới 5 năm sưu tầm tài liệu, để viết ra cuốn sách, chỉ với mục đích nhằm phục hồi danh dự cho “ông Thầy” cũ của mình.

 

 

 

Như vậy, Trần Văn đã sống trọn tình trọn nghĩa với một ông Thầy. Đây là một thái độ nghiêm túc và can đảm của một thuộc cấp  muốn đi tới tận cùng sự thật. Con đường đi tìm sự thật ấy, rất cam go. Vì những thành kiến xấu về Ông Tướng, đã hằn sâu trong ký ức nhiều người.

 

 

 

Nói vậy, phải chăng ông Trần Văn đang… lội ngược giòng nước!

 

 

 

Đã thế, ông lại cho xuất bản cuốn sách vào đang mùa Quốc Hận, với cái ngày 30 tháng Tư đầy oan nghiệt, cùng những vết thương chưa lành hẳn trong suốt 37 năm qua.

 

 

 

Tôi cũng ở trong tâm trạng đó, nhưng mức độ, có vẻ giảm nhẹ đi nhiều, khi tôi đọc trọn vẹn chương 5, trong đó, đã ghi lại những giòng nhật ký đau khổ đầy nước mắt của ông Tướng.

 

 

 

Có điều, dù đau khổ chồng chất, ông Tướng vẫn không thối chí ngã lòng. Ấy là, ông hoàn toàn tin tưởng vào Chúa cứu rỗi. Phải nói rằng, gần như trong trang nhật ký nào, ông Tướng cũng nhắc đến Chúa. Ông Tướng tin rằng, Chúa sẽ giúp ông “minh oan bằng hành động thực tế, tái sinh để sống trong Chúa, và có dịp chứng minh sự ngay thẳng và trong sạch của mình” (trang 471).

 

 

 

Có lẽ, lời cầu nguyện lên Thiên Chúa của ông Tướng đã được đáp ứng, dù chưa hẳn trọn vẹn, khi ông được người sĩ quan thuộc cấp tìm cho nơi đất lành chim đậu. Hình ảnh trong cuốn sách, cho thấy một ông Tướng già tham gia vào sinh hoạt cộng đồng nơi miền thủ phủ Scaramento với nụ cười rạng rỡ.

 

 

 

Và khi về nước Chúa, ông Tướng cũng được đưa tiễn bằng nghi lễ quân cách đầy đủ, như bao anh em chiến hữu đồng đội khác.

 

 

 

Và tôi xin mượn thành ngữ “nghĩa tử nghĩa tận” để cầu nguyện linh hồn Jean Emmanuel Đặng Văn Quang sớm hưởng nhan Thánh Chúa.[TS]

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in Nhân vật
Tuesday, 24 April 2012 14:27

Chuyện thuở giao thời

 

 TIỂU TỬ

 

 Tháng 3, rồi tháng 4 năm 1975, thiên hạ chạy di tản rần rần từ miền trung vào trong nam, rồi từ đất liền “chạy” ra biển, nhốn nháo hỗn loạn chẳng biết “trời trăng” gì hết, chỉ có một ý nghĩ rõ rệt ở trong đầu là “Ở lại với tụi nó là chết!”. Vậy rồi giai đoạn di tản đó chấm dứt vào ngày 30 tháng 4…

…Giữa tháng 4, một thằng bạn gọi điện thoại cho tôi, nói: “Mầy đừng đi di tản. Ở lại đi! Không có sao hết! Tao bảo đảm!” Thằng nầy làm lớn trong “Tổng Nha”, nó nói “chắc như bắp”! Lại một thằng bạn khác - thằng này người Pháp, làm việc ở sứ quán Pháp - nói trong điện thoại, giọng rất bình thản: “Mầy đừng đi đâu hết! Mọi việc đều đã thoả thuận trước rồi! Yên tâm!” Riêng tôi, tôi nghĩ: “Mình làm việc cho hãng dầu ngoại quốc trực thuộc hãng quốc tế SIPC (Shell International Petroleum Company – Anh Quốc) chắc không sao!” Vậy là tôi quyết định ở lại…

 …Ngày 30 tháng tư năm 1975! Việt cộng vào “đớp” hết, công tư gì cũng đớp hết, thượng vàng hạ cám gì cũng đớp hết. Họ gọi hành động đó bằng một danh từ nghe cũng…văn chương: “Tiếp Quản”. Không biết hai thằng bạn tôi kể ở trên có…tức hộc máu hay không khi thấy mình bị gạt dễ dàng như con nít? Riêng tôi, tôi thấy như tôi từ trên trời rơi xuống, thấy những gì xưa nay mình học, mình hỏi, mình hiểu biết, mình suy luận v.v…đều sai bét đối với “cái gọi là cách mạng”!Hãng dầu tôi làm việc bị tiếp thu bởi… “ê-kíp” có bí số K7. Những người nầy mặc đồ đen đội mũ tai bèo đen. Mấy tay có vẻ “xếp” mang túi dết ngang hông và bao súng lục nằm…sau đít! Họ chiếm kho dầu Nhà Bè và văn phòng trung ương ở đường Thống Nhứt. Hai hôm sau, có tin bộ đội vào kho Nhà Bè “vít” K7 ra ngoài, vì kho dầu không thuộc quyền quản lý của mấy cha K7. Vậy là trong cái tổ chức rất là “cách mạng” nầy, cái “đầu não” của công ty không còn dính với cái thân mình là kho dầu nữa! Phải nói thiệt: tôi làm việc cho hãng dầu hơn 19 năm, đã đi thăm viếng nhiều hãng dầu ở các quốc gia khác, nhưng chưa thấy một tổ chức hãng dầu nào…khùng như vậy!

 

 Qua sáng ngày thứ Ba, tôi được chở xuống kho Nhà Bè để hướng dẫn một ông tướng VC đi viếng kho (Có lẽ mấy tên “nằm vùng” đã cho bọn “cách mạng” biết rằng tôi…rành kho dầu này lắm!) Đến kho, tôi được “ông” bộ đội xếp kho cho biết ông tướng là “xếp” cục hậu cần. Tôi tưởng tượng sẽ gặp lão ta với bộ quân phục thẳng nếp và một ngực mề đai như thường thấy ở mấy tướng các nước cộng sản!…Xe ông tướng đến. Bước xuống là một người cao lớn mặc bộ đồ “xá xẩu” tàu bằng lụa màu ngà, đội nón Panama trắng, miệng ngậm ống đót có điếu thuốc đang cháy dở. Được giới thiệu, ông ta không bắt tay tôi, chỉ gật nhẹ đầu, nói: “Ta đi thôi!” Tôi lưu ý ông ta đừng hút thuốc trước khi vào kho. Ổng gạt bỏ mẫu thuốc nhưng vẫn ngậm ống đót trên môi…

 

 Kho Nhà Bè lớn lắm. Ngoài bốn cầu tàu chiếm hết mặt sông, trên bờ có khu bồn chứa và các khu nhà máy trộn nhớt, trộn hoá chất, sản xuất thùng thiếc 20 lít đựng dầu hôi, châm dầu vào thùng 200 lít, nhà máy nhựa đường.v.v…

 

“Phái đoàn” đi viếng gồm có ông tướng, hai người hộ vệ và xếp kho. Vì kho dầu không làm việc, nên tôi chỉ đưa họ đi…phớt phớt vòng ngoài các khu nhà máy. Tôi có ý đợi họ đặt câu hỏi, nhưng không nghe cha nào nói một tiếng. Sau nầy, tôi mới biết rằng ngoài bắc không có những gì chúng tôi có ở trong nam, cho nên họ không biết…khỉ gì để mà hỏi!

 

 Đến khu bồn chứa, bỗng ông tướng chỉ một cái bồn, hỏi: “Cái bể nầy bao nhiêu khối?” Tôi trả lời: “Mười lăm ngàn m3.” Hỏi: “Mỹ nó làm cho các anh đấy à?” Trả lời: “Không có thằng Mỹ nào vô đây hết! Toàn là dân Việt Nam thực hiện.”Nghe vậy, lão ta cười khẫy: “Làm gì có! Ở ngoài ta, trên 2000 khối là phải ông Liên Xô hay ông Trung Quốc thực hiện cơ!” Cái cách thằng chả nghi ngờ lời tôi nói đã chạm mạnh tự ái của tôi, đồng thời cũng cho tôi thấy rằng miền bắc của mấy chả nó dở ẹc hà! Tôi nhấn mạnh: “Tất cả ba mươi mấy cái bồn nầy, lớn nhỏ gì cũng do nhà thầu thực hiện với thầy thợ hoàn toàn người Việt.” Tôi đưa mấy người đến xem cái bồn mới làm xong cách đây mươi hôm.  Đó là cái bồn lớn nhứt kho Nhà Bè, 30,000 m3, do nhà thầu Việt Nam EVS thực hiện, nó lớn bằng nửa cái sân banh! Từ đó, mấy chả làm thinh luôn cho đến về văn phòng để họp với mấy anh em cấp chỉ huy cũ theo ý muốn của ông tướng!

 

 Sau khi nghe mấy anh em lần lượt trình bày lý lịch, cấp bậc, phần việc và lương bổng của mình, ông tướng nói: “Các anh yên tâm: Đảng và Nhà Nước sẽ trả lương các anh y như cũ. Cứ yên chí phục vụ!” Nghe giọng ông ta rất tin tưởng vào những gì ổng nói, mình cũng thấy tin tưởng theo…

 

 …Thời gian sau, hãng dầu đường Thống Nhứt được mang tên “Công Ty Xăng Dầu Khu Vực Hai”. Hỏi “Khu Vực Một” ở đâu thì được trả lời “Chưa có, nhưng đã có Tổng Công Ty ở Hà Nội!” Cách mạng có khác!Rồi là “xếp thang lương”, nghĩa là mỗi ngành mỗi nghề đều được xếp cấp bậc trên từng thang lương, từ đó lãnh lương mổi tháng 2 kỳ, mổi kỳ nửa lương. Tôi được xếp “kỹ sư bậc 2 trên 6”, nghe…khoẻ re. Thang lương có 6 bậc mà mình nằm gần trên đĩnh rồi, họ cũng biết…chấm điểm đó chớ! Ai dè khi lãnh lương mới…té ngửa: mấy chả xếp thang lương ngược, hạng nhứt là bậc 6 nằm trên hết, rồi tuột lần xuống dưới chót là hạng một. Tôi bậc 2 trên 6, là hạng…áp chót! Mẹ !...

 

Tôi lãnh 80 đồng tiền mới (Vậy là thằng cha tướng Tổng Cục Hậu Cần đã nói láo!) Bực mình, chạy đi gặp thủ trưởng, ảnh nói: “Trời đất! Bác Hồ chủ tịch nước mà chỉ lãnh có 200 đồng. Còn anh, anh lãnh tới 80 đồng còn muốn gì nữa?” Thấy thằng chả đem “Bác Hồ” ra…làm chứng, tôi biết có cãi cũng vô ích. Rồi tôi nhớ ra là anh tài xế cũ của tôi bây giờ lãnh 90 đồng, tôi…đánh đòn chót: “Vậy thôi anh cho tôi làm tài xế, đi!” Thằng chả cười, thấy như tôi sao quá khùng, nên vừa lắc đầu vừa trả lời: “Đâu được! Anh là Kỹ Sư đâu làm tài xế được!” Tôi làm thinh, bước ra khỏi văn phòng thủ trưởng mà thấy như mình từ trên trời rơi xuống!

…Tôi “chịu trận” với cái gọi là “cách mạng” hết ba năm. Vượt biên thất bại hết ba lần, qua lần thứ tư đi thoát, để bây giờ - ba mươi mấy năm sau - ngồi viết mấy dòng nầy nhân ngày 30 tháng Tư thứ 37…mà thấy không phải tôi đã từ trên trời rơi xuống, chính mấy thằng cha “cách mạng” mới là từ trên trời rơi xuống![TT]

 

 

Published in Văn Học
Tuesday, 24 April 2012 14:23

Lời Tiên Tri Của Một Ẩn Sĩ

 

NGUYỄN TRUNG DŨNG

1.

Nhà ở cuối con hẻm. Hẻm hẹp và cụt. Đường hẻm là lằn ranh chia đôi để phân biệt giữa ngôi nhà ở về phía bên này và ở phía bên kia là một khu nghĩa trang có từ thời Pháp thuộc. Từ đường phố dẫn vào con hẻm phần lớn nhà cửa đều thấp với mái lợp tôn, vách đóng bằng ván gỗ. Dân lao động vốn nghèo. Nơi ở vì thế lụp sụp và tồi tàn. Họa hoằn trong xóm ngõ mới có vài ba ngôi nhà xây bằng gạch, mái lợp ngói, đổ bê tông cất lầu.Đứng ở hàng rào kẽm gai phân cách nhà cụ Cả Được với bên kia khu nghĩa trang, dưới tầm mắt nhìn, người ta thấy có những ngôi mả mới đắp, có những ngôi mộ xây cất đã lâu đời. Mặt tiền của ngôi nhà, sân không rộng. Cửa dẫn vào sân có trồng một cây hoa đại. Cây hoa đã già. Thân cây sù sì. Vỏ mốc và sần sùi lớp vẩy.

 

 

 

Mùa hạ, cây trụi lá. Hoa trắng điểm trên cành nhánh. Cây được trồng cùng thời gian lúc ngôi nhà được cất dựng, tính ra tới nay cũng đã mấy chục năm rồi. Xâm xẩm tối, có giống sâu đất ưa cắn lá non vừa nhú ra ở trồi nách, rồi bò lên ăn sạch cả lớp lá già. Cây có sâu, chim khuyên biết chỗ có mồi, ban sớm bay đến đáp xuống cành tìm sâu mà mổ.

 

 

 

  

 

Vốn nhàn nhã lại thích hoa kiểng, vườn nhà ông cụ dù đất chật cây không trồng được nhiều, nhưng cũng có đủ dăm ba chậu cảnh. Nào hồng. Nào cúc đại đóa. Nào mai. Mẫu đơn. Lại cả mấy giò lan treo lủng lẳng dưới giàn nho xanh. Nho trồng để cho vui mắt và lấy bóng rợp, chứ quả ăn thì chua lè đắng lưỡi. Mấy mùa kết trái, nho chưa tròn quả thì lớp vỏ ngoài đã nhăn nheo, teo tóp rồi úa nhẫu rụng rồi. Cây không lớn, trái không đậu, ấy là bởi đất phèn, phân thiếu mà ra cả. Cũng chẳng sao, ông cụ gặp ai cũng chép miệng khi tay chỉ lên giàn nho rồi nói, cái giống này ở xứ ta trồng không hợp. Họa đất có lẫn cát, nho mới tốt quả và ngọt nước được.

 

 

 

 

 

Đấy là nói về cây kiểng. Còn hòn núi giả sơn và bể cá, vườn đất nhà ông cụ Cả Được cũng có cả. Hòn núi giả sơn thì đá đủ mọi hình thù cứ miếng nọ tảng kia mà xếp đặt hàn gắn với “ciment” theo cách mình muốn. Núi tất phải có đèo dốc, cây cối, hang động và có chùa cổ. Nơi đỉnh sơn khê, chẳng thể thiếu hai tiên ông ngồi đánh cờ, có vị đạo sĩ ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ, có một tiêu lang đang thổi sáo trúc và chim chóc trong khu rừng già bóng cả.

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi gần chín chục, để khỏa lấp ngày giờ, để quên nỗi buồn nhân thế, cái thú vui còn lại lúc cuối đời của ông cụ Cả Được chỉ có bấy nhiêu để gọi là khuây khỏa và quên lãng. Buổi xế chiều, lúc mủn nắng còn sót lại của thời gian nhập nhoạng bóng ối buổi hoàng hôn, thì với bình trà mới châm, thì với cái ly hình trái vịt lộn cắt đôi, khề khà đủng đỉnh ông cụ ngồi nhấp miệng độc ẩm.

 

 

 

  

 

 

 

Nhà tiện tặn ăn uống, của không sẵn tiền lắm bạc, thế nhưng sách vở pho quyển thì nhiều vô số kể. Khi mắt còn sáng, óc não còn minh mẫn, chẳng mấy khi ông cụ tay chịu rời sách đọc. Không đọc thì ngồi cặm cụi hí hoáy viết. Cứ cái bàn gỗ kê sát cạnh cửa sổ mở ngó ra đường, người lối xóm ngang qua ngả đó thường thấy ông cụ gò gẫm lưng tôm, ngồi cặm cụi viết. Viết từ lúc trời đất vừa rạng tỏ cho tới khuya khoắt nửa đêm xóm ngõ đã lặng tờ. Nay cao tuổi, đọc thời kèm nhèm mắt mũi, ngồi lâu thì sống lưng mỏi, ông cụ Cả Được đâm ra biếng nhác mà ngại sờ tới sách tới vở.

 

 

 

 

 

Rảnh rỗi có hoa kiểng làm vui. Lâu lâu có bạn bè lai vãng viếng thăm, trà chén, thuốc hút hoặc ngả bàn cờ ra đánh dăm ba ván cũng khỏa lấp thì giờ buồn tênh chán ngắt.

 

 

 

 

 

 Cố tri bằng hữu, kẻ thì nay đau mai ốm, kẻ thì sớm biệt cõi trần, nay chỉ có ông cụ Khương Thụ nhà ở ngoài ngõ rảnh bước vào so đọ nước cờ. Khương Thụ gần sít soát tuổi cụ. Đi đứng còn vững vàng chân cẳng. Già nhưng người có da có thịt nom tốt tướng. Cầm để râu. Râu cước dài và đẹp lắm.

 

 

 

 

 

  

 

Rể ông cụ Khương Thụ có tiệm bán phở ở nhà mặt tiền phố. Người lối xóm vô ngõ thường ngang qua cái tiệm đó vì nó ở ngay đầu hẻm. Ghé quán ăn điểm tâm lót dạ, dăm thì mười họa ông cụ Cả Được mới héo lánh bước tới gọi một tô tái nạm gầu xin thêm muỗng nước béo. Quen ông Khương Thụ chả là có lần đang ngồi ăn, Khương Thụ từ nhà trong đi ra nom thấy cụ đồng tuế tuổi tác thì lân la tới ngồi bắt chuyện. Từ sau lần hội ngộ đó, cụ Khương Thụ rảnh thường ghé nhà thăm cụ Cả Được ngồi hàn huyên đối ẩm hay chơi vài ván cờ cho qua ngày giờ.

 

 

 

 

 

Cụ Cả Được vốn sẵn có bàn cờ và quân để lăn lóc trên nóc tủ đã lâu rồi. Nay đem ra, bụi phủ trắng ngấn như mốc đóng. Chẳng là không có đối thủ cao cờ, bàn và quân đó vất vưởng quên lãng cũng bởi cớ đó mà thôi. Cứ nom bàn, thấy ngay là thứ gỗ quí. Mặt phẳng phiu bóng nhẫy. Đường nét gạch thẳng băng, sắc cạnh. Ô vuông vức góc thước thợ đều tăm tắp. Kẻ được như thế, ắt là người phải có bàn tay cứng và khéo. Lại quan sát bộ quân bằng ngà voi, mười quân tròn trịa như một. Chữ khắc trên mặt, nét tinh vi sắc sảo được tô sơn mầu đen và đỏ phân biệt bên chủ cờ và bên đối phương. Bàn và bộ quân đó, ông thân sinh ra cụ Cả Được vốn là người sính đánh cờ, lúc quá vãng để lại cùng mớ sách vở tử vi bói toán. Cụ Cả Được có máu giống cha thích đánh cờ và học đòi đọc sách tướng số. Đánh miết thì giỏi. Đọc riết thì đoán quẻ coi tinh tú am tường thông suốt.

 

 

 

 

 

Từ ngày có ông cụ Khương Thụ rảnh bước qua nhà đánh cờ, ông cụ Cả Được cũng khuây khỏa mà quên đi những giờ heo hắt trống vắng của buổi xế chiều chờ tắt bóng.

 

 

 

 

 

Ngồi đánh cờ, cứ thủng thẳng đi quân, cứ đủng đỉnh biến nước, lâu lâu ông cụ lại dờ tay cái ly nước trà hình hột mít để ở bên cạnh, uống nhấm nháp một ngụm, rồi thì lặng lẽ thả ngón tay trỏ đẩy một quân xe hay quân pháo quân mã lấn sâu đất địch.

 

 

 

Published in Văn Học
Tuesday, 24 April 2012 14:20

Mày bảo tao quên sao?

 

 

CHU TẤT TIẾN

 

 Cứ đến tháng Tư, lại nghe tiếng thét gào

 

 

 

Tíêng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ

 

 

 

Đã tuẫn tiết cho quê hương kỳ vỹ

 

 

 

Giòng máu tuôn trên khắp nẻo quê hương

 

 

 

Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn trường

 

 

 

Súng gẫy, gươm cong, ngựa da còn bọc

 

 

 

Lá cờ kia một thời ngang dọc

 

 

 

Đã lắt lay trên trận điạ mênh mông

 

 

 

Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không?

 

 

 

Hay ở lại chốn nhâu chôn, rốn cắt?

 

 

 

Làm những ngọn lửa không bao giờ tắt

 

 

 

Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời

 

 

 

 

 

 

 

Mày bảo tao quên sao?

 

 

 

Cả trăm ngàn anh em giờ vất vưởng chợ đời

 

 

 

Thân dị dạng, tay què, chân gẫy

 

 

 

Thằng Trương gàn, chuyên viên súng máy

 

 

 

Vẫn cuời vang bên lằn đạn oang oang

 

 

 

Giờ lắt lay, khàn giọng với cây đàn

 

 

 

Hát phố chợ: Xuân này con không về nghe, mẹ!

 

 

 

Thằng Tùng đen, một thời oai vệ

 

 

 

Súng bên hông, lưụ đạn quanh người

 

 

 

Nay âm thầm với cặp mắt không nguơi

 

 

 

Tay rờ rẫm, cây gậy còng, chậm chạp

 

 

 

Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp?

 

 

 

Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh

 

 

 

Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình

 

 

 

Trước thượng cấp, Đại Bàng ngơ ngác

 

 

 

Nay nó run run, đan rổ rá cho người

 

 

 

Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi

 

 

 

Thân còm cõi, khô như cành củi mục

 

 

 

Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc

 

 

 

Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao..

 

 

 

Còn bao thằng học khoá mình, ra sao?

 

 

 

Tên cụt, thằng què, bụng vài vết đạn

 

 

 

Có thằng, tháng Tư Đen, chân vừa cụt tới háng

 

 

 

Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè

 

 

 

Máu tuôn trào, ngã sấp, bên hè

 

 

 

Giờ ngơ ngác trong nhà thương tâm trí

 

 

 

 

 

 

 

Mày bảo tao quên sao?

 

 

 

Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị

 

 

 

Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang

 

 

 

Hãnh diện comlê, ca vát về làng

 

 

 

Khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bằng cấp

 

 

 

Chúng cứ lờ đi, không dám cúi người thấp

 

 

 

Nhìn bạn ta, nằm dưới đất, tan hoang

 

 

 

Thôi, mày ơi, nói nữa, lệ hai hàng

 

 

 

Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối

 

 

 

Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi

 

 

 

Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn

 

 

 

Đã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn

 

 

 

Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo

 

 

 

 

 

 

 

Thôi, tao lại nghẹn,

 

 

 

Lại buồn ngây, lảo đảo

 

 

 

Tao ngừng đây,

 

 

 

Cho tao tạ lỗi các bạn hiền

 

 

 

Cho tao giơ tay chào ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen

 

 

 

 

 

 

 

Chào tất cả, với trái tim tan nát...

 

Published in Văn Học
Page 2 of 4

 

 

Articles View Hits
720821
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012