TRẦN TRỊ-CHI
‘Touch’ là bộ phim đầu tay của Nguyễn Đức Minh, vừa là tác giả truyện phim, vừa là đạo diễn, trong buổi chiếu ra mắt ở San José, lúc 5 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật, 4 tháng Ba, 2012, tại Camera 12, South 2nd St. Buổi chiếu ra mắt không còn một ghế trống. Rất đông người Mỹ, đông ngang ngửa với khán giả Việt Nam. Tất cả cùng cười vui, cùng hưởng ứng lời đối thoại, cũng như cung cách diễn xuất của từng diễn viên.
Chào đời tại Nhatrang, Việt Nam, theo gia đình vượt biển, sang Mỹ tỵ nạn vào thập niên 1980, Nguyễn Đức Minh đã chọn nghệ thuật thứ bảy thay vì theo ngành y khoa như gia đình mong muốn.
Tựa phim ‘Touch’, là chiều sâu của hình ảnh được trình chiếu. Theo Nguyễn Đức Minh, trong vai trò người viết truyện phim, thì sự giao tiếp giữa người với người, bắt đầu từ động tác ‘đụng chạm’ (touch) của bàn tay. Đến với nhau, đưa tay bắt, giơ tay chào.
Bàn tay con người là biểu tượng chính của cuốn phim, khi được đụng chạm. Trong phim có cảnh, bà mẹ Việt Nam dậy cô con gái lên năm tuổi, tên Tâm, phải biết giữ gìn sạch sẽ bàn tay. Cũng có cảnh cô Tâm tắm cho ông bố tật nguyền. Cô dùng tay kỳ cọ tấm lưng. Cô dùng bàn tay đi trước, lời nói theo sau, để làm sạch những mảng tối trong lòng ông bố, dần dần giúp ông thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Và đặc biệt là cảnh chà rửa thật sạch bàn tay của một thợ sửa xe, người Mỹ. Rồi cảnh cô Tâm cùng anh thợ sửa xe, dùng tay, tắm rửa cho nhau. Cũng như cảnh vuốt ve nhau của cặp vợ chồng người Mỹ.

Một cảnh trong phim TOUCH với John Ruby, trái và Porter Lynn
Chiều sâu của bộ phim được Nguyễn Đức Minh bắt gặp ngay trong cuộc mưu sinh của người Việt tại hải ngoại. Trên đất Mỹ, từ các cửa tiệm làm móng tay có biết bao nhiêu cảnh đời vui, buồn lẫn lộn. Những mẫu đối thoại giữa những người phụ nữ trong phim, đôi khi thật dí dỏm, lắm lúc rất trần truồng thông tục. Nhưng qua ánh mắt của chàng nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, thì bối cảnh một tiệm làm móng tay chính là chiều sâu của đời người, một khi đôi tay được đụng chạm. Để từ dịch vụ làm sạch, làm đẹp đôi bàn tay, một cô thợ làm móng tay, người Việt, đã kết hoa lên cuộc sống thế tục. Đã giúp cuộc hôn nhân của anh thợ sửa xe người Mỹ được hàn gắn. Đã dàn dựng thành một câu truyện đa văn hoá của hai sắc dân.
Tóm lại, Touch là một bộ phim rất lãng mạn, khởi đi từ những động chạm của đôi tay. Để thân xác con người vươn cao sức sống. Để những xúc cảm sâu sắc phải bùng nổ. Để những khát vọng khắc khoải và thầm kín phơi phới bầy hàng. Để từ đó chữa lành những vết thương trong tâm hồn của con người, cho dù đang trở thành vết sẹo.
Và cuối cùng, để người xem phim phải phân vân, khi bước chân ra khỏi rạp. Bởi vì phim ảnh là bộ môn nghệ thuật theo đó cảnh đời hiện nguyên hình, sờ sờ ra trước mắt. Khác biệt này rất dễ che khuất chiều sâu thăm thẳm của ngòi bút. Càng sâu thì càng khó soi sáng. Cuốn phim nếu không bị hiểu lệch đi, cũng dễ trở nên nặng nề. Nghĩa là dùng con dao mổ trâu để giết một con gà, phải là người dám làm.
Có thể nói ‘Touch’ của Nguyễn Đức Minh đã đạt một bước khá dài trên đường tiến tới cách bố cục hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, như Hollywood vẫn thường thực hiện.[TTC]
*
Kịch bản & Đạo diễn:
Nguyễn Đức Minh
Diễn viên:
Porter Lynn - John Ruby - Melinda Bennette - Long Nguyen - Hiep Thi Le - Tony LaThanh - Duc Chinh - Karen-Eileen Gordon - My Lan - Bety Le.
Giải thưởng:
Giải Thưởng Nữ Diễn Viên Xuất Xắc Nhất (Porter Lynn trong vai Tâm)
Câu Chuyện Hay Nhất - Nghệ Thuật Điện Ảnh Đẹp Nhất, tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Boston
Phim Đầu Tay Xuất Xắc Nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Santa Rosa - Giải Giám Khảo tại Đại Hội Điện Ảnh Á Châu Atlanta.



