Nick Út đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới qua bức ảnh ‘Em bé Napal’. Bức ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng về chiến tranh Việt Nam và đem lại nhiều giải thưởng quý giá cho Nick Út.
“Mỗi lần đưa máy lên chụp tôi chỉ có một tâm niệm làm sao bức ảnh đó được đăng báo và cố gắng chụp thật đẹp để được lên trang nhất”
Bức hình ‘Em bé Napal’ mà Nick Út chụp Kim Phúc cách đây đã 38 năm đã làm nên tên tuổi của ông trên thế giới. Bức hình ông chụp truyền tải rõ nét nhất sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam. Từ đó đến nay, ông vẫn cần mẫn với chiếc máy chụp hình của mình, đóng góp những tấm ảnh thời sự nóng hổi cho hãng thông tấn AP.
Hễ nhắc tới ông là người ta lại nói tới bức ảnh chụp Kim Phúc. Mỗi lần như thế ông lại hồ hởi tường thuật lại khoảnh khắc ông chụp Kim Phúc, một cách rất hào hứng và nguyên vẹn như ngày nào được nhận giải Pulitzer.
Chiến tranh đã qua đi 35 năm, tình cờ gặp ông tại Sài Gòn trong một chuyến về thăm cố hương, phóng viên Bay Vút đã có cuộc trao đổi với ông về quãng thời gian làm phóng viên chiến trường ở Việt Nam cho đến khi qua Mỹ chụp hình cho hãng thông tấn AP.
BAY VÚT: Thưa ông, trong thời gian tác nghiệp tại chiến tranh Việt Nam đã bao lần ông lâm vào hoàn cảnh mà sự sống và cái chết cách nhau gang tấc? Lúc đó ông tác nghiệp thế nào?
NICK ÚT: “Tôi đã bị thương ba lần và thoát chết không biết bao nhiêu lần. Những lúc như vậy tôi thấy sống chết quá mong manh, chiến tranh ác liệt không thể biết được ngày mai, ngày mốt ra sao. Không chỉ đối với riêng tôi mà còn với rất nhiều đồng nghiệp khác, để chụp mỗi bức ảnh chiến tranh là mỗi lần đối mặt với nguy hiểm.
“Tôi nghĩ, phóng viên chiến trường cũng là một người lính, người lính thông tin, muốn có bức ảnh đắt giá thì phải chấp nhận hiểm nguy để tác nghiệp. Có rất nhiều lần tôi đang chụp mà đạn bay vèo vèo, lúc đầu cũng nổi da gà lắm nhưng riết rồi phải quen. Súng đạn ở chiến trường thì đâu có biết ai với ai, lúc tác nghiệp tôi chỉ nghĩ tới bức hình, ý tưởng và cảm xúc của nó để quên đi những nguy hiểm bên cạnh.”

Nick Út, phải và Kim Phúc trong lần thăm bức tường đá đen Washington D.C
Thông thường những người bước ra từ cuộc chiến thường bị ám ảnh bởi chiến tranh, điều đó có ảnh hưởng tới ông không?
“Tôi bị ám ảnh dữ lắm, có lần đang ngủ trên giường nhưng nghe thấy tiếng trực thăng bay lượn ngang qua nhà, thế là từ trên giường tôi nhảy xuống hốt hoảng, vợ tôi mới la lên “Ông này đang ngủ trên giường nhảy xuống làm chi hả?”. (Cười).
“Hoặc có lần đi chụp hình động đất, bão tuyết cũng trên máy bay trực thăng, tôi lại nhớ những lần đi chụp cùng quân đội hành quân ở chiến trường Việt Nam. Những kỷ niệm và tiếng động đó tôi vẫn còn nhớ.”
Thời gian tác nghiệp tại chiến tranh Việt Nam đã giúp ích những gì cho ông trên con đường trở thành một phóng viên ảnh của AP sau này?
“Tôi đã có 10 năm kinh nghiệm trong vai trò làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Với kinh nghiệm có được, sau này tôi đã giúp rất nhiều phóng viên trẻ của AP, như đợt chiến tranh Mỹ và Iraq tôi đã chỉ cho họ một số kinh nghiệm khi ra chiến trường chụp hình, nên mang theo những loại máy nào và sử dụng ra sao.
“Khi ở Việt Nam tôi chỉ biết chụp ảnh thời sự và chiến trường, sau đó qua Mỹ, tôi phải chụp những sự kiện có tài tử, ngôi sao hay chính trị gia, lúc đầu cũng rất khó khăn để tác nghiệp nhưng được bạn bè giúp đỡ nên tôi cứng tay lên rất nhiều.
“Tôi học được nhiều và giúp đỡ cũng rất nhiều.”
Mỗi lần đưa máy lên chụp, cả ở thời chiến lẫn thời bình ông thường tâm niệm điều gì? Ông thích được gọi là một nghệ sĩ nhiếp ảnh hay là một phóng viên ảnh?
“Tôi chỉ có một tâm niệm là làm sao bức ảnh này được đăng báo và cố gắng chụp thật đẹp để được lên trang nhất. Tôi rất thích được gọi là một phóng viên báo chí, đó là thứ bậc tôi theo đuổi mấy chục năm nay, có nhiều nhiếp ảnh gia chụp đẹp nhưng họ chưa đủ trình độ để trở thành một phóng viên ảnh.”
Đợt về nước lần này, ông thu hoạch được những gì? Có gì đặc biệt so với những lần trước?
“Thú vị lắm, một lần ngồi uống cafe với người bạn thân, tự nhiên anh ấy rút tấm vé về Việt Nam tặng tôi. Thế là tôi xin nghỉ phép ở AP và trở về thăm gia đình, anh em và bạn bè. Những người xa quê hương như tôi luôn yêu mến Việt Nam nên không từ chối bất cứ cơ hội nào để được trở về.
“Đợt này, tôi chụp được rất nhiều hình đẹp và vừa ý lắm, số ảnh này sẽ được triển lãm lần tới, nó sẽ nói lên vẻ đẹp và hòa bình ở Việt Nam, từ Hà Nội tới Sài Gòn.”
Vậy khi nào thì ông sẽ mở triển lãm tại Việt Nam?
“Tôi mong được một ngày gần đây tôi sẽ trở lại để tổ chức triển lãm ‘From Hell To Hollywood’ (Từ Địa ngục tới Hollywood) mà bạn bè ở Việt Nam của tôi đang mong chờ. Tôi còn một số ảnh rất quan trọng trong chiến tranh Việt Nam mà tôi chưa công bố, hôm Tết âm lịch vừa rồi tôi đã tổ chức triển lãm này ở Mỹ cho đồng bào Việt Nam bên đó xem, họ đang yêu cầu tôi tổ chức lại nhưng vì công việc bận quá, chưa có thời gian để mở rộng.
“Nếu được cho phép, tôi sẽ tổ chức tại Sài Gòn và Hà Nội, hy vọng những hình ảnh từ cuộc chiến sẽ làm nhiều người hiểu hơn về chiến tranh.”
Một câu hỏi cuối, ông có dự định sau này trở về Việt Nam sinh sống?
“Lúc này tôi vẫn chưa nghĩ tới việc về hưu, nhưng tôi cũng suy nghĩ nhiều nếu như sau này nghỉ thì cũng có thể trở về Việt Nam sinh sống khoảng sáu tháng rồi lại qua Mỹ. Khi đó tôi sẽ đi khắp Việt Nam để chụp hình và dạy các bạn phóng viên trẻ chụp hình.
“Bây giờ có rất nhiều lời mời tôi dạy chụp hình báo chí, cũng khá là mệt nhưng tôi không thể ngồi chỉ ở nhà và xem tivi được. Ước mơ sau này của tôi là sẽ ra một cuốn sách ảnh. Nhiếp ảnh là cả cuộc đời tôi.”
Xin cám ơn và chúc ông thực hiện được ước mơ của mình.-Nguồn Bayvut



