A+ A A-

Có một bàn chân đã buông một bàn tay

CAFÉ DE TOKYO

LÊ ĐOÀN GIA CÁT

Việt Tribune

 

 

-Kể từ ngày đó, tôi phân thân - cố quên và đành nhớ. Nhưng bây giờ chỉ biết viết vì không thể quên -

 

 ***

 

Hay là tôi đang khóc? Vừa khóc vừa nhìn xuống đôi bàn chân của tôi?

 

Quy tắc khi bơi, một là tay hai là chân, nhất thiết phải chuyển động, quẫy nước. Trong giây phút định mệnh một ngày tháng 5 năm khi tôi mười hai tuổi, điên cuồng trong vô thức, tôi đã chọn chuyển động chân, dành sự kẹt cứng đôi tay để kéo cả tôi và nhỏ L. lên khỏi mặt nước. Và như thế, đôi chân tôi đã lỡ quẫy một cú mạnh. Rất mạnh. Mạnh đến tàn bạo. Đến mức buông rơi ra đứa bạn tôi yêu. Đẩy nó về với cõi chết.

 

N.T.M.H. Đẹp nhất lớp A3 niên khóa 86-90 trường VTT. Đôi mắt đen buồn chi lạ đủ làm rung rinh mất ngủ bao thằng con trai chuẩn bị lớn lúc ấy. Một nàng công chúa thực thụ của gia đình, bạn bè lúc ấy, trong tâm tưởng của tôi mỗi khi nhìn thấy nó.

 

Kết thúc đợt thi học kỳ 2, chờ đến ngày nghỉ hè, cả một đám con nít - con nhà khá giả, cá tính, đất Sài Gòn còn đơn sơ lúc ấy dường như đã hết nơi chốn vui chơi cho đám ấy - đang ngồi trong sân trường đùa giỡn thì một tiếng nói cất lên, “Đi Bửu Long thôi”.

 

Vậy là lên đường, Mười Ba đứa con nít, đúng mười ba đứa không hơn không kém, vô tư đạp xe đạp mấy chục cây số để đến tận Bửu Long. Đến nơi thì đã gần trưa, trời ầm ầm chuyển mưa và khu du lịch thì vắng ngắt. Có ai ngông hơn đám trẻ này không trong thời tiết ấy của một ngày trong tuần chứ không phải ngày cuối tuần. Trong quán ăn trên núi của khu du lịch đó, 13 đứa gọi tất cả các món ăn hoành tráng trong thực đơn. Vài thằng con trai chuyền tay nhau vài điếu thuốc lá, bàn tay cầm thuốc đưa lên miệng rít hóa ra còn vụng về lắm.

 

Và bia. Chia ra làm hai phe. Lần lượt mỗi bên cử ra một đứa. Đứa nào chịu không nổi vị đắng của bia thì được phép pha thêm nước ngọt vào cho dễ uống (!?), bên nào thua vì uống hết ly bia đó sau thì phải bỏ tiền ra mua tiếp cho vòng đua uống bia tiếp theo. Bất phân thắng bại, thôi thì chuyển sang trò tắm hồ đi! Vài người lớn trong quán lúc ấy cứ trố mắt nhìn đám trẻ này, và cứng rắn nói trong thời tiết này không cho phép xuống hồ tắm trong khu lịch. Trong cơn vui chưa thỏa mãn đó, cả đám lấy xe ra khỏi khu du lịch, băng sang bên kia đối diện khu du lịch. Có những cái hồ hoang dã, khuất tầm mắt người lớn. Càng tốt.

 

Đâu biết rằng, đó là những cái hồ bên trên phẳng lặng thật đẹp nhưng bên dưới toàn lổm ngổm đá do thời gian trước vừa được đặt mìn phá núi khai thác đá.

 

Trời bắt đầu chuyển mưa, càng thú, càng hoang dã. Nhưng chỉ có một mình tôi biết bơi. Cả đám còn lại, có đứa còn vật vưỡng vì số bia lúc nãy thì ngã lưng dưới gốc cây, đứa đi loanh quanh khám phá cây cối. Vài đứa còn lại thì không xuống bơi như tôi mà chỉ ngồi vọc chân xuống nước rồi chọc ghẹo nhau trên một lõm đá dài trồi ra trên hồ...

 

Khi tôi vừa cảm thấy muốn thôi không bơi nữa, định quay lại để lên bờ thì bỗng thấy mặt nước như náo loạn xung quanh. Chưa kịp hiểu là gì, thì bị kéo xuống một nơi nước lạnh ngắt, tối tăm, cổ và tay tôi thì bị níu bởi một đứa. Chân thì bị nắm chặt bởi một đứa. Nước bắt đầu tràn vào cổ tôi, tôi kịp trố mắt trong màn nước nhìn xuống, chiếc áo bơi sọc trắng đỏ đang kéo chân tôi là Mai Hương. Đứa đang ôm chặt tay và cổ tôi là L. Nước đã tràn vào mắt vào mũi vào cổ tôi, cứng ngắt, nghẹt thở, tôi còn nhớ cái dòng suy nghĩ sợt ngang qua trí óc ngạt đầy nước của tôi lúc đó là ý nghĩ đến Ba Mẹ anh chị em, một lời tạ tội...như linh cảm, lần cuối...

 

Không thể phán xét là tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ biết là bản năng từ kinh nghiệm bơi lội mấy năm trời còn sót lại trong cơn vùng vẫy đó: một là tay hai là chân, phải quẫy...

 

Một cái phẩy tay chậc lưỡi của số phận. Đã rơi vào đứa bạn tôi yêu. Rơi vào bàn tay bé nhỏ ấy, đã ấm như một linh hồn ẩn dật ngay giây phút tôi bị bắt buộc phải quẫy. Nghiệt ngã đến thế sao???

 

Mọi chuyện, đã chỉ chưa đầy vài phút. Khi tôi và L. trồi lên được lên trên, hớp được một chút không khí, tôi kéo nhỏ L. khi đó nó chỉ còn vật vờ vào được mỏm đá có tụi con trai đang lớ ngớ chưa biết làm sao, tôi dùng hết sức lực tự đập tay vào ngực và sau gáy của chính mình, những cú đập thật mạnh, cho nước sốc ra hết, rồi lại điên cuồng lao xuống tìm kiếm...

 

Trời càng đổ mưa mù mịt...

 

Những gì tiếp theo sau đó, cũng mù mịt lắm kia. Thời đó làm gì có điện thoại, cả đám thất thểu đạp xe về lại thành phố để báo tin cho gia đình MH, gương mặt Mẹ của H., lúc ấy đang mang thai đứa em, đến giờ, vẫn là nhát dao cứa vào tim tôi, chứ không chỉ là một đêm thức trắng chong mắt nhìn đêm hôm đó...Hay khi thân thể của H. được đưa lên mặt hồ vào buổi trưa hôm sau...kẹt cứng trong một hốc đá dưới độ sâu hơn 20 mét trong hơn 24 tiếng đồng hồ...

 

Mặc cho người lớn bảo tôi quay mặt đi trong giây phút ấy, mặc cho mấy đứa bạn còn lại co dúm nức nở bên cạnh, tôi đã không kìm được, quay mặt lại, nhìn thật rõ...chiếc áo bơi sọc trắng đỏ đó...bàn tay đó...bàn tay đã níu lấy chân tôi vùng vẫy những giây phút cuối cùng giữa cõi sống và cõi chết...

 

Tôi thấy khốn nạn tôi...

 

Lúc ấy, tôi chỉ mới mười hai tuổi.

 

Tôi đã suy nghĩ nát cả tuổi mười hai của tôi.

 

Những ký ức hỗn độn.Sự ân hận. Nỗi nhớ. Sự tự kỷ. Sự tuyệt vọng. Sự tồn tại ở một thế giới khác ngoài thế giới mà tôi đang thở này. Sự ám ảnh miên viễn của nỗi mất mát. Về cái chết - sự sống.

Về niềm-cảm-thông-tôi-xin-được-là-ăn-mày-tôi.

 

Tôi sợ cả đến việc nhìn thấy hồ nước trong cả thời gian sau, dù mới trước đó còn hùng dũng tuyên bố, sau giờ học, muốn tìm Cát thì tìm ở hồ bơi Yết Kiêu. Nhưng tôi lại không có ai để giải bày những tâm trạng bất ổn của tôi cả. Hoặc là do tôi không biết cách giải bày thật tốt tâm trạng của mình một cách ngắn gọn dễ hiểu. Hoặc là mọi người đều rất bận rộn không ai đủ kiên nhẫn hỏi han tôi. Tôi chỉ còn cách tự tìm sách vở để tìm ra câu giải đáp cho tình trạng mà tâm trạng hay thay đổi đến vậy. Không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết là, tôi biết, tôi đã bắt đầu sống cho cuộc đời của hai người, sống bằng hai người. Từ ngày tôi mười hai tuổi.

 

Và việc đó đã làm tôi tàn tật thì phải. Trong suy nghĩ. Trong cách sống. Trong cách tôi vui trong cách tôi buồn. Trong cách tôi yêu điên cuồng cõi đời này. Trong cách tôi suy nghĩ về cái chết mà tôi suýt chạm vào lúc ấy nếu tôi bơi yếu hơn một chút...

 

Quả là một đoạn đời khá dài, hơn hai mươi hai năm kể từ ngày đó.

 

Bàn chân tôi, lắm lúc, tôi thấy vẫn còn cảm giác rõ ràng tôi đã vắt hết sự sống ra khỏi nó.

 

Quả tình, tôi đang khóc. Vừa khóc vừa nhìn xuống bàn chân của tôi...

 

Một bàn chân đã buông một bàn tay...[LĐGC]

 

 

.

 

 

 

Articles View Hits
719287
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012