Hồ Quốc Anh Andrew, 13 tuổi, sinh ra và cư ngụ tại thành phố Palo Alto, California.
Em thích học toán, viết văn và là con mọt sách. Em đang học lớp 7, trường Jordan Middle School ở Palo Alto. Em chơi cho đội bóng football của trường vào khóa học mùa Thu, và đội điền kinh vào khóa học mùa Xuân. Em thích trượt tuyết và bơi lội. Em cũng rất mê chơi game điện tử. Với một con diode, sợi dây điện và vài vật dụng em kiếm quanh nhà, em đã tự làm một cái radio nghe được sóng AM không cần pin. Em có em gái 11 tuổi. Mẹ em là cô giáo. Mẹ em mua cho em rất nhiều sách. Em thích đạp xe đạp với cha em đến thư viện gần nhà để đọc sách mỗi cuối tuần.
Em không biết nhiều về Việt-nam. Cha em đôi khi kể về Việt-nam và lịch sử Việt-nam, nhưng em ước gì cha mẹ em kể về Việt-nam nhiều hơn nữa.
Em viết bài thơ dưới đây cho lớp Creative Writing ở trường.
Bài thơ được chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt bằng nhu liệu Google Translate trên internet, và được sắp xếp lại chút ít để dễ đọc hơn.
Boat People
HỒ QUỐC ANH ANDREW
I listen to the same important story,
over and over and over.
How the "Viet-Cong" took over,
how South Vietnam was toppled,
overthrown by tyrants.
The country was unified?
Was it?
My father, son of a South Vietnam officer
(who was in re-education camp)
forced to escape
on a small boat.
Forced to leave everything behind,
to start afresh,
alone.
The journey was long and hard,
with harsh sun and fierce weather.
16 at a time,
They told each other
"Follow the rising sun"
The sun, instead of being a symbol of hostility,
became hope.
Thunder flashed, and salty rain poured,
as they drifted across the waves.
With just one tank,
their only source of fresh water,
the rain mocked them,
inviting them,
to take a sip.
The small boat steered towards the blazing sun,
wishing it would end.
My father prayed for land,
with his hand folded,
a prayer at his lips,
near his chest,
as the small boat drifted off,
alone.
Thuyền Nhân
HỒ QUỐC ANH ANDREW
Tôi vẫn nghe một câu chuyện quan trọng,
được kể nhiều lần.
Làm thế nào "Việt Cộng" đã cưỡng chiếm,
miền Nam Việt Nam sụp đổ,
lật đổ bởi những tên bạo chúa.
Đất nước được thống nhất?
Thật vậy sao?
Cha tôi, con trai của một sĩ quan miền Nam Việt Nam (người trong trại cải tạo)
buộc phải thoát khỏi
trên một chiếc thuyền nhỏ.
Buộc phải bỏ lại tất cả,
để bắt đầu lại,
một mình.
Cuộc hành trình dài và gian khổ,
với mặt trời thiêu đốt và thời tiết khốc liệt.
16 tuổi vào lúc đó,
Họ nói với nhau
"Cứ đi theo hướng mặt trời mọc"
Mặt trời, thay vì biểu tượng của nghịch cảnh,
đã trở thành niềm hy vọng.
Sấm sét lóe lên, và mưa mặn đổ xuống,
như họ trôi dạt trên những con sóng.
Một cái thùng nhỏ,
nguồn nước uống duy nhất,
mưa chế nhạo,
mời họ,
uống một ngụm đi.
Chiếc thuyền nhỏ đi về hướng mặt trời
rực rỡ,
cầu mong sự kết thúc.
Cha tôi cầu nguyện cho đất liền,
với tay cha chắp lại,
lời cầu nguyện trên đôi môi của cha,
gần ngực,
chiếc thuyền nhỏ vẫn trôi dạt,
đơn độc.



