Friday 03 Sep 2010 01:16 pm PDT
Silicon Valley's Weekly Newspaper
In prints

March 11, 2008

Kẻ gian lẻn vào trương mục ngân hàng

ĐỖ QUÝ TOÀN

Một trò ăn trộm hồ sơ cá nhân nguy hiểm chúng ta cần đề phòng nhất là không để kẻ gian đột nhập vào ngay trong trương mục ngân hàng của mình rút tiền trong đó ra, không khác gì nó dùng thẻ tín dụng của mình vậy. Có những trường hợp ngân hàng trả lại tiền, như khi mất thẻ tín dụng, có những lúc ngân hàng có quyền không trả.

Rút mất tiền qua internet

Ông John W. ở Santa Clara, California vẫn mở trương mục ở ngân hàng Bank of America, một bữa thấy trong trương mục bị trừ 7,600 đô la không có lý do. Một kẻ gian đã ăn trộm được danh tính, dùng tên và lý lịch của ông mở một trương mục với PayPal, một công ty trả tiền qua mạng lưới internet, rồi chuyển số tiền đó từ ngân hàng sang PayPal. Việc ăn trộm xẩy ra vào mùa Hè năm 2003, ông đang đi nghỉ hè; đến đầu năm 2004 ông mới coi lại tiền ra tiền vô trong trương mục nên để ý thấy mất. Số tiền đó đã bị kẻ gian dùng trả tiền khi mua đồ qua internet, mất 5,500 đô la, chỉ còn lại 2,100.

Thẻ credit card tại Mỹ. Photos.com

Khi ông John báo tin cho ngân hàng biết, họ trả lời không thể làm gì giúp ông được. Khi một người thấy bị rút mất tiền trên mạng lưới điện tử, nếu báo ngay cho ngân hàng biết trong 48 giờ thì sẽ được trả lại, trừ 50 đô la ngân hàng giữ lại. Nếu báo tin trong vòng 60 ngày thì số tiền bị ngân hàng giữ sẽ lên tới 500 đô la. Trong trường hợp ông John, ông để 5, 6 tháng mới báo cho ngân hàng biết, họ không thể làm gì cả! Người chủ trương mục có bổn phận theo dõi tình trạng tài chánh của mình khi nhận được bảng kết toán hàng tháng, nếu thấy có gì sai phải báo cho ngân hàng biết ngay! Trong thực tế, nhiều người lâu lâu mới đọc các statements đó một lần! Còn công ty PayPal, họ chịu trả lại cho ông 2,100 đô la còn chưa dùng, nhưng cũng từ chối không bồi hoàn số tiền mà kẻ gian đã tiêu!

Cuối cùng ông John bỏ ra 38 đô la làm đơn kiện cả ngân hàng B of A lẫn công ty PayPal ra toà án xử những món tiền tranh tụng nhỏ (small claims court). Ra toà vào tháng 11 năm 2004, ngân hàng vẫn không nhận mình có bổn phận phải bồi hoàn. Đến tháng Giêng năm sau, một năm sau khi khám phá ra lỗ hổng trong trương mục, toà mới tuyên án. Ngân hàng và PayPal chia nhau mỗi bên trả ông 2,500 đô la tổng cộng 5,000. Vì toà án xử các vụ nhỏ chỉ thụ lý những vụ nợ nần từ 5 ngàn trở xuống mà thôi.

Trường hợp bị kẻ gian dùng trộm thẻ tín dụng (credit card) thì người mất trộm được bảo vệ tốt hơn. Cơ quan liên bang Bảo hiểm Tiền ký thác ngân hàng (FDIC) có Quy luật E bảo vệ người mất tiền qua việc dùng thẻ tín dụng ăn trộm. Số tiền bị mất tối đa là 50 đô la, mà trong thực tế các ngân hàng phát hành thẻ cũng miễn, sẵn sàng trả lại hết tiền bị trộm cho người mất thẻ.

Nhưng không có những quy luật tương tự cho những vụ mất thẻ rút tiền (debit card) và chuyển tiền qua mạng lưới điện tử, như chuyển từ trương mục vãng lai qua trương mục PayPal. Khi tiền bị rút ra từ trương mục của mình, rất khó buộc ngân hàng trả lại. Còn khi chỉ có thẻ tín dụng bị trộm và sử dụng trộm, thì người chủ thẻ có thể từ chối không trả tiền cho vụ chi tiêu trái phép, do đó các ngân hàng cũng dễ tính hơn.

Người ở California, nợ ở tận Texas

Ông Robert Korinke, cũng ở California, không được may mắn như ông John W. vì bị rắc rối hơn nhiều. Một ngày mùa Đông trước lễ Giáng Sinh, ông và vợ nhận được giấy báo tin công ty tài chánh Homecomings Financial đòi ông phải trả ngay 75,000 đô la, cộng với phí tổn trả tiền luật sư đòi nợ.

Ông bà Korinke đã khám phá ra món nợ này vào tháng Tư năm 2001, khi họ nộp đơn vay tiền tái tài trợ ngôi nhà họ ở. Khi đọc bảng báo cáo tín dụng (credit report) về mình, họ đã thấy có món nợ 75,000 đô la. Đó là món tiền mà họ vay của ngân hàng Homecomings theo lối “ngân khoản mở” cho phép vay nợ, line of credit, khi một ngân hàng thoả thuận trước cho một thân chủ được vay tới một mức tối đa nào đó, mỗi khi cần tiền cứ rút ra không phải mỗi lúc lại làm đơn vay nợ. Đây là một đặc quyền dành cho các thân chủ được tín nhiệm nhất của ngân hàng, như cặp vợ chồng đã nghỉ hưu này.

Nhưng khi nhìn thấy món nợ đó, hai vợ chồng ông Korinke vội báo tin cho ngân hàng Homecomings biết rằng họ có ngân khoản mở đó từ lâu, họ đã vay những cũng đã thanh toán xong rồi. Sau khi trả hết nợ, họ đã khoá luôn, không dùng đến ngân khoản mở đó nữa. Hai bên nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi viết một số giấy tờ, đồng ý mọi việc đã được thanh toán ổn thoả. Sau chừng ba tháng, ông ba Korinke được Homecomings gửi giấy báo tin họ không còn nợ nần gì nữa.

Thế rồi hơn 2 năm sau, 2 ngày trước lễ Giáng Sinh, họ nhận được giấy đòi nợ, làm như họ đã quịt tiền ngân hàng! Không lẽ một công ty mỗi năm cho vay vài chục tỷ đô la tiền mua nhà lại có chuyện lầm lẫn như vậy?

Nhà ngân hàng không lầm, mà ông bà Korinke cũng không lầm. Không may cho cả hai, một kẻ gian đã ăn trộm được hồ sơ ngân khoản mở, line of credit, của ông bà rồi chuyển địa chỉ sang tiểu bang Texas. Với ngân khoản sẵn sàng cho vay đó, kẻ gian đã rút tiền ra vay tới mức tối đa, các giấy tờ được gửi về địa chỉ Texas cho nên nạn nhân mất trộm không hề biết là mình đang bị kẻ mạo danh vay tiền!

Còn công ty tài chánh, họ kiện ông bà Korinke về cái tội đã “bất cẩn” bị mất trộm danh tánh mà không biết sớm, khiến cho ngân hàng bị thiệt hại! Vừa là nạn nhân bị mất trộm lại vừa bị kiện vì tội… mất trộm mà không biết!

Nhờ một người bạn giới thiệu, hai ông bà già đã được một luật sư chuyên về mất trộm danh tính nhận hồ sơ. Trong tháng Giêng năm 2004, luật sư đã thuyết phục được công ty Homecomings bãi nại, nhưng ghi thêm “without prejudice” nghĩa là việc bãi nại này không ràng buộc họ khiến họ không còn quyền mở lại hồ sơ kiện nếu thấy cần thiết!
Hai ông bà già cuối cùng vẫn may mắn, vì họ có tiền thuê luật sư chuyên môn về vụ ăn trộm ID, và họ có trình độ hiểu biết khá nên không dễ ai bắt nạt được họ. Không phải ai cũng may mắn như họ!

Cơ quan Mậu dịch Liên bang FTC (Federal Trade Commission) có bộ phận bảo vệ người tiêu thụ, với nhiều chương trình giúp dân Mỹ đề phòng việc mất trộm thẻ tín dụng.
Thí dụ như chương trình Fraud Alert (Báo động gian lận). Nếu một người mất thẻ tín dụng hay nghi ngờ có ai ăn cắp số thẻ và danh tính của mình, có thể yêu cầu một công ty chuyên về báo cáo người tiêu thụ (consumer reporting) như Equifax, Experian, hay TransUnion đặt mình trong danh sách những người được theo dõi về tín dụng. Chỉ cần báo cho một công ty, họ có phận sự thông tin cho các công ty khác cùng nghề. Người gọi báo tin này có thể xin vào chương trình theo dõi 90 ngày hoặc dài hơn khi gia hạn. Vào chương trình này rồi, các ngân hàng hoặc công ty cho vay sẽ buộc phải điều tra để xác định danh tính mỗi khi có người đứng tên mình vay nợ. Chương trình Fraud Alert có thể giúp các ngân hàng chặn lại không cho kẻ mạo danh mình vay tiền bằng một hồ sơ mới; tuy nhiên nếu kẻ gian sử dụng một hồ sơ vay nợ cũ thì có thể sẽ không được báo động!

Một chương trình khác là Credit Freezes, Ngưng báo cáo tín dụng. Khi được lệnh này, các công ty báo cáo về tín dụng sẽ không cung cấp hồ sơ tín dụng của quý vị cho các ngân hàng hay công ty cho vay.Như vậy thì kẻ gian sẽ không thể dùng danh tính của quý vị để đi vay nợ mới được, vì mỗi lần ai vay cũng bị điều tra về khả năng tín dụng. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể giả mạo để vay thêm trên một món nợ đã được chấp thuận!

(Tài liệu theo MSNBC và FTC)

Chuyên nghiệp thực hiện ảnh đám cưới Flusmount Magazine Album gọi ngay 408-833-9765 Tại Walmart, giá thấp không đâu bằng 1000 đồng trúng 1000 đồng Hãy đến với Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn Sống trọn vẹn mỗi ngày Boatpeople We specialize in Commercial Real estate Finance-Leon Le 408-646-0893 Goi Lido 408-230-5556 để biết lịch biểu diễn hàng tuần Ai co ti-vi, ma khong co nhieu dai, goi Viet Satellite